9 tháng mang thai con đều khỏe mạnh nhưng chỉ 1 lần chồng mải ăn nhậu…
Nhìn thấy chiếc taxi bên kia đường mà đèn chuẩn bị chuyển sang xanh, Nga cố với đi nốt thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi…
Về sống với nhau được mãi đến năm thứ 6 thì Nga mới có bầu, ngày cô cầm que thử thai 2 vạch chạy ra báo tin mừng mà Tú vui đến mức run rẩy bật khóc, gặp ai anh cũng chạy đến khoe. Mọi người nghe xong cũng mừng cho vợ chồng anh, cưới nhau tận 6 năm mới có bầu, đúng là chuyện vui quá rồi còn gì.
Con đầu lòng nên tất cả tình thương, Tú và Nga đều dành hết cho con, hơn 3 tháng thì Nga nghén nặng, cái gì cũng không ăn được. Tương vợ vất vả nên Tú nói cô nghỉ việc hẳn ở nhà để anh thuê người làm đến phụ giúp nhưng Nga gạt đi không nghe. Trước giờ cô vốn là người phụ nữ chủ động và ham công việc, bảo cô ở nhà ăn bám chồng, đời nào Nga chịu.
Nhìn vợ cương quyết nên Tú cũng đành chiều theo ý cô nhưng sợ vợ có gì bất trắc trong quá trình mang thai nên ngày nào anh cũng đưa đi đón về đúng giờ, tận nơi, tận ngõ, đến khi nào thấy em bước vào cổng công ty mới nổ máy đi.
Nhiều đêm nằm cạnh chồng Nga thủ thỉ: “Em chẳng ước giàu sang phú quý gì cả em chỉ cầu mong ông trời cho vợ chồng mình 1 đứa con. Dù em bầu có xấu xí thế nào em cũng thấy vui hết, trai gái gì cũng được chỉ cần cho em 1 đứa con thôi cũng được”.
Nghe thấy lời nói của em nghẹn ứ lại mà Tú thương vợ nhiều lắm, anh ôm cô vào lòng rồi thầm tự nhủ, vợ chồng anh nhất định sẽ sinh được đứa con này ra, nó chính là bảo bối và tâm can của anh.
Tháng nào anh luôn đưa chị đi siêu âm và khám sản hàng tháng theo định kì và chỉ định của bác sĩ. Mỗi lần đi siêu âm thấy con đang vận động là trái tim anh chị lại như đang nhảy múa vì quá hạnh phúc. Những người làm mẹ và đặc biệt là bị hiếm muộn như chị ắt sẽ hiểu cảm giác đó nó tuyệt vời như thế nào.
Nhìn bác sĩ siêu âm hình ảnh của con với những ngón chân, ngón tay nhỏ chúm chím cựa quậy trong bụng mẹ mà người anh cứ rạo rực cả lên. Cảm giác thích thú của người sắp được làm cha khiến anh chỉ mong mau chóng được gặp con từng ngày. Bác sĩ cũng siêu âm nói con trai anh vô cùng khỏe mạnh, các chỉ số hoàn toàn bình thường.
Nhờ được điều dưỡng tốt nên 9 tháng mang thai, Nga khỏe mạnh lắm, không ốm đau gì nhiều, chỉ có mấy tháng đầu là nghén nặng nhưng về sau cũng giảm dần. Cứ nghĩ 10 ngày nữa sẽ được gặp mặt con nhưng nào ngờ, chuyện không hay ấy đã xảy ra.
Video đang HOT
Ngày hôm đó, phòng của anh trúng dự án thầu với mức hoa hồng khủng, cả phòng rủ nhau đi liên hoan nên cả hội hò nhau tắt chuông điện thoại để tránh bị làm phiền. Rượu vào ham quá , nhất thời quên luôn chuyện phải đến cơ quan đón vợ về.
(ảnh minh họa)
Trong khi Nga ở công ty, từ sáng đã có cảm giác nhâm nhẩm đau nhưng đã định bụng là làm nốt ngày hôm nay rồi sẽ nghỉ sinh nên cô cắn răng làm cố. Đứng đợi mãi không thấy chồng qua đón mình, gọi điện cho anh cũng không thấy bắt máy.
Thấy đã 7 giờ hơn mà chồng còn chưa đến đón mình nên Nga đành đứng dậy ôm cái bụng bầu đi sang bên kia đường để bắt xe, chứ công ty cô ở trong hẻm nên không có xe nào đậu. Nhìn thấy chiếc taxi bên kia đường mà đèn chuẩn bị chuyển sang xanh, Nga cố với đi nốt thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi.
Đèn xe chiếu sáng quá khiến cô lóa mắt, nhất thời không nhìn rõ được cái gì. Nga không nhớ mình bị đâm xe như thế nào, chỉ nghe được tiếng còi lớn, rồi tiếng hét toáng của mọi người xung quanh. Bụng cô thì đau dữ dội.
Đến lúc kịp nhớ ra việc đón vợ thì đã là 9 giờ hơn, Đạt vội vàng mở máy ra thì chết sững với màn hình nhảy thông báo gần 100 cuộc gọi từ những số điện thoại lạ. Biết có chuyện chẳng lành, anh bủn rủn ấn vào số máy của vợ, để rồi 10 giây sau có người nhấc máy, nhưng không phải là Nga:
- Vợ ơi, em về chưa? Hôm nay công ty anh có bữa liên hoan nên anh ham vui quên khuấy mất. Em đang ở nhà rồi chứ.
- Xin lỗi anh, chị nhà và đứa bé bị tai nạn xe, do mất nhiều máu quá nên cả 2 đều không qua khỏi được. Xin anh đến địa chỉ….
Tiếng nói của cô y tá ù đi, Tú không còn nghe thấy âm thanh nào nữa hết. Vợ anh, Nga, cô ấy, đứa con, sao lại có chuyện này được chứ, 9 tháng rồi, cả anh và cô đều đã đợi cái ngày này suốt 6 năm 9 tháng rồi. Sao có thể…
Anh hận mình chỉ vì mải mê nhậu nhẹt với đám bạn rồi quá chán mà quên đến đón vợ, nếu như hôm nay anh đi đón cô ấy rồi mới về tụ họp với công ty thì cũng đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ vì 1 phút sai lầm của anh đã khiến mẹ con chị phải chết. Có lẽ cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình, Tú hét lên một tiếng rồi khóc nấc buông điện thoại rơi cái bộp khiến mọi người ai cũng hốt.
Vậy nên các ông chồng hãy lấy đây làm bài học để trân trọng gia đình mình hơn, đừng vì phút ham vui, nhậu nhẹt quá chén mà hủy hoại cả cuộc đời.
Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội
Vợ bị vô sinh, tình nhân lại "cho" tôi con trai nối dõi
Tôi hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho nhân tình về kinh tế để nuôi con trai, nhưng cô ấy không muốn an phận sống trong bóng tối. Em đã bế con trai khi vừa đầy tháng đến tận nhà tôi để đòi quyền lợi..
Em trẻ hơn cái tuổi 27 của mình, dáng thon thả, nước da trắng hồng, đôi mắt bồ câu với hàng mi dài rợp và đôi môi đầy gợi cảm khiến trái tim trai trẻ của tôi loạn nhịp.
Thực tế tôi kém Lê Minh gần 1 tuổi nhưng điều đó không quan trọng, không ngăn được tình bạn của những người còn son rỗi khi hợp nhau. Tôi và Lê Minh xưng hô với nhau bằng tên theo đúng nghĩa bạn bè. Lê Minh thật thông mình như cái tên của em, những ý kiến em đưa ra khi cả nhóm vào cuộc tranh luận bao giờ cũng khiến chúng tôi tâm phục, vị nể vì sự hiểu biết sâu sắc của em.
(Ảnh minh họa)
Gần 1 tháng tham gia hội thảo tôi và Lê Minh đã trở nên thân thiết để rồi đến buổi chia tay Lê Minh chủ động cho tôi cơ hội gặp gỡ vào các chiều thứ 7 nếu em không bận.
Một năm đi lại tìm hiểu là quá đủ cho tôi và Lê Minh khi "tình trong như đã". Tôi đón Lê Minh về nhà riêng của mình bằng một đám cưới đầm ấm, vui vẻ với đầy đủ sự hiện diện của bố mẹ đôi bên và bạn bè đồng nghiệp.
Bố, mẹ và hai cô em gái của tôi đều quý Lê Minh lắm, bố mẹ luôn dặn tôi là phải sống đàng hoàng tử tế với Lê Minh vì em là người có hiểu biết. Còn 2 cô em gái đã chồng con an phận thì có dịp là tụ tập nhà tôi để cơm nước rộn ràng, hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới bể với chị dâu, mà theo chúng nhận xét là chị Lê Minh có cái đầu bách khoa toàn thư!
Tôi cũng thấy hãnh diện và càng yêu thương, trân trọng một nửa kia của mình. Thế nhưng tổ ấm của vợ chồng tôi gặp trục trặc khi tình yêu của chúng tôi dành cho nhau tràn đầy, sinh hoạt tế nhị vợ chồng tôi đều đặn, viên mãn vậy mà Lê Minh đã sang tuổi 30 chúng tôi vẫn chưa có tiếng cười con trẻ.
Ban đầu mọi người trong nhà giữ ý, không muốn làm Lê Minh buồn, nhưng sau không kìm được mẹ và các em gái tôi xa gần giục tôi và Lê Minh đến bác sĩ.
Lần lữa mãi, cuối cùng tôi và Lê Minh cũng đưa nhau đến viện phụ sản, kết quả là tôi hoàn toàn khỏe mạnh còn Lê Minh không có khả năng làm mẹ vì em bị dị tật bẩm sinh ở tử cung!
Tôi yêu vợ nhưng nhìn cảnh bố mẹ than thở vì gia đình mất người thờ tự nếu tôi không có con nối dõi, tôi thấy mình có lỗi lớn với dòng tộc. Không đấu tranh nổi với bản thân tôi đã giấu vợ cặp với một cô nhân viên trẻ ở cửa hàng thời trang trên phố, nơi mà tôi hay ghé lại mua sắm quần áo từ ngày còn "phòng không".
Nhân tình trẻ đã cho tôi toại nguyện khi một năm sau ngày quan hệ lén lút, em sinh một cậu quý tử bụ bẫm, khỏe mạnh giống tôi như hai giọt nước.
Tôi hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho nhân tình về kinh tế để nuôi con trai, nhưng cô ấy không muốn an phận sống trong bóng tối. Em đã bế con trai khi vừa đầy tháng đến tận nhà tôi để đòi quyền lợi.
Lê Minh không một giọt nước mắt khi biết sự thật, em đã dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà tôi ngay buổi chiều hôm đó. Tối qua Lê Minh gọi điện cho tôi, hẹn tôi ra quán café mà ngày xưa chúng tôi hay ghé tâm sự để kí vào đơn li hôn. Tôi không muốn xa Lê Minh cũng không muốn mất đứa con nối dõi máu thịt. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Afamily
Bí mật sau những lần nôn ọe tím tái cả mặt mày của vợ Hôm đó, đi theo vợ, thấy vợ vào viện sản, tôi bắt đầu giật mình. Vợ vào viện sản làm gì, với ai, tại sao lại vào đó nếu như không phải vợ mang bầu? Tôi và vợ cưới nhau đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con, đó là điều tôi luôn đau đáu trong lòng. Bố mẹ tôi thúc giục, hai...