8/3 mếu máo và nước mắt
Nhiều chị em đã phải ngậm ngùi nén tiếng thở dài, thậm chí gạt nước mắt khi nghĩ đến chồng.
Người phụ nữ nào cũng sẽ hồi hộp chờ đợi món quà tặng tình yêu từ người đàn ông của mình trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tuy nhiên có những người phụ nữ, càng mong đợi nhận được chút gì đó động viên từ chồng thì chồng họ lại trở về nhà khi trên tay không bao giờ có hoa, không quà, chứ đừng mong gì một lời chúc có cánh từ chồng trong ngày mà cả thế giới tôn vinh phụ nữ. Và bởi thế họ cứ phải nén tiếng thở dài đằng đẵng mỗi khi nhìn thấy chồng hoặc thèm thuồng khi nghĩ đến cảnh những người phụ nữ khác trải qua các cảm giác hồi hộp bất ngờ khi đón nhận quà từ tay chồng còn bản thân mình thì không.
10 năm, đợi một ngày chồng thay đổi
Khác với tất cả các chị em trong phòng làm việc, đang nhộn nhạo bàn tán xôn xao việc mình sẽ nhận được quà gì từ chồng thì chị Vân (đường Hoàng Quốc Việt) im lặng nuốt nỗi buồn vào lòng, bởi chị biết dù có hy vọng, chờ đợi hay vẽ ra cho mình giấc mơ nhận được quà của chồng như thế nào thì cuối cùng chị sẽ nhận lại được niềm thất vọng như thế ấy. “ Mình gật đầu quyết định lấy ông xã khi quen nhau được khoảng gần 5 tháng. Không phải vì tình yêu sét đánh mà vì cả hai được mai mối khi được liệt kê vào danh sách những người ế. Quãng thời gian từ khi tìm hiểu nhau ngắn và cũng không &’đụng’ phải ngày lễ gì nên từ lúc quen nhau đến lúc cưới không hề nhận được quà gì từ ông xã. Hơn thế tình yêu hỏa tốc rồi việc chuẩn bị gấp gáp cũng khiến mình không bận tâm đến điều đó“, chị Vân thổ lộ nguyên nhân sâu xa của việc chưa từng một lần nhận được quà của chồng.
Cưới nhau vội vàng nên cũng chưa thực sự hiểu hết được tính cách của chồng khiến trong một vài năm đầu, chị tự an ủi bản thân rằng do chồng vô tâm chứ không có ý không tặng quà cho mình. Nhưng càng sống lâu với nhau chị mới phát hiện ra chồng chưa bao giờ dù chỉ là có ý nhen nhóm mua tặng cho vợ một món quà: “10 năm lấy nhau thì trọn 10 năm lúc thì nhận được tin nhắn báo bận vào ngày sinh nhật, khi thì cuộc gọi thông báo sắp đồ để ông xã đi công tác gấp. Lúc mình lên tiếng chê chồng thì chồng nổi cáu bảo rằng &’vẽ vời, rách việc’ hoặc &’tặng em cả cuộc đời rồi còn quà nào hơn nữa!’. Chưa bao giờ ông xã chủ động nhớ đến việc tặng cho vợ một món quà hay dù chỉ là một lời chúc mừng động viên chứ đừng nói là anh ấy sẽ dành tặng vợ một điều gì đó bất ngờ“, chị Vân buồn rầu chia sẻ.
Video đang HOT
Còn chị Giang (Lĩnh Nam – Hà Nội), hai vợ chồng cưới nhau được cũng được ngót nghét 11 năm nhưng vì chưa có con, lại suốt ngày bị gia đình nhà chồng bóng gió “cá rô đực” nên vợ chồng thường xuyên lục đục. Ngày lễ 8/3 năm nào cũng vậy, thay vì nhận hoa và quà trong không khí vui vẻ thì hai vợ chồng không tranh cãi thì cũng kẻ nặng mặt, người bất mãn không thèm nói. Theo chị thì cuộc sống của hai vợ chồng son đã chấm dứt sau vài tháng cưới nhau, chị cảm nhận tình cảm vợ chồng dường như đã ngội đi nhiều vì những áp lực cả khách quan và chủ quan. “Lắm lúc chán đến không thể chịu nổi, nhìn quanh so mình với những người phụ nữ khác thấy mình thiệt thòi, thua kém đủ đường nhưng biết làm thế nào khi phận bèo bọt, nước đẩy đến đâu thì trôi đến đấy, buông tay ra thì sợ các cụ bên nhà không chịu nổi điều tiếng!”, chị Giang cho biết.
Trong cả hai trường hợp của chị Vân và chị Giang, một điều tai hại thấy rõ là các chị cảm thấy chồng mình hờ hững, không chú ý đến việc thay đổi, làm mới tình cảm của hai vợ chồng. Với các chị thì niềm mong mỏi lớn nhất không phải là những món quà cao sang, đắt giá mà chỉ cần chồng sau chừng ấy năm chung sống với nhau có thể hiểu vợ hơn, chú ý đến cảm giác của vợ một chút để cuộc sống gia đình không bị căng thẳng.
Không ít chị em chưa từng một lần nhận được quà của chồng (Ảnh minh họa)
“Quà”… mếu máo và nước mắt
Ngày 8/3, nhiều chị em phụ nữ nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ rút ra cho mình một kết luận chẳng có gì khác ngày thường, vẫn quần quật chăm con, làm việc nhà và tối chồng về quà là những câu trách mắng, chửi bới, thậm chí là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ chứ chẳng phải thứ gì đó sung sướng, vui vẻ! Cũng không có ít các bà vợ sau khi được hỏi: “ Chồng tặng quà gì?” thì đã nguýt dài: “ Ôi giời nhắc đến làm gì, mong với chả đợi làm gì cho thêm não ruột”… kèm theo đó là cái thở dài thăm thẳm.
Chị Thúy (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là một trong những người phụ nữ như vậy. Lấy được ông chồng suốt ngày vật vờ, chỉ lo chơi chứ không lo làm ăn cho nên chưa về đến nhà đã nghe thấy tiếng nhắc nhở: “Chuẩn bị tiền để đi công việc“. Mỗi lần nghe chồng “hắt” vọng vào như thế, chị Thúy lại phải nhanh chóng cụp mắt, răm rắp mở tủ lấy số tiền lương ít ỏi vừa nhận được đưa cho chồng. Hôm nào có trót buông lời than vãn hay can ngăn thì má chị không sưng thì vô khối đồ đạc trong nhà cứ thế theo những cái vung tay của chồng chị mà vỡ tan tành . “Không ngày nào là lão ấy không về gây sự, lúc thì vì cái này, khi lại vì cái khác, ba mẹ con răm rắp nghe theo để mong được yên ổn cũng không xong. 8/3 năm ngoái, mấy chị em trong khu phố thương tình, tặng cho đứa con gái bó hao về cắm, lão ấy về chửi um và ném văng ra ngoài đường… Chả mong đợi được gì đâu…”, chị Thúy ngậm ngùi gạt nước mắt cho biết.
Chị Hân (Q.Đống Đa-Hà Nội) lại rơi vào hoàn cảnh cơ cực khác, chồng mải miết đi làm rồi ham nhậu, không ngày nào chồng chị về nhà mà không có mùi bia rượu. Năm nào cũng như năm nào, ngày 8/3 trong men say túy lúy, chồng chị ngang nhiên ngồi trước mặt vợ, lấy điện thoại gọi hết cho cô này đến cô khác, buông những lời tán tỉnh khó nghe. Có năm, khi chồng đã mềm oặt người, lăn ra ngủ không biết trời đất gì, trong lúc thay quần áo cho chồng, chị thấy một món quà nhỏ trong túi áo, mừng thầm vì chồng còn nhớ đến vợ, chị phấn khởi, bóc quà thì bên trong hộp quà là một sợi dây chuyền vàng và một tấm thiệp nhỏ ghi những lời tình tứ “ Tặng em thân yêu của anh! Mãi yêu…”, “Lúc nhìn đến cái tên người phụ nữ trong tấm thiệp không phải là mình chị hoàn toàn sụp đổ. Cay đắng hơn là phải tỉ mẩn ngồi gói lại hộp quà đó một cách nguyên vẹn và để vài chỗ cũ…“, chị Hân nghẹn ngào nói không nên lời.
Cùng cảnh có chồng mà năm nào cũng thèm thuồng, nuốt nước mắt vào trong khi ngắm nhìn các chị em khác vui vẻ hồ hởi khi tới dịp 8/3 Hằng (Q.Tây Hồ – Hà Nội), cho biết: “Chồng mình chẳng bao giờ nói được một lời ngọt ngào với vợ”. Sinh nhật hay lễ Tết gì, chồng Hằng cũng coi như ngày thường. Anh ấy không muốn mua gì tặng vợ thứ gì, không dám đưa vợ đi đâu chơi vì sợ… tốn kém. “ Vợ chồng mình cũng không thuộc hàng giàu có dư thừa nhưng cũng không phải nghèo khó đến mức cần ki cóp, tính toán tỉ mẩn. Mà là do bản tính ki bo, lại thêm phần ích kỷ cá nhân, chỉ thích bản thân được sung sướng, còn mình thế nào thì anh ấy mặc kệ. 8/3 năm nay, chứ hàng nghìn năm sau vẫn thế thôi“, Hằng chán nản cho hay.
Để tạo bất ngờ và có một ngày 8/3 ấn tượng cho những người phụ nữ của cuộc đời mình, các ông chồng không nhất thiết phải tặng vợ mình những món quà đắt giá mà đôi khi chỉ cần một lời động viên, một sự quan tâm đúng mực cũng sẽ khiến người bạn đời của mình cảm thấy được thương yêu và tôn trọng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay tình yêu vì không hợp tuổi
Ngày đầu tiên anh dẫn tôi về ra mắt gia đình, bà nội anh đã nắm tay tôi hỏi: "Cháu tuổi gì". Và khi em nói tuổi của em ra, em biết điều gì sẽ đến. Bà thở dài, "dần thân tỵ hợi - tứ hành xung".
(ảnh minh họa)
Chúng mình quen nhau tình cờ khi cả hai ngồi cạnh nhau trên một chuyến xe du lịch, rồi sau đó trò chuyện, hỏi han mà thành thân thiết. Khi đó anh mới chia tay người yêu, vào Sài Gòn như là một sự trốn chạy quá khứ. Những cuộc nói chuyện, tâm sự, cafe, và những sở thích kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Em đi học sớm một năm, còn anh thì ra trường trễ một năm, nên ban đầu cứ nghĩ anh chỉ hơn em có một tuổi.
Khi chúng mình yêu nhau đủ lâu, anh đã quyết định công khai mối quan hệ đó với mọi người. Anh gọi điện cho mẹ, câu đầu tiên mẹ hỏi là em làm nghề gì, gia cảnh ra sao, làm em thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mẹ rất hay gọi điện cho em, tâm sự với em nhiều thứ. Mẹ làm bác sĩ, nên có lần em nhờ mẹ làm giấy chứng nhận sức khỏe, đã gửi hồ sơ cho mẹ, trong hồ sơ năm sinh em hơn tuổi thật một năm. Chuyện tưởng như chẳng có gì, nhưng...
Sau lần ra mắt ấy, mẹ anh gọi điện cho em, mẹ bảo "sao trước đây nói cháu tuổi Thìn, mà giờ thành tuổi Tỵ?". Mẹ nghi ngờ em giấu giếm, em nói dối để qua mắt mọi người, giờ vô tình nói ra. Em có giải thích cũng không được. Có lẽ mẹ đã bớt đi thiện cảm với em vì chuyện đó. Mẹ nghĩ em là một cô gái toan tính, mưu mẹo chứ không thật thà như mẹ nghĩ chăng?
Rồi mọi chuyện cứ diễn biến xấu đi. Anh bị bố mẹ bắt chuyển công tác ra ngoài Hà Nội. Còn em vẫn ở lại Sài Gòn. Khoảng cách khiến chúng mình nghi ngờ, ghen tuông, và cãi nhau nhiều hơn. Từ một người không nghĩ tới chuyện tuổi tác, em đã lung lay. Em tự dưng suy nghĩ rất nhiều về điều này. Sao trước đây chúng mình hợp nhau thế, mà giờ cứ nói vài câu là lại cãi nhau? Không biết đổ lỗi cho cái gì, em đã tin vào số mệnh. Em hét vào điện thoại: phải rồi, "xung khắc mà", "chúng mình chia tay đi".
Em không còn cương quyết như trước kia, "phải hòa hợp cho người ta thấy", phải chứng minh cho người ta thấy. Em đã từng muốn từ bỏ. Em đã bị lung lay vì những định kiến đó. Em trốn tránh và muốn buông tay. Em đã khóc, khóc rất nhiều, lẽ nào chúng mình sẽ dừng lại ở đây hay sao?
Nhưng rồi, may mắn vì anh vẫn ở đấy. Anh đã bảo vệ em trước tất cả, anh dùng sự trưởng thành của mình, công việc ổn định của hai đứa để thuyết phục mọi người. Anh nói với bà "cháu chỉ yêu cô ấy, cho dù cháu là con trưởng thì cháu cũng không thay đổi quyết định của mình". Anh thuyết phục mẹ rằng bao nhiêu đôi hợp tuổi này nọ cưới nhau rồi cũng ly hôn, và anh trấn an em rằng "chỉ cần chúng mình vẫn yêu nhau thì chẳng có gì là không thể!". Anh kéo em lại gần anh hơn, khiến em bình tâm hơn.
Là em may mắn phải không? Em biết chắc chắn rằng có bao nhiêu đôi lứa khác, không vượt qua được định kiến đó, mà phải chia tay nhau. Bao nhiêu người hiểu được "định mệnh đã mang chúng ta lại với nhau, nhưng chính chúng ta mới làm cho định mệnh thành hiện thực"?. Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu anh dành cho em để chúng mình tiếp tục bước trên con đường này.
Jack à, em yêu anh nhiều lắm. Anh và Hà Nội chờ em một thời gian nữa nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những điều tốt đẹp nhất khi bạn còn độc thân Nếu bạn còn là một cô gái độc thân, bạn nên vui mừng vì điều đó bởi có rất nhiều cô gái đã có một mối "ràng buộc" nào đó đang thực sự thèm thuồng, mong muốn được trở lại khi còn độc thân để hưởng thụ những điều tốt đẹp. Bạn có sự tập trung để thực sự tận hưởng được những...