8/3 em không cần quà, chỉ cần anh bên em là đủ
Quà cáp thì có hàng trăm hàng triệu cái giống nhau ai cũng có thể mua được bằng tiền. Em không cần anh tặng em những món hiện vật như bao người, hãy để em cảm nhận những món quà ấy qua từng ngày mình chung sống cùng nhau.
Mấy ngày nay đi đâu cũng nghe những chị em phụ nữ bàn về chuyện 8/3, những người bạn của em cũng không ngoại lệ.
Sáng nay khi ngồi uống cafe cùng họ em nghe các chị nói về chuyện quà cáp nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Người thì hồi hộp không biết những người yêu thương sẽ tặng mình cái gì. Có người thì đã biết trước nên trông rất háo hức. Có người thì đòi thẳng món quà mình thích. Có người thì lo lắng có khi nào người yêu quên tặng không? Thế là tự dưng em nhớ đến anh.
Tuy là anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng em biết cả tuần này anh hay đọc những bài viết lá cải kiểu “Phụ nữ thích tặng quà gì?” Hay những tờ quảng cáo mang tiêu đề “Món quà lý tưởng phụ nữ ao ước” nên em muốn nói với anh vài điều liên quan đến quà tặng.
Anh đừng tặng kim cương cho em anh nhé. Tuy rằng em cũng yêu thích cái tượng trưng vĩnh cửu ấy như bao người phụ nữ khác nhưng em ghê sợ những hạt kim cương lóng lánh chứa bên trong mồ hôi của người mình yêu thương. Người ta chẳng thể trẻ lại hay đẹp hơn với một đôi hoa tai hoặc chiếc nhẫn đính viên kim cương đang đeo trên ngươi. Bởi nếu đeo kim cương mà được như thế thì những thẩm mỹ viện đóng cửa từ lâu. Những nư triệu phú se trở thành tuyêt sắc giai nhân tre mai không gia.
Một viên kim cương lấp lánh có làm em trở nên đẳng cấp hơn trong mắt thiên hạ hay không thì em không biết. Nhưng em biết một điều nếu em từ chối món quà ấy em sẽ đẹp hơn trong mắt anh. Ma em thi quan tâm anh nghi gi hơn chuyên khen chê đep xâu cua thiên ha. Trên đời này không có viên kim cương nào đẹp hơn sắc màu của hạnh phúc. Vì thế chỉ cần anh yêu em nhiều hơn ngày hôm nay thì đó là viên kim cương đẹp nhất của em rồi.
Video đang HOT
Anh cũng đừng tặng xách tay cho em anh nhé. Con người em thực tế lắm anh à, em cần cái phía trong đó chứ không phải cái hiệu đính bên ngoai. Xách hàng hiệu mà cưng chiều cẩn thận sợ trầy xước như thể nô lệ hầu bà hoàng, thôi thì cứ để em xách giỏ lề đường cho nó khoẻ thân. Thích thì xách, chán thì quẳng mà chẳng cần nghĩ suy. Ấy là chưa nói thời buổi trộm cướp đầy đường em không muốn mình làm mồi ngon cho chúng đâu. Nhỡ nhiều khi túi mất mà tật mạng hoặc nhỡ mất luôn cả mạng thì thật là oan uổng.
Em chẳng quen cái cảnh nơm nớp nhìn trước nhìn sau khi ra đường bởi vì cái giỏ đeo bên mình. Xài tui hàng hiệu mà phải giấu giếm che đậy thì khỏi xài sướng hơn. Chỉ cần anh thông cảm bao dung trước những cái nhỏ nhen, cạn nghĩ của em là được rồi. Đó mới chính là chiếc túi mang tên rộng lượng mà em cần.
Anh cũng đừng tặng hoa cho em anh nhé. Hoa dẫu đẹp nhưng rồi cũng tàn, em không muốn tình yêu của mình giống như thế. Căn bản là em không muốn anh phải phân vân chọn lựa ở cửa hàng hoa, sau đó lúng túng khi mang chúng trên đường. Không muốn anh phải trả số tiền gấp đôi ngày thường cho những đóa hoa lắm gai tượng trưng tình yêu. Em cũng yêu hoa như bao người vì thế anh cùng trồng với em anh nhé. Dẫu đó chỉ là cái chậu Trầu Bà be bé để đâu cũng sống ấy. Chỉ cần một vài phút anh chăm sóc chúng cùng em thì đó là đóa hoa tình yêu đích thực nhất trong trái tim em.
Anh cũng đừng đặt tiệc hay dẫn em đi ăn anh nhé. Thông thường nơi nào ngon đẹp thường đông người. Cứ nghĩ tới cái cảnh người với người ngồi san sát từng bàn thì em đã thấy mệt tới nơi. Em cũng chẳng thấy lãng mạn chút gì ở những quán ăn thắp nến và nhạc dìu dịu ấy. Em chán cái cảnh phải ăn nhỏ nhẹ như mèo cho đúng phép lịch sự, phải đi đứng nhẹ nhàng hết mức cho ra vẻ thùy mị tiểu thư. Em chán luôn cái cảnh phải tô son trát phấn quần áo lụa là để xứng với cái nơi mình đến. Cái em cần là ăn cùng anh chứ không phải cái quán ăn đó rasao .
Vì thế ngày 8/3 anh nhớ về sớm một chút anh nhé để phụ em nấu bếp. Dẫu chỉ là rửa rau hay xắt dùm em vài củ hành bởi em biết khái niệm bếp núc là điều xa lạ với anh. Em không dám đảm bảo bữa ăn hôm ấy sẽ thật ngon nhưng em có thể chắc những món ăn đó được nêm bằng gia vị yêu thương. Vì thế anh nhớ khen ngợi em đôi lời, dù chỉ là để khích lệ – bấy nhiêu đó cũng có giá trị gấp chục lần cái bữa ăn diễn ra nơi quán xá do ông/ bà đầu bếp xa lạ nào đó nấu.
Thật ra em cũng không tốt lành gì đâu. Em là phụ nữ nên cũng có những cái thực dụng rất đàn bà. Nên thay vì phải nhớ ngày 8/3 là quốc tế phụ nữ, em muốn anh nhớ bên cạnh anh luôn có một người phụ nữ yêu anh hơn những thứ mà cô ấy mơ ước như kim cương, đô hiêu, tiền tài vật chất… Thay vì chỉ tặng quà cho em trong ngày phụ nữ thì em mong anh hãy tặng món quà mang tên “yêu thương” cho em mỗi ngày. Quà cáp thì có hàng trăm hàng triệu cái giống nhau ai cũng có thể mua được bằng tiền. Em không cần anh tặng em những món hiện vật như bao người, hãy để em cảm nhận những món quà ấy qua từng ngày mình chung sống cùng nhau.
Anh yêu, anh không cần tặng quà 8/3 cho em đâu, chỉ cần ngày đó anh ở bên cạnh em thế là đủ.
Theo Thế giới trẻ
Bức ảnh gia đình
Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ: Không ảnh nào có Susan. Tại sao? Susan luôn là người chụp ảnh.
Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ khi chụp hết cuộn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ chứ không đi rửa.
Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy.
Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ: Không ảnh nào có Susan. Tại sao? Susan luôn là người chụp ảnh.
Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan kể tôi nghe năm ngoái. Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm: Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần...
Dan kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh.
Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ:
- Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình.
Dan xem bức tranh rồi hỏi:
- Thế tôi đâu?
- Đó là lí do tôi mời anh đến đây - Cô giáo nói - Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh.
Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Dan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt.
Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Hay bạn quá bận rộn hoặc thờ ơ?
Theo Guu
Hai cha con Cha con cách nhau gần hai thế hệ. Vì thế, mối quan tâm của chúng tôi rất khác nhau; sở thích cũng chẳng giống nhau, cách suy nghĩ, nếp sống lại càng khác. Hai cha con chúng tôi cách nhau 41 tuổi. Khi cháu đến tuổi teen thì tôi đã ngoài 50. Ra đường, nhiều người tưởng nhầm là hai ông cháu. Cha...