9 năm nhẫn nhịn người vợ quá tham vọng
9 năm qua tôi nhẫn nhịn cưng chiều cô ấy nhưng cô ấy quá ích kỷ, quá tham vọng.
Tôi năm nay 34 tuổi, quê ở Hà Tĩnh, gia đình thuộc diện có của ăn của để. Ngay từ khi anh em tôi ra Hà Nội học, bố mẹ đã có tiền mua nhà cho chúng tôi ở. Căn nhà tập thể rộng gần 50m2, ở gần Khu Văn công, Mai Dịch đó đã chứng kiến sự trưởng thành, đỗ đạt của tôi và anh trai. Và mới đây khi tôi quyết định lập gia đình, anh tôi nói muốn ra ở riêng, nhường không gian cho vợ chồng trẻ là chúng tôi.
Tôi cũng thương anh, nhưng không biết làm thế nào để vẹn đôi đường, cũng bởi vợ tôi nói muốn sống riêng biệt không chung chạ với ai trong nhà chồng. Nói về vợ tôi, cô ấy kém tôi 2 tuổi, cùng quê và cách nhà tôi 35km. Tuy là con nhà lao động, nhưng vợ tôi rất xinh đẹp, từ nhỏ được bố mẹ cưng chiều như một công chúa.
Đừng vì quá ham mê sắc đẹp, quá tin tưởng như tôi để rồi tới lúc ân hận cũng không kịp (Ảnh minh họa)
Khi cầu hôn cô ấy, tôi từng hứa cưới nhau vài năm tôi sẽ góp tiền mua chung cư rộng rãi gần 100m2 để hai đứa cùng ở. Cũng vì lời hứa đó mà tôi gặp không ít khổ đau sau này. Như người đời nói đó là “vạ miệng”, mà tôi là người khơi mào cho nó.
Thực ra lời hứa của tôi được nói ra trong thời điểm tôi đang làm trưởng phòng ở công ty lớn lương tháng 30 triệu. Nhưng cưới được 3 năm, chức trưởng phòng của tôi cũng phải nhượng lại cho người khác, do tôi liên tiếp không đủ doanh thu hàng tháng. Khó khăn chồng chất, tôi mở tâm sự hi vọng vợ sẽ hiểu. Nhưng mỗi lần tôi gần gũi nói chuyện, vợ tôi lại cười cho rằng tôi là kẻ không có chí tiến thủ, kém cỏi.
Tôi xuống làm nhân viên, lương đưa về ít hơn một nửa thì bị vợ nghi ngờ là có quỹ đen. Cô ấy suốt ngày tra khảo tôi đủ mọi thứ, từ chuyện trưa nay anh ăn gì, ở đâu, hết bao nhiêu? Tôi trả lời thế nào cũng bị cô ấy chì chiết, mắng chửi. Nhiều lúc tôi cảm thấy ông trời thật bất công khi cho tôi một cô vợ xinh đẹp, nhưng điêu ngoa quá chừng.
Khi anh trai tôi mua chung cư ở Mỹ Đình để ở, vợ tôi giãy nảy lên bắt bẻ. Cô ấy nói bố mẹ tôi thiên vị, mua nhà mới cho con cả, mà bỏ mặc con thứ. Cô ấy còn nói, biết thế ngày xưa khi cưới ra ngoài sống để có nhà mới ở còn hơn cứ ở căn nhà “bé như lỗ mũi” này. Tôi nghe thế mà lòng buồn vô hạn, căn nhà anh tôi mua hơn 1 nửa là tiền công sức của vợ chồng anh trai tôi. Còn bố mẹ tôi chỉ hỗ trợ có 300 triệu.
Video đang HOT
Tôi rất buồn vì suy nghĩ của vợ mình. Cô ấy đến với tôi không phải vì tình yêu mà vì vật chất. Có với nhau 2 mặt con, nhưng cô ấy suốt ngày lải nhải chuyện nhà cửa. Cô ấy vin vào lời hứa của tôi ngày cầu hôn nên thường lấy ra làm cớ “mắng chửi tôi”. Nào là “chồng chị A có nhà ở chỗ này chỗ kia, chồng chị B cơ quan em giỏi lắm đi làm 6 năm đã mua được chung cư vừa to vừa đẹp có ban công…Còn anh, anh xem lại mình đi”.
Nói thật, là đàn ông nghe vợ mình chê ai chẳng buồn. Bản thân tôi đã nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống để cô ấy mở mày mở mặt. Từ ngày cưới cô ấy tới nay đã 9 năm tôi chưa một lần dám ra ngoài ăn sáng, chiều chiều lại sắp xếp công việc về sớm quây quần bên vợ con. Tôi chịu mang tiếng với bạn bè, anh em là kẻ tằn tiện, ki bo,… cũng bởi muốn góp thêm ít tiền đưa vợ để chi tiêu, đút sổ tiết kiệm. Thế nhưng cô ấy không chịu hiểu cho chồng mình.
Cuộc sống gia đình tôi dần trở nên bế tắc, số lần chúng tôi cãi nhau, nhiều hơn số ngày chúng tôi vui vẻ. Nhu cầu chăn gối cũng trở nên nguội lạnh khi mỗi đêm chúng tôi ôm một đứa con, ngủ riêng một giường. Bao đêm tôi nghe tiếng vợ tôi khóc vì giận dỗi, đôi lúc cô ấy mơ ngủ miệng vẫn lải nhải than trách chồng.
Mới đây, trong bữa mừng tân gia nhà mới của anh trai, thay vì chúc mừng anh, chị cô ấy lại buông lời trách móc bố mẹ tôi. Rằng bố mẹ thương anh trai hơn chúng con, rồi phàn nàn đủ các kiểu. Bố mẹ tôi vốn tính thương con dâu nên không nổi giận, mà động viên chúng tôi cố gắng góp thêm ít nữa rồi ông bà hỗ trợ thêm một khoản.
Hôm đấy về tôi đã nói chuyện với vợ, tôi nói cô ấy là người không biết điều “được voi đòi tiên”. Cô ấy luôn cho mình là nhất nên có quyền đòi hỏi tôi. Cô ấy chưa một lần nghĩ rằng biết bao nhiêu người đang ở thuê, ở nhờ và chỉ muốn được như cô ấy hay chưa?
Cô ấy nổi điên và nói rằng tôi là ông chồng hèn. Những ngày cô ấy sống cùng tôi là những ngày cô ấy phải chịu đựng cực khổ. Rồi cô ấy nói có người này người kia để ý, cô ấy ảo tưởng khi cho rằng, họ sẵn sàng đến với cô ấy nếu cô ấy bỏ tôi. Tôi đã đánh cô ấy với mong muốn cô ấy sẽ tỉnh ngộ nhưng cô ấy làm ầm lên khóc lóc rồi viết đơn đòi ly hôn với tôi.
Tới nước này, tôi thực sự không còn chịu đựng nổi. Cô ấy coi tôi chẳng ra gì, cô ấy chưa một lần tôn trọng người chồng như tôi. Tôi đã ký vào đơn ly hôn, nước mắt tôi cứ thế chảy xuống, tôi nghĩ tới hai thằng con trai, nghĩ tới bố mẹ tôi,…9 năm qua tôi nhẫn nhịn cưng chiều cô ấy nhưng cô ấy quá ích kỷ, quá tham vọng. Có lẽ tôi không đáp ứng nổi những ham muốn cũng như đòi hỏi của cô ấy. Giải pháp ly hôn là tốt nhất cho cuộc hôn nhân 9 năm không hạnh phúc của chúng tôi.
Hi vọng rằng, câu chuyện của tôi sẽ là bài học cho các bạn trẻ, yêu vội yêu sớm. Nếu các bạn thực sự muốn gắn bó cuộc đời cùng với ai đó, hãy tìm hiểu thật kỹ. Đừng vì quá ham mê sắc đẹp, quá tin tưởng như tôi để rồi tới lúc ân hận cũng không kịp. Một người phụ nữ thực sự yêu thương bạn, họ sẽ không bỏ rơi bạn lúc khó khăn. Họ sẽ vì tình yêu chân thành mà đến với bạn, chứ không vì vật chất hay những lời hoa mỹ mà bạn nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Theo 24h
Là con gái, nên giữ lại đường lùi?
Có người bảo: "Là con gái, nên giữ lại đường lùi. Thoáng đến đâu thì thoáng nhưng đừng sex trước hôn nhân".
Xin kể ra đây câu chuyện của tôi và các bạn bè thân của tôi. Theo tôi nghĩ đây cũng là câu chuyện của khá nhiều người, để các bạn hiểu rõ hoàn cảnh và đánh giá đúng những gì tôi sắp nói ra phía dưới. Bởi vì là một phụ nữ chưa kết hôn, thật sự nhiều lúc tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Bản thân tôi cũng chưa tự tin lắm khi sống với quan điểm đang có của chính tôi vì bị nhiều hoàn cảnh xung quanh tôi tác động.
Tôi nên phải ứng xử thế nào với tình yêu, với người yêu đây? (Ảnh minh họa)
Tôi và bạn trai hiện giờ quen nhau được khoảng 8 năm, bắt đầu từ lúc tôi mới vào đại học. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến khi tôi sắp lên năm thứ ba, thì bị anh "dụ dỗ". Và đến lúc tốt nghiệp, có việc làm thì chúng tôi chính thức "vượt rào".
Khi hai chúng tôi vượt quá giới hạn, tôi không thể trách một mình anh. Bởi phải có sự đồng ý của tôi, anh mới dám hành động. Tôi cũng không rõ mình đồng ý vì mềm lòng trước vẻ mặt xụ xị, buồn xo khi bị từ chối của anh hay là bởi chính trong tôi cũng có sự thôi thúc, muốn được gần gũi người mình yêu.
Sau khi chuyện xảy ra, tôi cũng nhiều lần băn khoăn về việc lỡ bị bỏ thì đời mình sẽ ra sao. Nhưng trăn trở nhiều, nghĩ nhiều chỉ tổ thêm già, trong khi cuộc sống còn biết bao mối quan hệ, việc gia đình, việc công sở cần phải lo. Tôi quyết định mặc kệ, đến đâu thì tính đến đó. "Thuyền đến đầu cầu, ắt sẽ thẳng".
Hiện tại, chúng tôi đã có kế hoạch cưới hỏi vào năm sau. Không rõ là anh quyết lấy tôi do yêu, hay do có trách nhiệm với việc đã lấy "cái ngàn vàng" của tôi. Bởi thực tế giờ đây tôi nhận thấy tình cảm giữa chúng tôi không mặn nồng, vồ vập như các cặp đôi khác... Chỉ biết cả hai đứa thuận tình, thuận ý làm vợ chồng.
Tôi cũng từng chia sẻ với nhiều bạn bè về vấn đề này. Mỗi người đều có một lý lẽ, luận điểm riêng, cuối cùng chẳng ai có thể đưa ra được kết luận chính xác. Có người bảo: "Là con gái, nên giữ lại đường lùi. Thoáng đến đâu thì thoáng nhưng đừng sex trước hôn nhân". Người khác lại vặn vẹo:"Không thử trước cưới lỡ hai vợ chồng không hợp nhau thì cuộc sống gia đình cũng chẳng hạnh phúc được". Và chính những người tôi sắp kể sau đã khiến tôi bối rối khi sống và yêu theo quan điểm của mình.
Tôi có một người chị, tính tình nghiêm túc, có quan điểm giữ chữ trinh cho đến đêm tân hôn. Có điều, chị cảm thấy bất công khi mình còn trinh, mà chồng mình lại không còn trinh. Bởi vậy, chị mải miết đi tìm một người đàn ông trọn vẹn, tìm mãi, tìm đến mức mang danh "gái ế"...
Tôi có một người bạn. Cô ấy từng có mối tình khắc cốt ghi tâm, vô cùng sâu đậm. Nhưng rồi, họ chia tay bởi cô ấy không chịu cho anh người yêu cũ "cái ngàn vàng."
Câu chuyện tưởng chừng đơn giản biến thành cuộc cãi vã lớn. Cô ấy nói "ex" không biết hy sinh, còn chàng "ex" nói bạn tôi không tin tưởng anh ấy. Họ chia tay, bạn tôi đi lấy người khác - một anh chàng ổn tất cả mọi mặt, nhưng giữa họ không có tình yêu. Đêm tân hôn, cô ấy gọi điện cho tôi khóc nức nở, kể lại lần đầu tiên đau đớn bởi sự chiếm đoạt, làm cho xong chuyện của người chồng say xỉn. Có lẽ anh ấy cũng chẳng biết vợ mình có còn trinh hay không, và cũng chẳng trân trọng màng trinh đó của vợ... Cô bạn tôi vừa nức nở, vừa nói: "Thà ngày xưa tao trao cho &'ex', có khi chẳng phải đau đớn thế này".
Một anh bạn khác, từng tâm sự với tôi rằng, nhất quyết không yêu và lấy gái trinh, bởi vì: "Tao ghét cách nhiều bà phụ nữ coi màng trinh như cái vương miện. Cậy có nó mà đưa mình lên thành bà hoàng, đòi hỏi bạn trai, chồng phải có trách nhiệm, phải tôn sùng,..."
Vài câu chuyện nhỏ tôi vừa kể trên cũng không chứng minh được rằng con gái "sex trước hôn nhân" là khôn ngoan, là được hạnh phúc phải không?
Tôi xin kể tiếp. Tôi từng biết một anh lấy vợ mất trinh. Dù đã biết trước, nguyện lòng chung sống, nhưng vẫn không tránh khỏi suy nghĩ. Họ sống trong dằn vặt, những lúc không kìm nén nổi mình, anh mắng mỏ chị, rồi sau đó lại tự trách mình.
Tôi cũng từng dẫn một cô em đi vá trinh, để che giấu sự không còn nguyên vẹn của mình, bởi em không dám thú thật với chồng sắp cưới. Sau đó, vợ chồng cô ấy sống yên bình, nhưng em không bao giờ thoát khỏi nỗi lo sợ, rằng "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"...
Tiếp đó, hàng ngày, tôi vẫn được chứng kiến nhiều câu chuyện xảy ra đầy rẫy trong xã hội. Những câu chuyện này, ngày ngày được đăng tải trên các trang tin tức: nhà chồng muốn con dâu bầu trước cưới vì sợ vô sinh, mẹ chồng khinh bỉ con dâu vì "ăn cơm trước kẻng",... Cùng một câu chuyện, một hoàn cảnh, mà mỗi người, mỗi gia đình lại có cách xử trí khác nhau...
Rồi nhiều người phụ nữ bạn tôi đã lấy chồng lại đúc kết ra rằng: "Có hạnh phúc hay không, sau khi kết hôn mới biết". Bởi chẳng ai lường trước được tương lai. Có tính toán đến đâu cũng không thể lo hết mọi sự phát sinh, với đủ thứ hầm bà lằng: cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình hai bên, tình cảm của hai vợ chồng,... tác động. Thế nên, cái chuyện nhỏ xíu "sex hay không sex trước hôn nhân" không đáng để bận tâm đến vậy, càng không đáng để người này sỉ nhục người kia là "ngu dốt", người kia nói người này "xấu xí không ai thèm nên mới dám lộng ngôn".
Tôi đang nghĩ, phải chăng mỗi người đều có quyền chọn lựa cách sống của mình, trong nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề, không phải chỉ trong quyết định này? Ai cũng có quyền đưa ra quyết định và quan điểm riêng phải không các bạn? Thật sự là con gái như tôi nên phải ứng xử thế nào với tình yêu, với người yêu đây? Tôi cũng như các bạn gái khác, có nên chừa cho mình một con đường lùi trong tình yêu?
Theo VNE
Cánh thư bằng hữu Tôi sẽ nâng niu, trân trọng nó như một kỉ vật quý báu của cái thời cắp sách đến trường. Cảm ơn cánh thư bằng hữu mà lớp phó đã gửi cho tôi (Ảnh minh họa) Nhận lá thư từ bác giao thư, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy đó là một lá thư được viết tay. Thời đại công nghệ thông...