8 năm yêu anh đơn phương
Đã mấy đêm rồi tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là gương mặt anh hiện lên trong tâm trí. Tôi không tài nào chợp mắt… cho đến khi cảm thấy mòn mỏi và lịm đi lúc nào không biết.
Tôi yêu anh tha thiết, tình yêu của tôi cứ lớn dần theo năm tháng nhưng chỉ từ phía tôi, còn anh thì có lúc tỏ ra nồng nàn quan tâm, có lúc lại biến mất.
Tôi biết anh từ khi mới vào học lớp 8, còn anh học lớp 11 (hiện giờ tôi là sinh viên năm thứ 3). Anh là anh trai của cô bạn học cùng lớp mới chuyển đến trường tôi.
Lần đầu gặp nhau, tôi không có ấn tượng gì với anh, chỉ nhớ mỗi nụ cười và gương mặt rất dễ thương. Anh luôn tỏ ra quan tâm tôi và tôi bắt gặp ánh mắt anh tìm tôi sau những buổi tan trường cùng đi chung trên còn đường làng về xóm nhỏ. Những lúc như thế tôi khẽ cúi đầu đỏ mặt và anh cũng vậy, không biết từ lúc nào hình ảnh anh cứ hiện diện trong tâm trí tôi, tôi cố gắng học thật giỏi luôn đứng nhất trường để có vị trí trong mắt anh, cái suy nghĩ trẻ con mới dễ thương làm sao. Rồi anh tốt nghiệp cấp 3, anh lên thành phố ôn thi đại học, anh vội vã chuẩn bị mọi thứ nhưng chỉ một điều anh quên là nói lời tạm biệt với tôi. Lúc đó tôi buồn lắm, tôi tự hỏi có phải những gì mà tôi từng mơ mộng chỉ do tôi tưởng tượng, anh không có tình cảm với tôi? Sao anh lại bỏ đi mà không có một lời hứa hẹn hay chỉ là nhắn nhủ? Tôi cố gắng vờ đi và nghĩ rằng anh bận bịu việc học. Anh học không trội lắm nên phải 2 năm ôn thi anh mới thi đậu vào một trường đại học ở Sài Gòn.
Lúc đó tôi đã bắt đầu vào học lớp 12, tuy xa anh nhưng tôi không bao giờ quên được rung động đầu đời với nụ cười và ánh mắt ấy. Tôi cố gắng học thật giỏi để có thể vào một trường đại học nào đó, để có thể “xứng đáng” với anh. Và cuối cùng tôi đã làm được, vì hoàn cảnh gia đình đơn chiếc chỉ có mỗi mình tôi là con gái nên mẹ không cho tôi đi học xa nhà, do đó tôi đã đầu quân vào trường Đại học Cần Thơ tiện cho việc về nhà thường xuyên để mẹ đỡ nhớ.
Tình yêu của tôi ngày càng lớn dần, đó không còn là thứ rung động đầu đời của tuổi mới lớn nữa mà là tình yêu (tôi đã khẳng định như vậy). Rôi một ngày khi không thể đè nén được tình cảm của mình, tôi đã chủ động liên lạc với anh (nhờ vào số điện thoại có được từ nhỏ bạn thân). Qua vài lần thăm hỏi tôi đã chủ động làm “cọc” để đi tìm “trâu”. Tôi rất đau lòng khi anh đã có người yêu, anh không nói với tôi nhưng từ người bạn tôi biết được điều đó. Anh nói “Nếu như có tình cảm với anh tại sao không bày tỏ từ lúc đó mà đợi đến bây giờ?”, nước mắt tôi rưng rưng không muốn đọc tiếp những dòng tin nhắn đó nữa. Chẳng lẽ những cái nhìn và nụ cười ấy chỉ do tôi tưởng tượng ra, anh không hề có tình cảm với tôi? Tôi đau khổ lắm, muốn quên anh nhưng tôi không làm được. Từ khi anh biết được tôi có tình cảm với anh, anh thường xuyên quan tâm và cũng chia sẻ với tôi những vui buồn trong việc học tập. Anh chưa bao giờ khẳng định với tôi là anh đã có bạn gái và hãy quên anh đi.
Video đang HOT
Tôi luôn hi vọng vào mối tình đơn phương của mình… (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy rất chán nản, mối tình đầu của tôi – mối tình đơn phương tôi ôm ấp suốt bao năm. Tôi đã tìm mọi cách để quên anh, tôi lao vào việc học, mọi thứ bận bịu khiến tôi không nhớ đến anh, nhưng đó chỉ là giả tạo vì sau những giờ học tập mệt mỏi tôi lại gặp anh trong giấc mơ của mình, đau khổ rất nhiều tại sao tôi lại yêu anh đến thế. Tôi là cô gái dễ nhìn và được mọi người nhận xét là dễ thương, xung quanh tôi cũng không thiếu những vệ tinh đang săn đón thế nhưng tại sao tôi cứ nhớ đến anh? Và rồi nghe theo lời một người bạn, tôi mở lòng ra đón nhận một ai đó để có thể quên anh. Tôi đã chọn T, người bạn học cùng lớp, T biết được nỗi lòng của tôi và nói sẽ chờ đợi khi tôi hoàn toàn không nhớ về anh. Nhưng tôi không yêu T được, mỗi lần đối diện với T tôi lại nhớ anh, nhận được sự quan tâm của T tôi lại tự hỏi sao đó không phải là anh. Tôi không thể tiếp tục mối tình như thế nữa và tôi đã chủ động chia tay.
Vẫn chỉ còn tôi và hình bóng của anh, tôi đã nhắn tin cho anh, nói nhớ anh, anh nói “Anh rất trân trọng tình cảm tôi dành cho anh, vì từ trước tới giờ đâu ai quan tâm anh như tôi”, và sau buổi tối nhắn tin đó anh chủ động quan tâm tôi. Buổi sáng anh nhắc nhở tôi ăn sáng, bảo tôi đừng làm thêm nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, và nhớ uống sữa trước khi đi ngủ. Anh gọi tôi là em gái ngốc vì anh nói như thế dễ thương, tôi hạnh phúc lắm… Nhưng chỉ được một thời gian, tôi không còn nhận được tin nhắn như thế nữa, không có sự quan tâm nào hết… Tôi đau buồn nhưng biết phải làm sao? Chỉ mong sao tôi có phép thuật có thể xóa hết hình ảnh anh trong trái tim tôi.
Lặng đi một thời gian anh lại nhớ đến tôi và quan tâm tôi. Tôi nói với anh là tôi muốn cho mình cơ hội để không nhớ về anh nữa vì tôi cảm thấy mình đau khổ lắm, anh bảo: “Cuộc sống này còn rất dài, biết đâu sau này anh sẽ có cơ hội quan tâm em” – đây có phải là một lời hẹn ước? Tôi rất vui nhưng lại cảm thấy tủi thân. Tại sao tôi lại yêu một người không yêu mình để khổ thế này… Anh có hiểu hết nỗi lòng của tôi không vì tôi chưa bao giờ nói là tôi thích anh, tôi cũng chưa khẳng định với anh rằng em chỉ yêu một mình anh, rằng đứng trước anh mọi người đàn ông khác như không tồn tại. Tôi chỉ nói cho anh biết là tôi luôn quan tâm anh, luôn dõi theo con đường anh đi, chẳng lẽ anh không hiểu được tình cảm của tôi sao?
Tuần trước anh thi tốt nghiệp ra trường tôi có điện hỏi thăm và động viên anh thi tốt, anh vui vẻ nói: “Anh sẽ cố gắng em gái ngốc à”, anh luôn như thế. Hôm trước nhắn tin anh nói sẽ tặng tôi một món quà anh bảo “Em sắp là cô giáo anh sẽ tặng em một quyển sách Đắc Nhân Tâm đấy em đã đọc chưa, anh đọc rồi thấy hay lắm! Khi nào anh về sẽ mua cho em gái ngốc”. Tôi lại mơn man hi vọng vào mối tình đơn phương của mình. Anh có tình cảm với tôi chăng? Tôi yêu anh lắm. Tôi sẽ hạnh phúc biết mấy nếu mỗi tối điều nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon và nhắc tôi uống sữa của anh, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng… Hãy cho tôi một lời khuyên, tình yêu đơn phương tôi ôm ấp 8 năm ròng rã, liệu tôi có nên tiếp tục nữa không? Tôi phải làm gì để đây?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đàn ông không cưới nhan sắc
Đàn ông không cưới một nhan sắc, họ cưới một người đàn bà. Đàn ông cũng như đàn bà, tha thiết cần một người yêu mình hơn chính bản thân họ.
Hồi mới lớn, tôi thích nghe Christina Aguilera hát rằng chúng ra "beautiful, in every single way". Tôi cần nghe bất kỳ một lời nịnh nọt nào, từ bất kỳ ai, rằng tôi Đẹp, bởi có một thực tế là tôi nhận ra mình không đẹp. Cả lớp tôi, có khoảng hơn hai mươi cô gái, quả thực chỉ có một, hai cô được gọi là Đẹp. Còn lại thì đều là "beautiful, in every single way". Đau khổ vì nhận ra mình không đẹp là một đau đớn rất vất vả để vượt qua vào thời thiếu nữ.
Lớn lên, một trong những khóa học tôi say mê là học trang điểm, tôi muốn làm mình đẹp hơn nhưng thực ra là có thể trông "beautiful, in every single way" thôi, chứ để mà đi thi hoa hậu chắc chắn tôi sẽ bị ném đá như mưa rào trên mạng. Đời không phải ai cũng nhân từ như X'tina yêu dấu. Lời nói dối của cô ra giúp tôi sống sót qua tuổi teen đầy sóng gió.
Sau này, khi có con gái, tôi sẽ không khen con gái mình đẹp, bởi nếu cô nhóc giống tôi, cô bé sẽ không xinh đẹp. Vậy thì khen ngợi sẽ khiến cô bé cho rằng Đẹp là một chuẩn mực và có thể cô sẽ buồn khi lớn lên và nhận ra gương mặt của mình không hoàn hảo.
Sự thực là vẻ đẹp có những tiêu chuẩn của mắt nhìn mà trẻ con cũng dễ dành nhận qua ảnh ra từ khi 6 tháng tuổi. Nó có thể đi cùng sự tự tin, sự thông minh, cá tính nhưng không có nghĩa là cứ tự tin, thông minh, cá tính là bạn sẽ đẹp.
Sự thật là Nhan sắc hiếm hoi và phù du. Một vài người trong chúng ta có nó khi mới lớn, khi 30, khi 40 và sau đó là nó đi hun hút không sao níu giữ được. Đó là số ít may mắn về đằng nhan sắc, chứ còn phần lớn chúng ta thì chẳng bao giờ có nó.
Đau khổ vì nhận ra mình không đẹp là một đau đớn rất vất vả... (Ảnh minh họa)
Đó là một sự thật hoàn hảo, và vẫn luôn như vậy. Nó chẳng hề làm phụ nữ hạnh phúc hơn hay bất hạnh hơn. Chỉ là để bớt đi một vấn vương vô ích, một níu giữ vô ích một điều sẽ mất đi hoặc không tồn tại. Để sống phởn phơ hơn.
Để chút trang điểm hay thời trang là một trò vui thú vị, hơn là một niềm tin mụ mị vô căn cứ. Mình Đẹp, là một thứ mê tín bị lừa phỉnh.
Nhưng tôi tin rằng có vẻ đẹp tạm thời của khoảnh khắc, điều mà Audrey Hepburn mô tả: " Tôi tin rằng những cô gái hạnh phúc là những cô gái đẹp nhất". Và kẻ si tình lưu giữ khoảnh khắc ấy, để ấn định từ ấy cho người mình yêu cũng là một điều mà tôi hiểu được.
Có một sự thật được chôn giấu, là đàn ông chẳng quan tâm đâu, chuyện đàn bà đẹp hay không đẹp. Phần lớn họ ước gì chúng ta tôn trọng họ, dịu dàng với họ, yêu và khao khát họ, yêu thương và chăm sóc những đứa con của họ. Thực sự đàn ông thấy đàn bà đẹp ở những điều mà bạn có thể coi là thực dụng ấy, và họ yêu bạn cũng vì điều ấy. Còn đẹp, đàn ông biết là nó phù du vì chẳng thể có nó trọn đời. Họ không cưới một nhan sắc, họ cưới một người đàn bà. Đàn ông cũng như đàn bà, tha thiết cần một người yêu mình hơn chính bản thân họ.
Chồng tôi cũng chưa bao giờ công nhận tôi Đẹp, dù tôi khi cù nhầy bắt nói, nhưng cũng nhất quyết không bao giờ nói. Nhưng nhận ra sự thật này từ lúc mới yêu thì vẫn không hề ngăn cản chàng yêu tôi và cưới. Đàn ông có những lý lẽ khác để yêu. Khi tôi hớn hở trong mầu son ưa thích, thì chàng thường khen: Ngon đấy! Thì không hẳn do thỏi son, mà do niềm phần khích long lanh trong mắt tôi dành cho chính mình trong gương. Mình cũng ngon đấy! Dù không đẹp, nhưng bằng cách yêu thương chăm sóc bản thân, đa số chúng ta ưa nhìn.
Chúng ta không xinh đẹp nhưng có cái vẻ ưa nhìn đã là một điều cuốn hút, yêu bản thân mình, dù nhận thức được mình không đẹp đã là một điều cuốn hút. Như là một loài hoa lạ.
Đừng nghĩ Đẹp đi cùng cảm giác Hạnh phúc. Đừng nghĩ Đẹp đi cùng cảm giác Gợi cảm. Đẹp không phải là một thứ passport - không phải, nếu là visa - sớm muộn cũng hết hạn.
Tất cả để giải phóng chúng ta khỏi những kỳ vọng nhan sắc không bao giờ đạt đến. Hài lòng với bề ngoài mà bẩm sinh đã mang đến và tuổi tác sẽ mang lại, đã cảm nhận thấy những vết chân chim nho nhỏ vào tuổi 25, để dồn sức lực của đời mình cho những gì thiết thực hơn. Làm đẹp, cứ coi là một thú vui rất phụ nữ, thư giãn với nó, chứ đừng bao giờ thất vọng về mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thật nhiều để rồi mất niềm tin... Tôi bỏ công sức đi chinh phục những cô gái đã có người yêu, quyết cho những thằng đàn ông khác thấu hiểu nỗi đau của tôi - một người từng bị cắm sừng. Phải nói ngay từ đầu rằng tôi là một người đàn ông hoàn toàn bình thường. Tôi từng yêu tha thiết và rất mực tôn thờ tình yêu của...