Ác mộng những ngày đi làm dâu…
Tôi cứ ngỡ mình sẽ cam chịu mãi kiếp sống đày đọa đó nếu như không có ngày mẹ đẻ tôi gặp tai nạn…
ảnh minh họa
Tôi và anh kết hôn tới nay cũng đã được 5 năm và có với nhau một cô nhóc kháu khỉnh. Cuộc hôn nhân này của tôi có được là nhờ mai mối chứ không phải tự tìm hiểu, quen biết. Được giới thiệu anh có việc làm ổn định, gia đình nề nếp nên tôi đồng ý cưới. Hoàn cảnh gia đình tôi hơi phức tạp nên bố mẹ anh không ưng lắm nhưng vì cả 2 chúng tôi đều quyết tâm lấy nhau nên họ cũng phải chấp thuận.
Cưới xong, tôi muốn xin đi làm lại nhưng gia đình chồng không cho, mẹ chồng tôi nói đằng nào cũng mất tiền thuê ô sin nên chi bằng tôi nghỉ việc, ở nhà chăm sóc cho gia đình chồng thì tốt hơn. Cả nhà chồng tôi đều tán thành ý kiến của mẹ chồng nên tôi cũng chẳng còn cách nào phản kháng, đành phải nghe theo. Và cuộc sống làm dâu đầy bi kịch của tôi chính thức bắt đầu từ đó.
Nhà chồng tôi rất nề nếp nên mọi chuyện từ ăn uống tới sinh hoạt đều rất khắt khe. Bữa cơm nào cũng phải có đủ 5 món, có thể hơn chứ không được thiếu và đặc biệt, các món ăn không được lặp lại trong tuần. Riêng việc nghĩ xem hôm nay ăn gì để cả nhà chồng hài lòng cũng khiến tôi đau đầu, tốn sức.
Mọi công việc trong nhà dù là nhỏ nhất mẹ chồng cũng đều khoán trắng cho tôi. Cả nhà chẳng ai mảy may động tay động chân vào việc gì, đến cốc nước ăn cơm cũng ngồi bàn sai tôi lấy. Tôi có cảm giác mình đang biến thành ô sin đích thực cho cả nhà chồng. Sáng dậy sớm, tới gần khuya mới được đặt lưng lên giường. Hễ tôi làm sai việc gì là mẹ chồng tôi liền không tiếc lời mắng nhiếc, nhạo báng tôi là con không cha, không ai dạy dỗ.
Đã nhiều lần tôi có ý định giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân này nhưng con gái tôi còn quá nhỏ. Tôi không muốn con gái mình lớn lên cũng phải chịu cảnh bị người ta hạ nhục vì không có bố như tôi. Vậy là tôi lại cố nuốt nước mắt vào trong phục dịch họ, để con mình có ông bà, có cha và có cô chú như bao đứa trẻ khác.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ cam chịu mãi kiếp sống đày đọa đó nếu như không có ngày mẹ đẻ tôi gặp tai nạn, và bộ mặt thật của mẹ chồng tôi mới chính thức bộc lô rõ.
Video đang HOT
Mẹ đẻ tôi không may bị bọn tổ lái đâm phải nên phải nằm viện. Họ hàng bên ngoại đều ở xa, còn bên nội thì đã xa lánh mẹ con tôi từ lâu nên tôi đã xin phép gia đình chồng cho tôi đươc về chăm sóc mẹ. Nhưng mẹ chồng tôi không những không đồng ý còn nói:
- Ở đâu ra cái thứ con dâu bỏ việc nhà chồng về chăm mẹ đẻ như thế. Mày không được phép đi đâu hết. Mày đã là dâu nhà này, phải có trách nhiệm chăm sóc, hầu hạ, không được bê trễ.
Tôi không ngờ mẹ chồng lại ích kỷ đến thế, hóa ra họ cần tôi về chỉ để làm ô sin cho gia đình họ. Quá phẫn uất vì hành động quá đáng của mẹ chồng, ngay sáng hôm sau tôi đã tự thu dọn đồ đạc và dẫn con về nhà ngoại. Trong gần hai tuần tôi về chăm sóc mẹ, nhà chồng tôi biết chuyện mẹ tôi gặp nạn mà chẳng ai có một lời hỏi thăm, quan tâm kể cả là chồng tôi.
Tôi buồn và thất vọng nhiều lắm. Gần 1 tháng sau, mẹ đẻ tôi khỏi bệnh, mẹ muốn tôi quay lại nhà chồng tạ lỗi. Tôi nhất định không chịu vì tôi nào có lỗi, không lẽ hiếu thuận với mẹ mình cũng là cái tội. Nhưng trước sự quyết tâm cùng những giọt nước mắt của mẹ, tôi cũng đành nín nhịn nỗi đau, nỗi uất ức mà quay lại nhà chồng.
Nào ngờ vừa thấy mẹ con tôi, mẹ chồng tôi đã cầm chổi xua đuổi. Mẹ chồng tôi ra sức mắng nhiếc mẹ đẻ tôi không biết dạy con. Thậm chí, mẹ chồng còn bắt mẹ đẻ tôi quỳ xuống chân bà thì bà mới chấp nhận cho tôi quay lại. Không ngờ, chồng tôi cùng đồng tình với mẹ mình. Không thể chịu nổi trước hành động quá đáng của gia đình chồng, tôi đã đề nghị ly hôn ngay trước mặt gia đình chồng rồi tôi đưa mẹ rời ngay ra khỏi căn nhà không có tình người ấy.
Mấy hôm nay mẹ tôi luôn khuyên bảo tôi hãy quay lại, nhưng tôi nhất định không muốn về nơi địa ngục đó thêm một giây phút nào nữa. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh con gái nhỏ phải chịu cảnh không cha, không ông bà nội bên cạnh là tôi lại thấy lòng đau nhói.
Tôi nên làm gì để cuộc sống của mình không bế tắc thế này nữa đây.
Theo Motthegioi
Nhục nhã ê chề vì yêu đương qua mạng
Hơn 1 tháng trôi qua kể từ cái đêm ác mộng ấy, nhưng tôi vẫn không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến. Nhiều đêm tôi mơ ngủ, cảnh tượng hãi hùng ấy lại hiện lên...
Chia sẻ câu chuyện của mình lên đây, tôi hy vọng các bạn nữ sẽ tỉnh táo và cảnh giác hơn, đừng cả tin như tôi, có ngày rước họa vào thân.
Tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm mầm non, tôi về quê gửi hồ sơ xin việc rồi quay lại thành phố kiếm việc làm thêm.
May mắn xin được vào một trường mầm non tư thục ngay gần nhà trọ, lương không cao, nhưng được cái công việc nhàn nhã, lại đúng ngành học nên tôi ưng ý lắm.
Chỉ làm hành chính nên tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Vì chẳng có bạn bè nhiều nên buổi tối tôi rất ít đi chơi mà thường ở nhà lên mạng chat chit, chơi facebook hay xem phim giết thời gian.
Một ngày, đang lướt face thì bỗng có một nick lạ nhảy vào kết bạn. Tôi tò mò xem trang cá nhân, hóa ra là một anh chàng trông khá điển trai, lịch thiệp. Xem thông tin, thấy anh ta đang làm ở sàn giao dịch bất động sản. Tôi lập tức đồng ý.
Chưa đầy 1 phút sau, nick lạ đó nhắn tin cho tôi, qua một hồi chuyện trò, tôi thấy Hùng (tên anh) là người khá hài hước, vui vẻ, chúng tôi nói chuyện khá hợp gu.
Sau một thời gian chuyện trò qua mạng, tôi và anh trao đổi số điện thoại với nhau. Hơn 1 tháng trời nhắn tin, gọi điện thâu đêm suốt sáng, anh hẹn gặp tôi. Sau một hồi do dự, tôi đồng ý. Dù sao cũng cùng trong thành phố, chẳng quá xa xôi gì, biết đâu tôi với anh lại có duyên gì với nhau, tôi đã từng ôm mộng như thế trước buổi hẹn đầu tiên.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra tại một quán cà phê nhỏ gần chỗ tôi ở. Nhìn thấy anh, tôi thấy tim mình rung lên những thổn thức không kiềm chế được. Ngoài đời, anh còn phong độ, lịch lãm và ga lăng hơn rất nhiều. Hôm đó, Hùng đã tặng tôi một bó hoa rất đẹp, lâu lắm rồi chẳng có ai tặng hoa cho tôi như thế. Uống cà phê, chuyện trò một lát, Hùng rủ tôi đi xem phim. Sau đó, Hùng đưa tôi về tận nhà, không quên bày tỏ niềm vui khi được đi chơi cùng tôi, anh nói muốn được gặp tôi nhiều hơn nữa.
Sau hôm đó, tôi và anh nói chuyện thân mật hơn rất nhiều. Thú thực, tôi có tình cảm với anh, tôi thích Hùng. Qua cách chuyện trò của Hùng, tôi biết anh cũng có ý với tôi.
Hôm đó vừa đi làm về, Hùng gọi điện rủ tôi đi sinh nhật với anh. Tôi đồng ý không chút do dự, thậm chí, tôi còn đầu tư đi trang điểm , làm tóc ở cửa hàng. Hùng đến đón tôi, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mê mệt khi thấy tôi.
Hùng đưa tôi đến một quán bar. Vì chưa đến những nơi như này bao giờ nên tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Hùng nói tôi đừng sợ, ở đây toàn anh em thân thiết với anh thôi. Theo Hùng vào trong, tôi thấy ngoài anh ra, chỉ có 3 người nữa, tất cả đều là đàn ông. Hùng giới thiệu tôi là bạn gái của anh. Ngồi được một lát thì một anh bạn Hùng rót rượu, anh ta ép tôi uống, bảo coi như lần đầu gặp mặt chào hỏi nhau. Tôi từ chối, bảo không biết uống rượu. Hùng ghé vào tai tôi, nói nhỏ: "Em cứ uống đi, rượu nhẹ lắm, mà có anh đây rồi, không phải lo". Tôi miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ, không để ý tới ánh mắt khác lạ của đám đàn ông xung quanh.
Chỉ 5 phút sau, tôi cảm thấy buồn ngủ, 2 mắt cứ díu lại, thế rồi tôi ngất lịm đi...
Tôi không ngờ rằng, trong ly rượu đấy có thuốc ngủ. Hùng là tên lưu manh chuyên đi lừa những cô gái nhẹ dạ cả tin như tôi. Anh ta bày sẵn kế hoạch này để đưa tôi vào tròng.
Tôi không biết mình bị đưa đi đâu, nhưng đến sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy. Tôi choáng váng khi thấy trên người không còn một mảnh vải che thân, xung quanh là Hùng và 3 gã bạn của anh ta. Tôi hoảng loạn, vơ vội quần áo định tháo chạy. Nhưng Hùng tỉnh dậy, anh ta kéo tôi lại, cùng với mấy người kia. 4 gã đàn ông và một đứa con gái đang khóc lóc, kêu gào thảm thiết trong nỗi sợ hãi cùng cực.
Xong việc, 4 gã đàn ông bỏ đi, chỉ còn tôi nằm rũ như cái xác không hồn trên chiếc giường chăn đệm nhàu nát. Cảm giác hoảng loạn, tủi nhục, ê chề khiến tôi chỉ muốn cắn lưỡi mà chết ngay lúc ấy. Hơn tiếng sau, vì người ngợm đau đớn, quần áo thì bị xé rách tơi bời, tôi gọi điện cho đứa bạn cùng phòng đến đưa về.
Về đến phòng, tôi như rơi vào trạng thái mất trí, không nói năng được câu nào, tôi chui vào nhà tắm, vừa khóc vừa cào cấu đến rách cả cơ thể mình, vẫn còn nguyên cảm giác nhơ nhớp trên thân thể.
Từ hôm ấy, tôi lúc nào cũng rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ nghe thấy tiếng động mạnh cũng đủ giật mình sợ hãi. Đêm ngủ, cứ nhắm mắt vào, cơn ác mộng hôm ấy lại hiện lên. Tôi như cuồng dại, muốn phát điên... Trời ơi, giá tôi không ngu dại cả tin như thế thì đâu ra nông nỗi này...
Theo Blogtamsu
Có nên về làm dâu khi chưa cưới không? Tôi có nên đến ở cùng nhà để chăm sóc mẹ và em gái của anh trong thời gian anh đi công tác xa nhà hay không? Tôi 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, người yêu hơn tôi 5 tuổi, gia đình anh sống ở thành phố nơi tôi làm việc, chúng tôi quen nhau qua bạn bè...