Ác mộng lấy chồng cuồng ghen: Đi tắm 30 phút cũng phải cầm điện thoại để nghe
Lần đó, chỉ vì tôi quên điện thoại ở ngoài phòng khách, đi tắm không để ý mà chồng tôi lao về nhà giữa chừng, hùng hổ xông vào nhà tắm định… bắt quả tang tôi ngoại tình.
Biết tính chồng, hơn nữa việc lấy anh là do chính tôi lựa chọn nên tôi cũng câm lặng mà làm theo để cho gia đình êm ấm. Chẳng lẽ vừa cưới nhau xong tôi lại làm ầm ĩ lên. (Ảnh minh họa)
Cuộc đời tôi rơi vào bế tắc và khốn khổ tận cùng khi lấy phải một gã chồng cuồng ghen. Khi còn yêu, bố mẹ khuyên tôi nên cân nhắc vì thấy tính tình anh nóng nảy, có vẻ cục súc nhưng tôi lại không nghe. Lúc đó tôi bị mờ mắt bởi hành động cưng chiều hết mực.
Phải thừa nhận là so với những người khác, anh có tiền hơn. Thế nên mấy chàng trai trẻ mới ra trường không có tiền không thể so bì được. Tôi bị hút bởi cách anh ta tiêu tiền mua những món đồ đẹp tặng mình.
Tôi cãi lời bố mẹ để cưới trong khi bố mẹ khuyên tôi nên chọn một anh ở gần nhà, dù chỉ làm công chức nhà nước nhưng thái độ sống nhã nhặn, là người có học.
Tôi thì không màng. Tôi chỉ thích được chiều như công chúa. Thế nên giờ đây tôi đang phải trả giá đắt cho sự lựa chọn của mình.
Tôi không thể ngờ, chồng tôi là một gã cuồng ghen. Anh ta ghen tới mức bệnh hoạn. Vừa cưới nhau về xong, anh ta bắt tôi nghỉ làm ở nhà vì sợ tôi đi làm sẽ khó kiểm soát. Tất nhiên tôi không chịu.
Anh ta bèn gọi điện tới công ty chửi bới giám đốc của tôi, kết quả là dù họ hiểu tôi không có tội nhưng để tránh phiền phức họ mong tôi nghỉ việc vì không muốn có một nhân viên có người nhà nhiễu sự như thế.
Những tháng ngày ở nhà của tôi như đi tù. Chợ búa anh ta cũng không muốn tôi đi mua. Nếu có thì đợi anh ta về rồi cùng đi… cho tình cảm. Tôi biết thừa anh ta làm thế là vì sợ tôi gặp đàn ông.
Video đang HOT
Biết tính chồng, hơn nữa việc lấy anh là do chính tôi lựa chọn nên tôi cũng câm lặng mà làm theo để cho gia đình êm ấm. Chẳng lẽ vừa cưới nhau xong tôi lại làm ầm ĩ lên.
Tôi phải làm sao để bỏ được gã chồng như anh ta mà không bị làm hại đây? Tôi thực sự khiếp sợ chồng mình. (Ảnh minh họa)
Ở nhà, không gặp ai cũng không yên. Cứ khoảng nửa tiếng chồng tôi lại điện thoại về nhà. Anh viện cớ là anh nhớ em, điện thoại hỏi thăm nhưng tôi biết chỉ cần tôi không trả lời là y như rằng anh ta sẽ tưởng tượng tôi đang khóa cửa ra ngoài gặp trai.
Có lần tôi ngủ quên, anh ta điện chục cuộc không được, thế là bỏ dở việc về giữa chừng để kiểm tra. Lần khác, tôi đi tắm để điện thoại bên ngoài, không nghe thấy chuông, chồng tôi cũng lao về nhà, xông vào phòng tắm rồi ráo rác đi tìm khắp nơi vì nghi tôi đang hú hí ngoại tình với thằng nào.
Tôi mệt mỏi vô cùng. Đêm nào nằm bên nhau anh ta cũng “dặn dò: “Em không được phản bội anh, anh yêu em như thế. Em mà phản bội anh thì anh giết cả hai luôn”. Anh ta cứ vừa nói vừa cười như thế và tôi biết, chắc chắn nếu tôi phản bội anh ta sẽ không để tôi yên.
Thậm chí ngay cả khi tôi không phản bội, chỉ là do anh ta nghĩ thế thôi thì tôi cũng khó mà thoát được cơn tra tấn của chồng.
Lấy chồng được 6 tháng, tôi sụt hơn 4kg. Tôi hoảng loạn vì thái độ kiểm soát của chồng. Tôi lo sợ tương lai. Thực sự giờ tôi muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Tôi biết, anh ta sẽ không thể nào thay đổi được. Với một người luôn nghi ngờ như thế thì dù tôi có cố chiều, có chứng minh bằng cách nào đi chăng nữa anh ta cũng không tin.
Tôi phải làm sao để bỏ được gã chồng như anh ta mà không bị làm hại đây? Tôi thực sự khiếp sợ chồng mình.
Theo Kiến Thức
Lấy chồng mà không thể sống sung sướng thì nên...ở một mình
Tôi luôn nghĩ rằng, người mà chúng ta yêu chính là cái gương phản ánh rõ nhất "cái tầm" của chính chúng ta.
Tôi học được nhiều điều và nghĩ rằng đã lấy nhau là phải mang lại cho nhau cuộc sống hạnh phúc (Ảnh minh họa).
Tôi còn nhớ, hồi mới chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học, mẹ tôi nhắc: "Con gái khi yêu phải tỉnh táo, đừng có mù quáng không khổ cả đời".
Tôi từng nghĩ, yêu là chỉ cần yêu thôi. Nhưng giờ thì tôi không nghĩ vậy nữa. Vì khi một người con gái đã bước qua tuổi 20, thì yêu không chỉ còn là yêu nữa.
Yêu có thể là cả cuộc đời. Yêu để sau này có thể sống cùng nhau, cùng nhau làm mọi việc dù sướng khổ hay vui buồn.
Trước đây, khi tôi ở một xóm trọ chật hẹp, phòng đối điện tôi luôn vang tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đêm nào thằng cu cũng căn đúng giờ mà khóc, từ 12h đêm đến tầm 4h sáng. Có lần tôi gõ cửa hỏi thăm, thì chỉ có mình chị vợ ở nhà. Phụ nữ mới sinh, còn đang ở cữ mà vừa phải chăm con vừa phải giặt giũ, kiêm luôn việc nấu nướng. Tôi không hiểu chị lấy sức đâu để làm những việc đó.
Có lần nói chuyện, chị tâm sự, bố mẹ chồng ở quê bệnh tật yếu rồi, chẳng lên chăm cháu được. Bố mẹ chị thì còn ở nhà lo cho mấy đứa em chị nữa. Chị không có công ăn việc làm nên ở nhà chăm con, còn chồng thì chạy xe ôm kiếm đồng ra đồng vào.
Gia đình chị, 3 con người sống trong 1 căn phòng 12m2. Chỗ ngủ cũng là chỗ ăn, chỗ tắm cũng là chỗ đi vệ sinh, giặt đồ. Bếp không có.
Nhìn thấy cuộc sống của họ, tôi chẳng có gì để phàn nàn hay phán xét cả. Vì đó là cuộc sống và lựa chọn của họ. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi, rằng không biết sống như thế liệu họ có hạnh phúc không?
Tôi nghĩ là không, hoàn toàn không.
Cuộc sống của họ quá éo le, nhìn chị tất tả suốt ngày thôi thấy rất thương. Tôi cũng rất tôn trọng chồng chị vì anh ấy đang nỗ lực kiếm tiền để có thể lo cho vợ con.
Chỉ là nếu anh chị biết mơ lớn hơn một chút. Mơ những giấc mơ ngoài việc tận hưởng tình yêu vào những năm tháng tuổi trẻ thì có lẽ cả đời này họ sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Tôi biết sẽ có người nghĩ tôi bị điên. Vì rảnh quá hay sao mà đi để ý cuộc sống của người khác. Họ bất hạnh hay không thì tôi cũng chẳng hạnh phúc hơn.
Ừ, đúng thế! Nhưng tôi để ý mọi thứ xung quanh mình. Và tôi học được nhiều bài học từ đó.
Cặp vợ chồng mà tôi kể, có thể họ thấy hoàn toàn hài lòng với cuộc sống mà họ đang có. Nhưng đôi khi người ta cần phải biết không hài lòng, thì mới có thể có được những thứ tốt hơn.
Là vậy đấy, nếu bạn không đòi hỏi, cuộc đời sẽ quên bạn.
Thế nên, tôi luôn nghĩ rằng người mà chúng ta yêu, chính là cái gương phản ánh rõ nhất "cái tầm" của chính chúng ta.
Tôi không biết các bạn gái khác nghĩ gì về hôn nhân, nhưng tôi thì nghĩ rằng nếu không thể cùng nhau sống một đời sung sướng, thì chi bằng ở một mình sẽ ổn hơn.
Theo Người Đưa Tin
Có nên nói với chồng số tiền tôi vay giúp mẹ đẻ Tôi cũng sợ chồng mất niềm tin vào mình và coi thường nhà vợ. Tôi là người miền Tây, lấy chồng Bắc. Chồng và bố mẹ rất thương dâu và cháu. Kinh tế gia đình tôi thuộc dạng vừa đủ. Chúng tôi quen nhau 9 năm thì cưới. Tính tôi do ảnh hưởng từ mẹ nên hay ngại ngùng, 9 bỏ làm 10....