8 từ của đôi vợ chồng già thay đổi người mẹ kiệt sức vì nuôi con
Giữa lúc muốn bốc hỏa vì con thì câu ‘They were the best days of our lives’ truyền đến tai chị Anna, khiến chị bình yên trở lại.
Khi bạn ra ngoài với một đ.ứa t.rẻ lên ba, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đó cũng là những gì mà chị Anna Strode, bà mẹ ba con người Australia gặp phải khi đưa các con đến một tiệm cà phê. Hai nhóc siêu quậy khiến cô không thể kiềm chế được mà hét lên với con.
Cạnh bàn của mẹ con Anna có một cặp vợ chồng già, đều ở độ t.uổi 80, đã chứng kiến hết tình cảnh của Anna. Họ khuyên cô vài câu, nhưng ban đầu Anna vẫn còn ám ảnh về những stress của mình. Cô thậm chí lúc đó gần như đã hét lên: “Tôi không thể làm mẹ ngày hôm nay” với đôi vợ chồng già.
Ảnh: Littlethings.
Nhưng một phút sau đó, khi câu nói của những người từng trải thấm vào trong đầu Anna, ngay lập tức cô cảm thấy mọi mệt mỏi, căng thẳng đều tan biết hết. Câu nói có sức mạnh đến mức khiến Anna muốn được chia sẻ với tất cả người làm cha mẹ trên thế giới, theo Littlethings.
“They were the best days of our lives” (tạm dịch: Trẻ con là những ngày tháng tốt đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta).
Tôi nghe thấy một ông lão ngoài 80 t.uổi thì thầm với vợ khi tôi cúi xuống nhặt cốc đồ uống con làm đổ ra sàn. Lúc đó tôi một mình xoay xở với việc Madi bám dính vì mệt, Lachie khóc lóc vì bị đổ cốc nước, còn Sammy thì chạy rầm rầm trong tiệm cà phê.
Video đang HOT
Ảnh: Littlethings.
Một phần trong tôi muốn cười nhưng nửa kia chỉ muốn sụp xuống và la lên: “Giúp tôi, tôi kiệt sức rồi và tôi không thể làm mẹ ngày hôm nay’.
Sau đó, tôi nghe thấy nó – 8 từ đã thay đổi mọi thứ: ‘They were the best days of our lives’. Tôi quay lại và mỉm cười: ‘Thật vậy không?’. Đôi vợ chồng lớn t.uổi gật đầu với tôi và nói ‘Bạn là người tốt nhất’.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy đột nhiên tôi cảm thấy không đau đớn hay bực bội nữa.
Tôi muốn dừng thời gian và bỏ khoảnh khắc này vào một cái chai vì tôi nhận ra một ngày nào đó các con tôi sẽ trưởng thành và không cần tôi nữa.
Ảnh: Littlethings.
Tôi chợt nghĩ rồi cũng có ngày tôi cùng Rhett (chồng Anna) ngồi ở một quán cafe nhìn các ông bố, bà mẹ trẻ với con và ước các con đừng lớn quá nhanh.
8 từ đó đã được lặp đi lặp lại trong đầu tôi kể từ khi tôi nghe họ nói 2 ngày trước. Nó thực sự là một sợi dây kéo tôi thoát khỏi rối rắm bao ngày qua.
Bạn cũng như tôi đều biết về những trận ăn vạ, việc phải thức dậy cả 100 lần mỗi đêm, nhà cửa lộn xộn, những món đồ rửa mãi không hết và liên tục kiệt sức… Một ngày nào đó chúng ta sẽ rất nhớ tất cả những điều này.
Chắc chắn, những ngày này rất khó khăn, chúng thử thách chúng ta nhưng tôi dám cá một triệu USD rằng đến một lúc nào đó, khoảng thời gian này sẽ trở thành những ngày đẹp tuyệt vời trong cuộc sống của bạn”.
Bài viết xúc động của Anna nhanh chóng được lan truyền trên mạng. Đã có 6.000 lượt thích với gần 500 bình luận chỉ sau vài ngày đăng lên mạng.
Theo Bảo Nhiên/Vnexpress
Chồng gây họa vì cẩu thả vô tâm, vợ lạnh lùng quyết khiến chồng thay đổi
Nghe chồng thông báo tôi lập tức nghĩ đến chuyện chính mình khắc phục hậu quả, đào đâu ra t.iền để giúp chồng bù vào số sơn đã mất? Tôi thậm chí không hỏi chồng định giải quyết thế nào. Tôi nhận ra lối "suy nghĩ hộ" của mình chính là một trong những yếu tố khiến chồng ỉ lại.
Cưới nhau về tôi mới phát hiện ra chồng có tính cẩu thả. Ban ngày để xe ngoài đường không cần khóa cổ. Buổi tối đi ngủ không cần đóng cửa. Nhà dột chỉ cần lấy chậu hứng nước mưa là xong. Có cái giường cũ mọt ăn cót két bao nhiêu lần tôi lên tiếng nhờ dọn bỏ anh vẫn cứ để đó, giờ con mọt ăn sang bàn học, chén nốt cả cái cửa phòng...
Nhiều lúc tôi tức đến phát điên nhưng nói mãi chồng chẳng chuyển nên đành lặng lẽ đi sau dọn. Thôi thì cũng chỉ là chạy ra khóa thêm cái khóa cổ, kiểm tra lại cái khóa nhà, chẳng lẽ lại vì mấy con mọt mà sứt mẻ tình cảm vợ chồng, nghĩ cũng không đáng. Nhưng chồng tôi nào biết tôi đang cố gắng. Thấy vợ im hắn lại ngỡ mình hoàn hảo rồi. Hắn càng ngày càng lười, càng hời hợt, vô trách nhiệm. Tôi đã định bụng mấy lần là sẽ bảo hắn, nhưng khổ nỗi hắn còn trẻ quá, nhạy cảm và cứ hay buồn.
Tôi đã định bụng mấy lần là sẽ bảo hắn, nhưng khổ nỗi hắn còn trẻ quá, nhạy cảm và cứ hay buồn (ảnh minh họa)
Sáng nay hắn trở dậy đi làm, được chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì gọi điện về cho vợ. Nghe giọng hắn là lạ "buồn quá em à!". Tôi giật thột "vì sao buồn?". "Hôm nọ mất 3 thùng sơn, hôm nay mất thêm 4 thùng nữa". Sau khi trình bày vấn đề hắn bắt đầu đổ lỗi, tại sếp vì thợ làm xong sếp không cho trả sơn ngay mà còn giữ lại công trường, tại ông bảo vệ vô trách nhiệm không coi tối chỉ coi ngày, tại đội thợ nào tham lấy trộm... Tôi không đủ kiên nhẫn hỏi "thế sếp anh hay là anh quản lý ở công trường? Thế anh gửi bảo vệ có giao hẹn giấy tờ gì không? lúc mất 3 thùng trước anh xử lý thế nào mà để giờ mất tiếp 4 thùng nữa?". Cả bằng ấy câu hỏi chồng tôi đều không giải thích được, thôi thì tội đúng là tội của chồng mình rồi. Tôi mới hỏi hắn câu cuối cùng "tổng cộng đền hết bao nhiêu t.iền?". "Hai mươi mốt triệu?" Tôi la lên oai oái. "Anh có để cho em sống mà nuôi con nữa không?".
Sau khi cúp điện thoại tôi bắt đầu khóc lóc. Mãi đến khi sưng húp cả mắt không còn sức nấc tôi mới lên mạng tìm người trút bầu. May quá gặp ngay cô em làm cùng, tôi bảo với nó "chắc chị chẳng sống được với lão chồng chị nữa đâu mày ạ". Rồi tôi kể cho nó nghe đầu đuôi câu chuyện. Mới đầu nó nghe xong nó cũng hốt hoảng la lên "21 triệu, chị có đùa không?". Nhưng sau một lúc bình tĩnh nó nói "em nghĩ trong gần 2 năm quen chị anh ấy cũng thay đổi nhiều. Muốn tốt hơn cũng cần thời gian và cả bài học nữa. 21 triệu thì 21 triệu. Để anh ấy tự chịu trách nhiệm".
Chẳng hiểu sao lời của con em nói lại làm cho tôi tỉnh ra mấy phần. Đúng là lúc nghe chồng thông báo tôi lập tức nghĩ đến chuyện chính mình sẽ khắc phục hậu quả, đào đâu ra t.iền để giúp chồng bù vào số sơn đã mất đó? Tôi hốt hoảng và thậm chí còn không hỏi chồng xem anh ấy định sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi nhận ra mình và lối "suy nghĩ hộ" của mình chính là một trong những yếu tố tiếp tay, khiến cho chồng ỉ lại.
Thực ra, nếu trước đây tôi kiên trì nhắc nhở và đấu tranh với chồng trong mỗi việc nhỏ thì ngày hôm nay có thể anh đã không để xảy ra sự việc đáng tiếc như thế này. Nhưng thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Sẽ chẳng giải quyết được gì nếu tôi cứ khóc lóc và làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng. Nhưng lần này tôi sẽ không cả nể, không nhúng tay mà để lão chồng trẻ tự giải quyết và trưởng thành trong vấn đề của chính mình.
Bảo
Câu chuyện người mẹ kiệt sức nuôi 10 người con để đến năm 80 t.uổi lại bị ruồng bỏ khiến ai đọc cũng phải khóc Đâu đó giọng cười con trẻ, lời ru ầu ơ vang lên, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống. Bà ngẫm mà sao thấy đắng cay quá! Chồng mất sớm, để lại cho bà một nách 10 người con. Người ta, ai nhìn vào hoàn cảnh của bà cũng thấy ái ngại. Trong nhà tài sản chẳng có gì, cái nghèo, cái...