9x Đồng Tháp kể lại chuyện tình gà bông bằng bộ ảnh siêu dễ thương
Bộ ảnh là cảm xúc của chàng trai hoài niệm về quãng thời gian tuổi trẻ đã từng rụt rè, bỏ lỡ với cô bạn cùng bàn năm đó, những câu nói, việc làm mà lẽ ra nên thực hiện thì nay đã không hối hận…
Tình yêu tuổi học trò là những rung động đầu đời, vừa hồn nhiên trong trẻo lại có chút ngây ngô của tuổi mới lớn, chẳng cầu kỳ phức tạp chỉ cần cái nhìn trộm nhau cũng đủ để ngượng ngùng đỏ mặt.
Với mong muốn được làm lại những điều chưa dám làm, từng bỏ lỡ của 1 năm trước, bạn trẻ Lê Xuân Hâu (sinh năm 1997) hiện đang theo học ngành Công nghê thông tin của một trường ĐH tại TP.HCM đã thực hiện bộ ảnh về chủ đề chuyện tình gà bông.
“Bô ảnh là cảm xúc lúc này của mình, mình vừa tôt nghiêp lớp 12 khóa 2017, mình thây tiêc cho bản thân vì quãng thời gian tuôi trẻ đã bỏ lỡ. Bỏ lỡ cô bạn cùng bàn năm đó, bỏ lỡ những câu nói, viêc làm mà phải chăng năm đó mình nên làm”, Hậu chia sẻ.
Bối cảnh được Hậu chọn để chụp cũng là ngôi trường Hậu đã theo học năm cấp 3, với bàn học, ô cửa sổ, dãy hành lang và sân trường dịu bóng cây mát từng ghi dấu biết bao kỷ niệm.
Hậu đã nhờ hai bạn học sinh Đức Anh và Trúc Linh vào vai hai cô cậu học trò để tái hiện tại câu chuyện tình yêu trong trẻo, đẹp đẽ thay lời muốn nói.
“Mình và bạn ây đên giờ vân chưa gặp lại nhau do lúc đó cuôi năm tụi em có chút hiêu lâm nên hai đứa không còn gặp nhau. Nêu bạn ây có thê xem bô ảnh này mong bạn ây hiêu được suy nghĩ của mình”, Hậu chia sẻ.
Theo hoahoctro.vn
Mình chia tay khi chưa bắt đầu
Anh nói chúng ta như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nhưng anh muốn chúng ta sẽ là tri kỷ của nhau.
Anh nói đây là lần đầu tiên anh gặp một đứa con gái thẳng tính như em. Đúng, em là một đứa con gái thẳng tính nên em muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng, có lẽ cũng chính vì vậy mà em không muốn lừa dối chính mình. Em muốn hai đường thẳng song song không thể cắt nhau thì hãy cách thật xa nhau.
4/6/2018 - Sài Gòn một chiều mưa...
Cũng chẳng biết gọi tên cảm xúc lúc này là gì nữa...Chuyện gia đình, học hành, tình cảm, công việc, tương lai...bao nhiêu thứ ập đến cùng một lúc. Trăn trở với bao suy nghĩ, đứng trước những chọn lựa, em phải tự đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.
Chọn con tim hay là nghe lí trí? Có lẽ một lần này thôi, em tự cho phép mình yếu đuối một chút, chỉ một chút thôi rồi em sẽ lại gồng mình lên mạnh mẽ.
Phải khó khăn lắm em mới cho phép trái tim mình rung động trước một người nhưng mọi chuyện đã chẳng thể trọn vẹn ngay từ khi mới bắt đầu. Vô tình gặp nhau, đợi chờ nhau rồi lại để lạc mất nhau. Cả hai chúng ta đã có lúc dừng lại, đợi chờ nhau nhưng nếu em chịu mở lòng mình ra sớm hơn một chút và anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm chút nữa thì có lẽ sẽ có một kết thúc khác cho chúng ta.
Lần đầu tiên và lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đều vào một buổi chiều mưa Sài Gòn, trong cùng một chuyến xe đi Gia Lai. Hai buổi chiều và hai chuyến xe ấy cách nhau đúng một năm. Chuyến xe đầu tiên chúng ta đã đi cùng nhau 500km, còn chuyến xe ngày hôm nay, anh chỉ đi cùng em một đoạn đường ngắn. Em bước lên xe một mình với một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng, cung đường 500km không có anh đi cùng và cả chặng đường dài phía trước cũng thế, em phải tập đi một mình khi không có anh bên cạnh. Sẽ buồn một chút, sẽ đau một chút nhưng cả hai chúng ta rồi sẽ ổn thôi phải không anh.
Anh nói chúng ta như hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nhưng anh muốn chúng ta sẽ là tri kỷ của nhau. Anh nói đây là lần đầu tiên anh gặp một đứa con gái thẳng tính như em. Đúng, em là một đứa con gái thẳng tính nên em muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng, có lẽ cũng chính vì vậy mà em không muốn lừa dối chính mình. Em muốn hai đường thẳng song song không thể cắt nhau thì hãy cách thật xa nhau. Anh im lặng thật lâu không nói gì rồi anh bảo: "Cho anh thời gian suy nghĩ, em lên xe cố ngủ đi một chút vì mấy hôm nay em đã thiếu ngủ nhiều rồi, trước khi em đặt chân xuống Gia Lai anh sẽ có câu trả lời cho em". 0h23' em nhận được câu trả lời của anh. Mặc dù em là người đưa ra lời đề nghị và cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi câu trả lời của anh nhưng sao lúc này cảm xúc của em như vỡ òa.
Người ta nói những rung động đầu đời bao giờ cũng đẹp. Chúng ta đã cùng nhau đi một đoạn đường nhưng là trên hai làn đường khác nhau, chỉ nhìn nhau, dõi theo từng bước chân nhau mà chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau, cả một cái nắm tay cũng chưa có, một lời yêu thương lại càng không. Nhưng chúng ta đã kịp để lại trong lòng nhau những kỷ niệm thật đẹp.
Không biết bao giờ em mới quên được anh nhưng em sẽ cố. Em biết khi đi đến quyết định này cả anh và em đều không vui nhưng em tin chắc rằng đó là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Hãy sống thật an yên và hạnh phúc trên con đường mà anh đã chọn. Anh nhé !
Theo blogradio.vn
Dạy con, tôi chọn nghiêm khắc và yêu thương Dạy trẻ là việc rất khó, làm sao biết được ngưỡng nên nghiêm khắc đến đâu, nên yêu chiều con cái đến mức nào, hoàn toàn là do nhận thức và cảm nhận của mỗi người. Hồi bé con gái tôi cần ngậm hàm nhựa để nắn chỉnh răng, nhưng nó nhất định không chịu nghe lời. Đến năm lớp tám, biết răng...