9 năm tôi cam chịu làm ô sin miễn phí cho nhà chồng
Bản thân tôi cũng đã phải cam chịu một người chồng nhu nhược, một bà mẹ chồng ác miệng ác cả tâm, nhưng vì trách nhiệm của người phụ nữ đi làm dâu nên tôi chỉ biết vượt qua tất cả mà không dám hé lời than trách ai.
Tôi năm nay 34 tuổi đã có chồng và 2 con. Tính đến năm nay tôi đi làm dâu cũng được 9 năm. Quãng thời gian 9 năm làm dâu không dễ dàng gì, những ai đã và đang làm dâu đều hiểu được nỗi khổ, khó khăn của người phụ nữ phải gánh vác trách nhiệm của một người vợ, một người con dâu, một người mẹ… Mỗi người sinh ra đều có số mệnh riêng của mình, không ai giống ai. Sướng hay khổ là do số, có người mạnh mẽ, giỏi giang thì cố vươn mình lên thay đổi số phận, nhưng đa phần thì phụ nữ đều cam chịu chấp nhận.
Bản thân tôi cũng đã phải cam chịu một người chồng nhu nhược, một bà mẹ chồng ác miệng ác cả tâm, nhưng vì trách nhiệm của người phụ nữ đi làm dâu nên tôi chỉ biết vượt qua tất cả mà không dám hé lời than trách ai. Trước khi quyết định lấy chồng xa nhà tôi đã có quãng thời gian đấu tranh tư tưởng, thuyết phục cha mẹ quyết liệt cũng chỉ vì tin tưởng anh, vì tình yêu tôi dành cho anh. Thế nhưng cuộc sống sau này của người con gái vượt cả ngàn cây số đi làm dâu xứ người như tôi lại không được như những gì mình mong muốn.
Mẹ chồng quá ác nên 9 năm qua tôi phải cam chịu làm ô sin miễn phí (Ảnh minh họa)
Là người phụ nữ biết an phận tôi chỉ mong có được một gia đình hạnh phúc, một người chồng biết yêu thương, che chở cho vợ con, một người mẹ chồng coi con dâu như con đẻ. Chưa bao giờ tôi mong mỏi đến nhà cao cửa rộng, vinh hoa phú quý như những người phụ nữ khác, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì 9 năm qua tôi vẫn chỉ như một đứa ô sin miễn phí không hơn không kém trong ngôi nhà này.
Chồng tôi là con một, bố chồng mất sớm một mình mẹ chồng tôi ở vậy nuôi con trai khôn lớn. Thế nhưng người phụ nữ nguyện hi sinh cả đời vì con ấy lại là người phụ nữ ích kỷ nhất, ác khẩu ác tâm. Từ khi có con dâu mọi việc nặng nhọc trên dưới trong nhà bà đều ỉ lại cho con dâu, lỗi lớn nhỏ bà cũng đều đổ tại con dâu. Trong nhà con vật chết vì dịch bệnh bà cũng nói con dâu vụng về.
Khi tôi sinh đứa con gái đầu mẹ chồng tôi giày vò tôi suốt ngày vì không sinh được cho bà cháu trai. Hễ có ai nói “con gái giống hệt mẹ chẳng giống bố tẹo nào” thì mẹ chồng tôi lại bĩu mỗi “con người ta, cháu người ta chứ có phải con cháu mình đâu mà giống…”. Tôi không biết khi mẹ chồng tôi nói ra câu ấy liệu bà có suy nghĩ gì không, nhưng những lời bà nói ra như ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim tôi. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà lại chỉ nhận được những câu nói oan trái vậy. Sinh con trai hay con gái đâu thể đổ lỗi hết cho mình tôi, vả lại con trai con gái đều là con, đều là cháu của gia đình này sao mẹ chồng tôi có thể thốt ra những lời nói đó.
Những lúc như thế chồng tôi không dám hé ra một lời bệnh vợ. Chồng tôi vốn sợ mẹ, nên quãng thời gian 9 năm làm dâu con trong gia đình này chưa bao giờ tôi được chồng bênh vực, an ủi. Thời gian trôi đi càng ngày anh càng nhu nhược, mẹ bảo gì anh nhất mực làm đấy, không dám cãi một câu.
Thời gian gần đây tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, không thể giả câm giả điếc được như xưa. Nhưng càng phản kháng, càng vùng dậy tôi càng rơi vào bế tắc. Giờ tôi không còn biết tin tưởng bấu víu vào đâu, ngỡ tưởng lấy chồng được nhờ cậy, nương tựa vào chồng thì cuối cùng anh cũng mãi chỉ là đứa trẻ lên 3 không có lập trường, dù biết là mẹ sai nhưng vẫn không dám phản kháng lại mẹ.
Còn với vợ, anh sẵn sàng “ban thưởng” cho vợ vài cái tát đau điếng nếu biết vợ cãi lời mẹ. Khổ nhất vẫn là hai đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ để chịu đựng sự ghẻ lạnh của bà nội, sự phớt lờ của bố. Là con gái nhưng chúng vẫn là con cháu của gia đình này sao mẹ chồng tôi lại lỡ dửng dưng, ghẻ lạnh các cháu, coi cháu như người dưng.
Bây giờ tôi không biết mình nên làm gì, tiếp tục phản kháng hay lại chịu đựng, nhẫn nhục như 9 năm qua. Hay đành lòng dừng lại, giải thoát cho tất cả? Lấy chồng xa trăm đường khổ. Những lúc đau khổ, tủi nhục cũng không thể vượt ngàn cây số về với cha mẹ. Tôi thương cho số phận mình. Là người phụ nữ sướng khổ do mình chọn, đã chọn rồi thì cố mà chấp nhận.
Theo Giadinhvietnam