Ác mộng hành hạ mỗi đêm người đàn ông sau ly thân
Trằn trọc lăn qua lăn lại biết bao nhiêu lần rồi lại đi ra đi vào, hút hết điếu này đến điếu khác…
Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết những dòng tâm sự thầm kín của mình ra để mong nhận được những lời chia sẻ, động viên từ mọi người. Tôi không thể ngờ rằng, rồi có ngày cuộc đời tôi lại thảm bại như bây giờ.
Chỉ còn vài tuần nữa là tôi và vợ ra tòa, chấm dứt cuộc sống gia đình tồn tại gần một thập kỷ. Nguyên nhân là tôi phát hiện vợ tôi ngoại tình, cô ta đã lén lút qua lại với một người đàn ông khác được gần 6 tháng nay.
Trước đó, khi về sống chung một nhà, tôi và vợ tôi cũng trải qua những ngày tháng yêu thương mặn nồng. Cô ấy là tình đầu của tôi, xinh đẹp, dịu dàng và đa cảm. Cô ấy đẹp vẻ mong manh, trong sáng, tóc đen dài và làn da trắng. Đôi mắt tròn, long lanh có thể khiến bất cứ người đàn ông nào mê muội. Thế nhưng tôi đâu ngờ, đằng sau vẻ mong manh, ngây thơ đó là một người đàn bà lẳng lơ.
Thế nhưng tôi đâu ngờ, đằng sau vẻ mong manh, ngây thơ đó là một người đàn bà lẳng lơ. Ảnh minh họa.
Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc. Dù mới đầu gặp khá nhiều khó khăn nhưng rồi chúng tôi vẫn có thể vượt qua hết. Vậy mà chỉ vì tính lẳng lơ, thích được khen đẹp, thích những món quà sang mà vợ tôi bán mình cho một gã đàn ông bằng tuổi cha mình.
Khi phát hiện ra sự thật sau bao ngày nghi ngờ, theo dõi, tim tôi đau nhói. Con mới được 5 tuổi, mẹ đã có thể cặp kè với người đàn ông khác. Nỗi nhục nhã của một người đàn ông bị “cắm sừng” khiến tôi không thể nào tha thứ và quyết định ly hôn. Dù tôi biết quyết định của mình đồng nghĩa con sẽ không được sống trong một mái ấm đủ đầy cha mẹ, vợ chồng không còn nhìn mặt nhau.
Khi chìa đơn ly hôn, vợ tôi không chịu ký, vì vậy mà tôi buộc lòng phải đơn phương làm thủ tục rồi chuyển ra ngoài sống.
Kể ra tôi cũng là một người đàn ông không đến nỗi nào nên thời gian sống ly thân đã có nhiều người con gái chưa chồng để ý và muốn tiến tới. Thế nhưng tôi xác định là mình cần một khoảng thời gian, có thể là vài năm để ổn định tâm lý trước khi tiếp tục cuộc sống mới. Với tôi, gia đình là nơi mình phải thực sự yêu thương và đặt trọn trách nhiệm chứ không thể sống một chốn mà tâm hồn để hai nơi được.
Video đang HOT
Cuộc sống ly thân quả thực không dễ dàng chút nào. Đều là độc thân nhưng trước khi lấy vợ, cuộc sống của tôi đầy cảm hứng, tự do, phóng khoáng, mơ mộng bao nhiêu thì nay lại thảm hại bấy nhiêu.
Đêm nào nằm ngủ tôi cũng suy nghĩ vừa luyến tiếc, vừa uất hận, cay đắng… dồn nén không thể nào ngủ được. Trằn trọc lăn qua lăn lại biết bao nhiêu lần rồi lại đi ra đi vào, hút hết điếu này đến điếu khác, không thể đọc sách, chơi cờ, xem phim… Chỉ thỉnh thoảng có chuyến đi chơi xa cùng cơ quan, tâm trạng tôi mới nhẹ nhàng hơn chút ít.
Rồi tôi làm cật lực, ngày nào cũng tìm việc cho bận rộn, không cho mình được nghỉ ngơi để không còn thời gian suy nghĩ và quên đi đau khổ hiện tại. Thế nhưng, một ngày làm việc cũng hết, tôi rời khỏi công ty khi người ta đã lên đèn đi ngủ, mệt mỏi lê bước về nhà và cơn ác mông buổi tối lại bắt đầu.
Ăn cơm xong ở nhà hàng, tôi đi uống cà phê một mình hoặc lang thang thất thểu qua từng khu phố đông đúc mong xua đi cảm giác cô đơn. Có lần, ngồi ăn bát phở cạnh những gia đình cười nói cùng con nhỏ, tôi cay đắng so sánh với những bữa cơm vợ nấu.
Luyến tiếc, đau khổ nhưng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Chỉ còn vài tuần nữa là chúng tôi chính thức không còn một mối dây ràng buộc nào nữa. Tôi biết vợ tôi cũng rất hối hận sau những sai trái của mình. Nhưng tôi không thể nào buông bỏ cảm giác nhục nhã khi bị phản bội.
Có lẽ tôi sẽ phải sống với cảm giác này cho đến vài năm sau nữa, điều này quả thật quá khó khăn. Đã ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Tôi rất mong nhận được những lời chia sẻ và tư vấn của mọi người.
Theo Người Đưa Tin
Run bần bật mỗi đêm vì đòn thù thâm hiểm của chồng ít học
Anh cấu xé, dằn vặt tôi trong đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần. Đêm nào anh say là đêm đó, tôi phải phục vụ anh trong nước mắt tuyệt vọng.
Chào các độc giả mục tâm sự, câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây chính là cuộc sống mà tôi đã và đang phải chịu đựng. Hi vọng rằng, những lời chia sẻ sẽ giúp tôi vơi đi nỗi lòng và có thể kiếm tìm được một lối thoát cho bản thân mình.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo thuộc tỉnh miền Trung. Bố mẹ tôi làm giáo viên tiểu học, từ nhỏ tôi đã được cưng chiều hơn các bạn cùng lứa và được mẹ chăm lo cho ăn học đàng hoàng. Chính vì vậy mà tôi khá năng nổ, ưa nhìn và được nhiều người theo đuổi.
Trong đó, có anh - chồng tôi bây giờ, là một người cùng làng, không có gì nổi bật. Anh hơn tôi hai tuổi nhưng học trước tôi một khóa, sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi đại học 2 năm liền không đỗ rồi vào Bình Dương học trung cấp và làm công nhân ở trong đó luôn.
Lúc anh trở về là khi tôi đã làm một cô sinh viên ở thành phố, thi thoảng chúng tôi vẫn hay liên lạc qua điện thoại. Bằng cảm nhận của một người con gái, tôi biết anh thích tôi từ khi tôi còn là đứa trẻ học cấp 2. Anh cố thi đại học hai năm liền dù kết quả 3 môn chưa đến 10 điểm để mong rằng, có thể đậu đại học và xứng đáng với tôi hơn.
Tôi không biết rằng, anh lại yêu tôi say đắm đến như vậy. Tôi vốn dĩ chỉ coi như một người anh, người bạn cùng quê nên mọi chuyện đều vô tư tâm sự hết.
4 năm học đại học, anh vẫn mãi theo tôi như một người đứng đằng sau. Không dưới 5 lần anh tỏ tình và ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ nhưng đều bị tôi từ chối. Bởi tôi lúc đó chỉ xem anh như một người bạn chứ không thể là người yêu vì thua kém tôi mọi mặt. Thêm nữa, tôi khi ấy đang mải mê với một mối tình sinh viên sâu đậm. Tôi thờ ơ trước sự quan tâm, chăm sóc chân tình của anh để ngả vào vòng tay của một người đàn ông khác.
Cái người mà tôi nhất quyết đòi lấy làm chồng nhưng lại gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình tôi. Gần 4 năm yêu nhau, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ là của nhau mãi mãi. Thế nhưng, vì gia đình phản đối, tôi cuối cùng đã chọn chữ hiếu rồi chia tay dù đã trao cho người ấy tất cả.
Tôi không ngờ rằng, mình đã vội vàng đặt niềm tin vào nhầm người để rồi run sợ mỗi đêm xuống khi anh uống say. Ảnh minh họa.
Ngày tôi chia tay trong nước mắt, anh (chồng tôi bây giờ) lại gọi điện và tôi chia sẻ tất cả. Khi ấy, anh vẫn đang xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc.
Từ đó, thi thoảng anh lại nhắn tin nói chuyện với tôi, thế nhưng anh lại rụt rè trong cách nói chuyện tình cảm nên tôi chẳng ấn tượng gì.
Hay chăng, tôi không nhận ra tình cảm anh muốn thể hiện để rồi lại rơi vào vòng tay của một người con trai khác. Đó là người làm cùng cơ quan của tôi. Người ta hiền lắm, thường bị tôi trêu chọc. Giữa lúc đau khổ vì chia tay mối tình đầu trong nước mắt thì lại gặp người đó. Chúng tôi trò chuyện mọi thứ và anh luôn lắng nghe, thấu hiểu đến lạ lùng.
Thời gian trôi đi, tôi đã chấp nhận đến với người mới và chuyện gì đến rồi cũng đến, tôi chẳng biết là mình có yêu người ta hay không, hay chỉ vì người ta quá giống người yêu cũ, hay chỉ là vì tôi thiếu vắng tình cảm.
Thế nhưng, khi tôi bất chấp tất cả để mong mỏi có thể lập gia đình lúc đã 25 tuổi thì người ta nói lời chia tay, lý do vì gia đình phản đối. Nhà tôi và nhà người ấy quá xa nhau, mẹ người ấy muốn có dâu con gần nhà. Hai người đàn ông đã đi qua cuộc đời tôi như thế, quá đau đớn, nghiệt ngã.
Rồi anh lại xuất hiện sau bao nhiêu năm, sau khi tôi đã hiến dâng cho hai người đàn ông trước. Anh nói anh còn yêu tôi, anh chấp nhận tất cả, quá khứ không là gì cả, anh chỉ cần tôi ở hiện tại và tương lai. Tôi cảm động đến rơi nước mắt và đặt trọn niềm tin ở anh.
Tôi quyết định làm đám cưới với anh khi đã bước sang tuổi 28. Ở quê, cái tuổi của tôi được xếp vao hàng gái ế. Đám cưới diễn ra trong sự vui vẻ và hạnh phúc của tất cả mọi người. Sau bao nhiêu năm, có lẽ đây là duyên số, chúng tôi nợ nhau nên phải ở bên nhau để trả nợ.
Tôi bắt đầu cuộc sống mà chưa bao giờ tôi nghĩ đến nó sẽ là của mình. Bao nhiêu hi vọng vụn vỡ, bao niềm tin sụp đổ, tất cả chỉ còn đau khổ và nước mắt.
Tôi cảm tưởng như trong anh tồn tại hai con người hoàn toàn trái ngược nhau. Khi tỉnh táo, anh rất yêu chiều tôi và con gái. Nhưng cứ hễ có men rượu vào, anh biến thành một con người hoàn toàn xa lạ.
Anh cấu xé, dằn vặt tôi trong đau đớn, cả thể chất lẫn tinh thần. Đêm nào anh say là đêm đó, tôi phải phục vụ anh trong nước mắt tuyệt vọng. Dường như, anh lấy tôi là để trả thù hơn là cho niềm tin như lúc trước.
Đã nhiều lần, tôi muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng rồi không thể nào làm được, tất cả vì con. Tôi cố chịu đựng, cố gắng bồi đắp và toàn tâm dành hết tình cảm cho gia đình bé nhỏ, mong một ngày sẽ làm anh thay đổi. Nhưng tôi đã nhầm.
Hơn 1 năm qua, tôi như sống trong địa ngục, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh uống rượu say về dằn vặt, đánh đập, hành hạ tôi. Tôi không sợ mất anh, tôi chỉ lo con mình không còn được một gia đình vẹn tròn như những đứa trẻ khác.
Nhiều lần tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi lại chẳng thể nào làm được. Tôi đã và đang chịu đựng tất cả vì đứa con của mình. Tôi phải làm sao để có thể sống tiếp đây? Liệu tôi có nên tiếp tục hay dừng lại? Hãy cho tôi vài lời khuyên lúc này.
Theo Người Đưa Tin
Tưởng cô vợ 18 tuổi vừa hiền vừa nhát, ai ngờ đêm tân hôn mới biết "không phải dạng vừa đâu" Đấy, cứ tưởng cô vợ 18 tuổi hiền ngoan thế nào, ai dè đêm tân hôn mới biết em là cao thủ và sẵn sàng hành hạ tôi tới bến không thương tiếc. 8 năm ở nước ngoài làm ăn cuối cùng tôi cũng chịu về nước theo nguyện vọng của gia đình. Lần này về bố mẹ tôi bắt tôi lấy vợ...