8 năm cho một cuộc tình
Đêm Tuyên Quang! Lại xa HN và em, dẫu biết rằng em không còn là của anh nữa. Nhưng cảm giác đó vẫn đau nhói con tim anh hằng đêm. Lời cầu chúc cho em hằng ngày anh vẫn thầm nguyện ước. Anh đã không thể mang đến cho em niềm hạnh phúc thì mong rằng ai đó sẽ thay thế anh làm việc đó cho em.
Em đã từng như một người bạn, một người vợ quan tâm lo lắng từng bữa ăn, từng giấc ngủ của anh. Cho dù anh chưa một lần đám cưới nhưng thâm tâm anh em vẫn là người vợ đầu tiên và mãi mãi. Nhói đau mỗi khi nghe câu hát: “biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối” nhưng hỡi ôi, khi anh làm lại được một cuộc sống tốt đẹp hơn thì cũng là lúc anh đánh mất em. Cuộc chia tay đó với anh rất phũ phàng nhưng chưa bao giờ anh hờn trách gì em.
Em thân yêu! Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu anh nhớ em. Anh cũng không thể nào nhớ nổi nữa. Mỗi lần điện cho em chỉ để nghe tiếng em nói, rồi cúp máy. Sợ em biết là anh, đã bao lần anh đổi và dùng các số đt khác nhau, để em không nhận thấy. Muốn gặp em nhiều nhưng mỗi lần bước chân muốn đến thăm em lại ngập ngừng không dám. Sợ làm phiền em, sợ em suy nghĩ, sợ ai đó vì anh mà… em.
Tám năm cho một cuộc tình, khoảng thời gian đó lấy gì mà bù đắp đây em. Anh có lỗi nhiều với em, nên em nói chia tay anh không cất được lên lời, đứng lặng nhìn em bước chân dần xa khuất. Nghẹn lời mà trong lòng chỉ biết nói hai chữ “em ơi”.
Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, anh không biết nữa. Nhưng mỗi đêm về hình bóng em lại ùa về lạnh buốt. “Cầu chúc em lấy được người yêu em như tôi đã yêu em”.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bài hát xưa
Thật tình cờ, tối nay em nghe lại bài hát xưa anh đã hát cho bạn bè trong đó có em nghe. Ngày đó, em đâu hiểu hết ý nghĩa của bài hát, em đâu biết anh chọn bài hát đó để hát cho riêng em, em cũng đâu biết anh muốn mượn bài hát đó để nói hết nỗi lòng của anh cho em. Em cũng đâu thấy nó buồn như bây giờ.
Ngày mới xa anh, em đã nghe đi nghe lại bài hát đó không biết bao nhiêu lần trong những đêm không ngủ nhớ về anh. Từng lời của bài hát sao mà da diết, nó đã in sâu vào tâm trí em. Người bình thường nghe bài hát đó chắc chắn sẽ thấy buồn còn em khi nghe bài hát đó lòng quặn đau vì nó nhắc nhớ em về anh, về những kỷ niệm xưa. Phải chăng bài hát đó được viết dành riêng cho chúng mình?
Đã lâu rồi em không nghe bài hát đó nữa. Em cứ ngỡ nó đã ngủ yên trong em rồi. Nhưng hôm nay sau hai năm kể từ ngày đó khi nghe lại bài hát đó nước mắt em lại rơi. Nhớ về anh, bao nhiêu hồi ức lại ùa về trong em. "Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu" phải không anh? Và em cũng không biết có thể "cố quên lần đầu mình đến bên nhau" được không?
Giờ đây em biết anh đang phải trải qua những giây phút khó khăn trong cuộc sống. Cố lên anh nhé, dù không thể ở gần bên anh nhưng em vẫn luôn cầu mong và tin anh sẽ vượt qua khó khăn và vững bước trên con đường anh đã chọn vì "anh là tất cả" của em mà.
Nhớ thương thật nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mong anh hiểu... Anh à, em rất buồn vì anh không yêu em như anh nói, nhưng em không nghĩ rằng anh lại quên nhanh đến vậy. Chúng ta chia tay nhau chưa đến 2 tháng, vẫn gặp nhau hàng ngày nhưng em rất cố gắng để không làm nặng nề mối quan hệ bạn bè của chúng ta. Vậy mà anh lại nói rằng: Sao...