8 năm ở bên nhân tình không day dứt, chỉ đến khi gặp mặt vợ anh tôi mới quyết định trả anh về bên chị ấy
Tôi vừa khóc vừa nói: “Về với vợ đi anh. Đời này không còn người phụ nữ nào tốt hơn chị ấy đâu”, rồi tắt nguồn điện thoại. Sáng hôm sau, tôi chuyển nhà đi chỗ khác, không còn liên lạc gì với anh nữa. Thật tâm tôi muốn sống ngẩng cao đầu mà không phải chịu bất cứ một sự dằn vặt nào.
Chính xác là tôi đã từng làm kẻ thứ 3 tới 8 năm. Hai chúng tôi từng có một thời gian học chung lớp nâng cao ngoại ngữ nên quen biết nhau. Anh cao ráo, đẹp trai, lịch sự, tình cảm, quả thật anh là người đầu tiên khiến cho tôi có cảm giác yêu.
Chắc chắn vợ anh cũng không hề biết có sự tồn tại của tôi nên hai đứa vẫn cứ được yên ổn đi sớm về khuya với nhau ngần ấy năm. Mãi đến cách đây 7 tháng, tôi mới chợt nhận ra chặng đường mình đang đi sẽ chẳng tới đâu.
8 năm ở bên nhân tình không hề day dứt, cho đến khi tôi gặp vợ anh
Nhớ lần ấy, tôi và vợ anh cùng bị ốm. Trước đó anh dối vợ đi công tác 2 ngày nên không về nhà. Đêm ấy, dĩ nhiên anh ở cạnh tôi. Hai đứa quấn lấy nhau chẳng biết trời đất là gì, tận 8h sáng mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt, anh đã vồ ngay lấy cái điện thoại. Có 2 cuộc gọi nhỡ của vợ và 1 tin nhắn: ” Đêm qua em sốt quá, giờ mệt thật. Mấy giờ anh mới về? “.
Rồi anh lồm cồm ngồi dậy, vội vàng mặc lại áo quần. Anh mặc kệ tôi nằm đó ho sù sụ mà với lấy cái balo bảo: ” Thôi anh về nhà luôn đây “, chẳng thèm dặn dò tôi nửa lời ăn uống ra sao, thuốc men như thế nào.
Từ lúc đó tôi tự thấy tình cảm mình dành cho anh cứ nhạt dần. Tôi cảm giác không có anh, cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra êm đềm như vậy. Không có anh, tôi vẫn đủ no, ốm đau vẫn cứ tự mình chăm sóc được, mọi vướng bận tôi vẫn đủ sức tháo gỡ. Vì vốn dĩ đâu phải lúc nào tôi bối rối cũng có anh ở cạnh mà chia sẻ đâu.
Một lần, khi đi chợ tôi bất ngờ gặp vợ anh. Chắc không biết tôi nên khi chạm mặt, chị ấy vẫn tỉnh bơ. Tôi thì biết chị vì ngày nào chẳng ghé vào facebook của anh để xem ảnh. Trái với khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt rạng ngời trong những tấm hình đó, người phụ nữ mà tôi thấy hôm ấy trông gầy gò, khuôn mặt hốc hác, mắt thâm quầng, bộ đồ mặc trên người đã sờn màu.
Video đang HOT
Chị ấy đi mua có con cá, thế mà chọn rất lâu. Lúc đưa cho người ta làm sẵn, chị cũng tỉ mỉ dặn: ” Cô làm sạch sạch cho cháu chút, dính một tí mật đắng là chồng cháu không ăn đâu “.
” Gớm, đã hôm nào cô làm còn mật cho cháu chưa? “.
” Dạ, cháu cứ dặn cô vậy, sợ cô quên. Tại lâu anh ấy mới ăn cơm ở nhà, chê thì buồn lắm “.
” Bảo sao hôm nay mua lắm thứ thế “.
” Dạ, 3 mẹ con thì ăn sao chẳng được cô, có chồng thì phải khác chứ! “.
Tôi vô tình chạm phải ánh mắt chị ấy lúc đó, cảm thấy bồi hồi vô cùng. Ánh mắt buồn buồn nhưng vẫn nhen lên vẻ hi vọng.
Chị ấy nhận túi cá cho vào chiếc làn chứa đầy các loại rau củ quả rồi quay gót ra về. Tôi cứ ngẩn ra nhìn theo dáng người ấy mãi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cứ có cảm giác chị ấy đáng thương vô cùng.
Tôi ra đi vì muốn sống ngẩng cao đầu mà không phải chịu bất cứ một sự dằn vặt nào
Suốt chặng đường về nhà, tôi khóc rất nhiều. Khóc vì vừa cảm thấy đau lòng, vừa ân hận, lại cũng vừa hụt hẫng. Tiếng là quen nhau 6 năm nhưng tôi lại chẳng hề biết anh ghét ăn cá kho còn dính chút mật. Thế mà tôi vẫn cứ ảo tưởng là mình hiểu anh lắm, mình chính là một nửa bất di bất dịch của anh, một nửa sống trong bóng tối của đời anh.
Tôi nghĩ chắc vì có sự xuất hiện của tôi mà 3 mẹ con họ mới trông ngóng có một bữa cơm bố ăn ở nhà đến vậy. Thế mới hiểu tại sao những người như tôi chẳng được gọi là vợ 2, vợ bé mà bị gọi bằng một từ chua xót, đắng cay: ” con bồ “.
Vì tình nghĩa bồ bịch chẳng giống như vợ chồng. Vì chồng, chị đã đánh đổi thời gian của mình, quên cả việc tự làm đẹp chính bản thân để chăm sóc cho anh, lo lắng chu toàn cho gia đình… Còn tôi, thiếu hụt anh tôi chỉ thấy buồn chứ thực tế mọi thứ của tôi vẫn rất ổn.
Buổi tối, anh điện thoại cho tôi nói 45 phút nữa sẽ qua. Tôi vừa khóc vừa nói: ” Về với vợ đi anh. Đời này không còn người phụ nữ nào tốt hơn chị ấy đâu “, rồi tắt nguồn điện thoại.
Sáng hôm sau, tôi chuyển nhà đi chỗ khác, không còn liên lạc gì với anh nữa. Thật tâm tôi muốn sống ngẩng cao đầu mà không phải chịu bất cứ một sự dằn vặt nào.
Rủ vợ ra nhà nghỉ 'đổi gió', hóa ra tất cả chỉ là màn kịch để chồng đuổi khéo cô nhân tình đào mỏ
Khi đã giải tỏa được bức xúc tôi mới cùng anh đi vào trong nhà nghỉ. Đúng lúc chúng tôi đang vui vẻ chuẩn bị hâm nóng tình cảm thì có người gõ cửa.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm rồi, dù đã có hai con nhưng tình cảm hai người vẫn mặn nồng.
Một lần các con về ngoại chơi hết, chồng muốn thay đổi không khí cho mới mẻ nên đã rủ tôi đi nhà nghỉ. Lúc đầu tôi e ngại nhưng thấy chồng mời nhiệt tình quá nên tôi cũng đồng ý.
Đến nơi nhân viên nhìn thấy chồng tôi liền gọi tên một cách rất thân thiết khiến tôi giật mình tự đặt câu hỏi, phải chăng anh ấy đã đến đây nhiều lần để người ta nhớ tên luôn sao? Thấy tôi im lặng suy tư, chồng cười nói là cô nhân viên đó là bạn học thời cấp 3.
Ảnh minh họa
Khi đã giải tỏa được bức xúc tôi mới cùng anh đi vào trong nhà nghỉ. Đúng lúc chúng tôi đang vui vẻ chuẩn bị hâm nóng tình cảm thì có người gõ cửa. Tôi ra mở cửa, bất ngờ có một cô gái trẻ đẹp xông vào cào cấu tóc và giằng xé quần áo tôi.
Tôi chỉ kịp phản đòn và gọi chồng cứu, khi được anh ấy can ngăn cuối cùng tôi đã thoát được bàn tay của cô gái kia. Không thể làm gì được tôi nữa thì cô gái kia bắt đầu dở võ mồm ra chửi: " Thì ra chính gái già này mà nhiều tuần nay anh không còn muốn qua lại với em nữa sao? Em còn ngỡ anh gọi em đến đây để làm hòa nào ngờ để xem anh có nhân tình mới ư? ".
Tức sôi cả ruột gan lên, ngay lập tức tôi đẩy chồng ra, tát cho cô gái kia một cái rồi nói mình là chính thất chứ không phải là nhân tình nhân ngãi gì cả. Tưởng cô gái kia nghe thấy mà sợ xanh mặt lại nào ngờ lại quay lại đòi đánh tôi.
Đứng trước sự giằng co giữa hai người phụ nữ, chồng tôi tức giận quát ầm lên yêu cầu im hết đi, sau đó anh đuổi cô gái kia ra khỏi phòng rồi đóng cửa và nói lời xin lỗi tôi.
Ảnh minh họa
Chồng khai thật là đã qua lại với cô gái đó hơn nửa năm, lúc đầu thì cảm thấy yêu nhưng càng ngày thì càng chán nản vì đó là cái túi không đáy, tiền vào đó bao nhiêu rồi cũng thiếu. Mỗi lần đi cặp kè với cô gái đó, chồng thấy mệt mỏi lo sợ vô cùng vì vợ con ở nhà sống khổ sở còn bản thân thì phung phí tiền bạc đi bao gái.
Bây giờ đã hối hận và mong muốn vợ tha thứ nên đã gọi cô gái kia tới nhà nghỉ để chứng minh với vợ là trước sau chồng chỉ yêu mình vợ thôi.
Dù rất hận chồng nhưng trước sự thành thật và thành khẩn của anh ấy tôi đã chấp nhận cho anh cơ hội làm lại người chồng tốt.
Nghe tin chồng vào nhà nghỉ với nhân tình, chưa biết phải xử lý thế nào thì mẹ chồng đã xung phong đi cùng và cái kết khiến tôi hối hận vô cùng Đến khi biết nhân tình đã đi xa thì chồng tôi mới chịu buông mẹ ra, nhưng với cơn nóng giận chưa nguôi bà vùng chạy rất nhanh ra khỏi phòng nghỉ với hi vọng tóm được ả đàn bà kia. Vợ chồng tôi sống với nhau 8 năm, có với nhau 3 mặt con, gia đình sống rất hạnh phúc, kinh tế...