9X ‘vui qua đêm’ để chứng tỏ đẳng cấp
Có rất nhiều cô bé, cậu bé luôn tự hào mình là dân 9X. Để xứng tầm “Pro”, 9X phải biết cắn “kẹo”, phải biết xài hàng hiệu, phải biết over night, phải có “hàng” ôm eo mỗi khi lượn phố…
Cuộc hẹn bất ngờ
Gần 2h sáng, tôi đang ngủ mê mệt thì “chú dế” reo vang, điện thoại vào giờ này thường lành ít dữ nhiều, không thằng bạn đánh nhau thì cô bạn bị công an giữ xe. Thậm chí còn có ai đó đột ngột “khuất núi”… Sự việc không như tôi tưởng, đầu dây là giọng một đứa con nít, giới tính nữ.
Nó nói giọng như thân lắm: “Hi, anh Dũng phải không? Ui không phải hả. Em xin lỗi nhé, làm anh mất ngủ rồi. Mà nghe giọng anh dễ thương ghê. Mai nếu có hứng, em xin đền anh ly cà phê”. Tiếng cười khúc khích rồi tiếng cúp máy đánh rụp. Lạ thật, đêm hôm khuya khoắt, không quen biết chỉ nhầm máy mà cũng mời cà phê, có lộn không đây?
Để xứng tầm “Pro”, 9x phải biết cắn kẹo, phải biết xài hàng hiệu, phải biết over night, phải có “hàng” ôm eo mỗi khi lượn phố…
Khoảng 14h ngày hôm sau, số điện thoại đêm qua lại gọi tới. Chả biết nói gì, làm gì, tôi định bấm máy rồi lại thôi. Mấy lần như vậy, tôi mới bắt máy. Cô bé nói ngay: “Anh hơi bị kiêu đấy. Thế em lại thích. Giờ em đang cà phê 34 đường Điện Biên Phủ, nếu không bận anh qua đây nhé”. Tôi ậm ừ cho qua chuyện vì chả biết gặp nhau cô bé gọi mình bằng chú hay bác.
Một tiếng sau, cô bé nhắn tin “Anh đến chưa”. Tôi trả lời: “Anh chưa đến, mà em đã biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi đâu”. Cô bé điện thoại lại và phá lên cười, nghe khoái chí lắm: “Ông ngố ơi, ba thứ đó em đâu có quan tâm. Nghe giọng anh đã biết thuộc thế hệ “anh hai cũ” rồi. Anh đến đi, em gọi là bác. Đàn ông gì mà hèn thế”. Chạm tự ái tôi đến chỗ hẹn.
Tầng hai của quán mát lạnh, phong cách Tây, bàn ghế nhập ngoại đắt tiền. Tôi đang ngó nghiêng xem “nàng” ngồi ở đâu thì chuông điện thoại đổ. Vừa rút máy ra thì thấy một cô bé chừng 17-18 tuổi, ăn mặc hợp mốt, cầm điện thoại vẫy tay: “Em nè, anh qua đây đi”. Cô bé ngồi cùng một cô bạn nhí khác, trên bàn là mấy chai Heineken và bao Capital dùng dở. Cô bé hỏi tôi: “Anh dùng bia nhé, ban ngày em không thích uống rượu. Em là Hương, đây là Ly, bọn em đều là dân 9X, đẳng cấp Pro”. Rồi Hương nháy mắt: “Anh còn trẻ hơn em tưởng, trông “ngầu” đấy. Anh tên gì?”.
Sự tự nhiên của Hương khiến cuộc nói chuyện không bị ngượng ép. Riêng Ly, từ lúc tôi vào đến một tiếng đồng hồ sau cũng chỉ nghếch mắt nhìn tôi đúng một lần, còn lại tập trung vào màn hình điện thoại, chơi một games nào đó.
Khi biết tôi là kiến trúc sư, Hương nói: “Nhìn điệu bộ anh chắc toàn chúi đầu vào bản vẽ. Bỏ ít tiền đi chơi, em sẽ “giải ngố cho”. Trong vai một kẻ ham chơi, tôi cố sắm mấy bộ quần áo hoa hòe, hoa sói cho hợp cảnh. Tôi theo Hương gần 1 tuần (Hương bỏ học từ năm lớp 9).
Video đang HOT
Hương giới thiệu tôi với bạn là “anh giai con bác”. Hương và mấy cô bạn khi ra đường đều trang điểm khá đậm, quần áo hàng hiệu cả “vé”, di động cỡ chục triệu đồng. Khi tôi tò mò chuyện tiêu xài của Hương thì bị gạt đi: “Anh quên chuyện tiền nong đi. Thích anh thì chơi chứ không xin tiền của anh. Thỉnh thoảng anh ngồi nghe em nói chuyện là được. Giờ chúng nó chó lắm, cấm đứa nào muốn nghe em nói. Con gái bọn em cứ chơi xả láng mà không cần có tiền. Trong nhóm có mấy thằng “nhà mặt phố, bố làm to”, chúng nó ném chục triệu một đêm không hề chớp mắt. Thằng bồ em bị bố mẹ bắt đi du học nước ngoài vẫn gửi tiền về cho em mỗi tháng gần 1.000 đô”.
Chơi phải… tới bến
Chơi là phải… tới bến
Nhóm của Hương thường ngủ dậy 11h trưa (trừ những đứa vẫn phải đi học), “ăn sáng” xong đi cà phê (cỡ New Windows, Ciao, Nắng Sài Gòn…), chơi tá lả hoặc buôn “dưa lê”, gần tối về trình diện “ông bà già”. Đêm lại vào các bar F1, F3, Hồ gươm xanh, Diamond… Nhảy nhót, cắn thuốc, uống rượu là thứ mà lũ Pro này thích nhất, sau đó là đua xe.
Một đêm nọ, khoảng 22h30, cả bọn tụ tập trên sàn nhảy của khách sạn D. ở gần cổng vườn bách thú. Trong ánh sáng lờ mờ và tiếng nhạc gầm rú như máy bay phản lực, tôi thấy hơn chục cô cậu, đa số tuổi trên dưới 20, cũng may mà có hai thằng kém tôi một hai tuổi nên tôi thấy yên tâm hơn. Cả lũ đang đứng ngồi lắc lư theo nhạc.
Thấy tôi xuất hiện cùng Hương, mấy cậu liếc qua rồi cũng chẳng thèm để ý như tôi tưởng. Cậu tên Dũng, mặt đầy lông tơ nhưng vẫn lộ vẻ từng trải đưa cho tôi ly Black và gào to “Một, hai, ba… uống”, cả bọn gào to “Uống”. Và những chiếc ly được dốc ngược, những cục yết hầu chạy lên chạy xuống phè phỡn… Dũng rút từ trong túi ra bao thuốc 555, nhìn cách Dũng cầm bao thuốc khác lắm, có vẻ nó như không bình thường.
Quả đúng như vậy, khi châm lửa mùi hương ngai ngái toả theo làn khói. Thấy mọi người đều hút, tôi đành cầm 1 điếu, châm lửa đưa lên miệng rồi nhả ra, dù không hít hơi thuốc nào, người tôi vẫn có cảm giác như lúc máy bay vừa cất cánh. Hương bật mí với tôi: “Thuốc này được tẩm “hàng” mới, trên thị trường chưa có, chơi vào phê lắm. Có hôm cả bọn thuê xe 7 chỗ, đem theo cả bộ giàn chạy từ đây xuống Hải Phòng rồi quay về, vừa đi vừa lắc, phê lòi mắt”.
24h, gần nửa lũ Pro phải về vì đã hết giờ “ôn bài ở nhà bạn”. Có mấy cô cậu nhanh chóng rút từ trong ba lô những chiếc áo đồng phục THPT mặc vào. Dũng cầm chai Black thứ 3 rót đều cho cả nhóm, nhìn tôi rồi nói: “Đẳng cấp “Pro” là vậy đó anh ạ. Mọi người gọi bọn em là nhóc, là chíp hôi. Thật buồn cười, hãy nói cho tôi biết ông tiêu tiền ở mức nào, tôi sẽ nói cho ông biết ông ở đẳng cấp nào. Bao nhiêu tuổi chẳng nói lên điều gì. Đã chơi là phải tới bến”. Tờ hoá đơn thanh toán hơn 6 triệu đồng làm tôi phát hoảng, ngược lại khổ chủ là Cường, nhà ở Bạch Mai vẫn cười thản nhiên.
Ra đến cổng, cả bọn rủ nhau đua xe tại Mỹ Đình, kẻ thắng cuộc là một tháng “ăn theo” không phải trả tiền. Lấy cớ đã say, tôi khước từ. Hai ngày sau, tôi gặp lại Hương. Cô bé kể cho tôi nghe cả bọn đi Hải Dương hai ngày. Tôi hỏi: “Bọn em còn ít tuổi, đi như thế bố mẹ không quản lý à?”. Hương trả lời: “Một số đã bỏ học, số còn lại cấm cũng không được, đi chơi về bị đánh là chuyện bình thường, quen rồi. Như thằng Cường đấy, bố mẹ đều là giám đốc, đi nước ngoài suốt, thấy nó bảo “đi học” tối ngày nên khen “thằng này thế mà ngoan”.
Tối hôm đó Hương dẫn tôi đến nhà T10 khu Trung Hoà và bảo tôi đợi để lên gọi cô bạn (điện thoại tắt máy). Gần một giờ sau, hai cô bé mới xuống. Lúc này cả hai mặc rất “mát mẻ”, tôi ngạc nhiên hỏi: “Em lấy quần áo ở đâu mà thay?”. Cô bạn nhanh nhảu: “Bọn em thuê một căn hộ ở đây, 3 triệu một tháng, ai thích thì ở, có hôm trai gái cả chục đứa, rẻ hơn nhà nghỉ nhiều. Đêm nay em ngủ ở đây. Sao anh mắt tròn, mắt dẹt thế, 9X pro là phải biết… over night”(?!)
Pro hay điên rồ?
Và đây là kết cục của nhiều Pro (ảnh minh họa)
Chỉ vì ngộ nhận mình là đẳng cấp, là Pro mà không ít 9X rơi vào cảnh nghiện ngập, bỏ học (hoặc học không ra gì), cặp bồ bịch với những đại gia bằng tuổi bố mình để có tiền tiêu sài. Chính Hương từng nói với tôi: “Thực ra lần đầu tiên em điện thoại cho anh không phải là nhầm máy. Nhiều đêm, nhớ thuốc không ngủ được lại lấy điện thoại ra gọi cho các số đẹp. Thấy hay hay thì làm quen, anh là một trong số đó. Nhiều đứa 9X không quan trọng bồ trẻ hay già, đôi khi già thì càng tốt, quan trọng lại phải có bốn bánh, phải ăn nhà hàng sang trọng. Có đứa cũng chẳng cần tiền vì bố mẹ nó không thiếu. Còn chuyện nhà nghỉ ư? Mấy đứa dân chơi mà không biết nhà nghỉ từ năm lớp 10 hả anh”. Tôi thấy thương cho Hương, cho những cô bạn của Hương mà tôi biết, họ đã đánh mất tuổi đẹp nhất của mình chỉ vì những danh hão. Mỗi lần nhìn Hương ăn mặc sành điệu như các quý bà, hút thuốc, uống rượu và văng tục… tôi lại tự hỏi: Đây là Pro ư? Là điên rồ có lẽ đúng hơn. Tôi thấy giận những người mang danh là bố mẹ của chúng. Không biết những khoản tiền họ kiếm được có bù đắp được sự mất mát to lớn mà con họ phải gánh chịu?
Cuộc “xâm nhập thực tế” của tôi buộc phải dừng lại vì một buổi tối có điện thoại cố định từ khu vực Thanh Trì gọi vào máy của tôi. Đầu giây bên kia là giọng một người phụ nữ còn trẻ: “Cháu có phải Tùng không?”, tôi xác nhận thì chị nói tiếp: “Hương nhà cô có ở nhà cháu không, nó đi mấy hôm chưa về, nó để lại số điện thoại này và bảo lên nhà anh Tùng chơi”. Trời ơi, một người mẹ mà con gái 18 tuổi đi mấy hôm không về mà nói cái giọng cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi trả lời không biết và thấy lo cho cô bé dù vẫn biết sự lo lắng của mình là vô nghĩa.
Một tháng sau, qua một người bạn, tôi được tin Hương cùng hai cô bạn bị một gã họ Sở lừa bán sang bên kia biên giới. Mọi cố gắng tìm kiếm của gia đình Hương và các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết quả…
Theo PLXH
Bí mật động trời của 'người yêu dân chơi'
Thanh bắt đầu thay đổi nét mặt. Cô ngầm hiểu, Thắng đã phát hiện ra chuyện gì đó nên cũng không dám mạnh miệng nói dối.
Ngày mới yêu nhau Thắng cứ ngỡ Thanh là cô gái dịu dàng, nết na và thùy mị. Bởi Thanh là cô gái có mái tóc dài gần chấm gót chân, khuôn mặt hiền thục hay ngây ngô và giọng nói ngọt ngào đúng kiểu con gái Việt Nam. Vì thế, quen nhau chưa lâu Thắng đã ngỏ ý tán tỉnh và mong muốn Thanh trở thành người con gái của anh. Thắng liên tục mời Thanh đi ăn cơm, uống nước và thường xuyên mua cho cô những món quà giá trị.
Thanh xuất thân từ một vùng quê nghèo Quảng Trị, mặc dù ăn mặc có chỉn chu nhưng ở Thanh vẫn toát lên vẻ thiếu nữ rất Việt Nam. Chính điều đó đã làm Thắng, anh chàng giám đốc trẻ giàu có mê mệt dù rằng anh dư sức để tán tỉnh các cô gái chân dài, xinh đẹp hoặc chỉ để chơi bời.
Thanh máy mắn yêu được Thanh vì anh chiều cô từ A đến Z. Việc gì anh cũng sẵn sàng giúp đỡ và Thanh cần gì anh cũng đáp ứng. Cô gái có mái tóc dài mượt mà ấy là niềm tự hào của Thắng. Nhưng...ngày vui chưa tày gang thì Thắng phát hiện ra một bí mật động trời từ người yêu. Thanh chính là gái bao hạng sang cho các đại gia, đặc biệt là các tay giàu có kếch xù...
Thắng bàng hoàng phát hiện ra Thanh là "dân chơi" đích thị. (Ảnh minh họa)
Bí mật ấy bị phát hiện khi Thắng vô tình quay xe lại lúc đêm khuya chỉ vì anh nhớ Thanh da diết. Mới gặp người yêu lúc tối nhưng anh lại không thể xa cô, anh muốn tạo bất ngờ cho người yêu bằng việc ở qua đêm nhà cô trong ánh nến lung linh để đón khoảnh khắc bước sang ngày mới cũng là ngày sinh nhật người yêu. Thanh lên xe Lexus cùng một người nào đó cũng chạc tuổi ngũ tuần bằng bộ váy lộng lẫy, kiêu sa. Trông cô trang điểm lòe loẹt khác hẳn điệu bộ hiền thục của một cô gái thuần Việt. Thắng bắt đầu thấy nghi ngờ và anh bám theo xe.
Đến một sàn nhảy, Thanh bước từ trong xe ra như một nữ hoàng lộng lẫy. Cô khoác vai người đàn ông cười tíu tít mà không hay biết rằng người yêu mình đang đi kế bên. Đó là một tụ điểm ăn chơi của các đại gia và các bồ nhí. Các cô gái thì ăn mặc hở hang, chân dài, rượu bia và thi nhau nhảy nhót trước mặt các anh để làm hài lòng họ. Điều khiến Thắng ngạc nhiên hơn nữa là khi bước vào trong vũ trường, Thanh hoàn toàn lột xác. Cô cởi bộ váy và vào thay một bộ đồ hở hang như của một vũ công. Cô nhảy những vũ điệu điêu luyện, múa mang trước mặt các anh, còn tiền thì được nhét vào trong áo con. Thắng không dám nghĩ rằng, tất cả là sự thật.
Ngày hôm sau sinh nhật Thanh, Thắng vẫn hẹn và đến như thường lệ. Anh vẫn mua tặng Thanh những món quà mà cô thích. Thắng vờ như không hay biết gì về sự việc tối qua và gặng hỏi Thanh tỏ vẻ quan tâm: "Tối qua em mấy giờ ngủ?". Thanh không hề tỏ ra luống cuống thậm chí còn phản ứng rất nhanh: "Lúc anh về là em đóng cửa đi ngủ liền mà". "Nhưng anh thấy ai đó rất giống em đi cùng một người đàn ông lạ mặt, lúc em mặc váy anh chưa có về mà. Em giấu anh chuyện gì à?".
Giờ đây, Thanh không còn dám nói lời nào chỉ vì cô đã bị Thắng theo dõi và phát hiện tất cả. (Ảnh minh họa)
Thanh bắt đầu thay đổi nét mặt. Cô ngầm hiểu, Thắng đã phát hiện ra chuyện gì đó nên cũng không dám mạnh miệng nói dối. Cô biết có lẽ Thắng đã theo dõi cô đến vũ trường trong đêm hôm đó nhưng vẫn chối. Bắt ngờ Thắng tiến lại gần tủ quần áo của Thanh và lục tung tất cả. Anh hoàn toàn bị choáng trước những thứ đồ mà Thanh dùng. Toàn là những bộ quần áo hở hang, những phụ kiện đắt tiền mà một người bình thường như cô không thể có được. Lúc này thì Thắng để hiểu cái nghể của người yêu anh là gì.
Anh chua chát không nói với Thanh một lời, bỏ biệt ra đi. Thật may cho Thắng là anh đã kịp phát hiện ra Thanh là con người thế nào. Vậy mà anh bị si mê, lu mờ vì hình ảnh thiếu nữ của cô. Đến lúc này Thắng lại thấy mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết vì anh chưa lấy một cô gái chơi bời về làm vợ. Mái tóc dài kia của Thanh có lẽ chỉ đề "câu" các đại gia ngơ ngác như Thắng mà thôi. Thế mới biết, không thể đánh giá con người qua hình thức.
Theo Eva
Khi teen... nghiện bar Một teengirl lên mạng chẳng ngại tâm sự rằng: "Mình có 2 ngôi nhà, một là nhà mình, hai là... Ve. - một bar có tiếng tại Sài Thành". Tại sao bar lại thu hút giới trẻ? Mặc dù môi trường và giá cả của bar không được phù hợp lắm đối với độ tuổi của teen, nhưng dạo một vòng Facebook hiện...