8 năm chờ đợi vô vọng người không rõ sống chết
Tôi không tin co ma nhưng nêu tin nhăn ây la cua Nguyên thi tôi không biêt ly giai thê nao vê chuyên ngươi chêt trơ vê.
Tôi giât minh tinh giâc. Nghe âm âm trên ma mơi hay minh đa khoc. Tôi vưa mơ thây Nguyên vê. Anh cươi va năm tay tôi, sau đo chơt tan biên… Tôi nhin lên đâu giương. Trong anh sang mơ mơ cua ngon đen ngu, tôi thây anh chăm chu nhin tôi. Mơi đo ma đa 8 năm rôi…
… Me anh noi: “No không vê đâu, con đưng chơ nưa. Me thây thăng Duy thương con thât long. Nhân lơi hay không thi noi môt tiêng đê no khoi chơ đơi”. Tôi năm ban tay nhăn nheo cua me: “Đê con suy nghi thêm đa…”.
Tôi va Nguyên đa lam lê đinh hôn va đinh ngay cươi. Vây ma trong môt lân anh noi đi ra Nha Trang khoang 2 tuân đê chuân bi cho môt dư an lam ăn, sau đo không vê nưa. Tôi đa tim anh khăp nơi, đa đên tât ca nhưng nơi quen biêt ngoai ây đê hoi thăm tin tưc. Thê nhưng chăng ai biêt môt ti gi vê anh. Bông dưng rôi anh mât tăm như môt hon soi nem xuông măt hô.
Tôi nhơ co lân Nguyên noi răng anh ươc ao co thât nhiêu tiên đê xây cho tôi môt ngôi nha thât đep. Trong ngôi nha đo anh se trông đu cac loai hoa ma tôi thich. Anh se đăt tên cho ngôi nha la “biêt thư ngat hương”. Khi đo tôi đa cươi rôi ap hai tay lên ma anh: “Em chi cân đươc ơ bên anh như thê nay, không cân nha cao cưa rông”. Anh cung noi đo chi la mơ ươc, con ngươi ta sông ơ đơi cân phai ươc mơ đê tao đông lưc cho minh. Vây ma rôi anh mât tăm. Cuôc đơi thât qua phu phang…
Duy hưa vơi me se hêt long thương yêu, chăm soc tôi. Chung tôi cung đên trươc ban thơ Nguyên. Duy noi thanh tiêng: “Xin anh yên tâm”. (ảnh minh họa)
Sau lê đinh hôn, Nguyên cang hay noi nhiêu vê nhưng dư đinh cua minh. Anh hun hap vơi ban mơ công ty khai thac, kinh doanh khoang san nên hay noi đua răng anh mơ môt ngay nao đo “lum đươc viên kim cương to băng qua trưng ga vê tăng em”. Môi lân noi như vây, anh lai ôm hôn tôi va cươi thât to.
Vây ma tât ca nhưng lơi hưa du đua hay thât đêu đa theo anh vao môt chôn nao đo ma tôi không thê nao biêt đươc. Rôi tôi găp Duy. Sư chân thanh cua anh khiên tôi đông long. Ca cha me tôi va me Nguyên đêu vun vao cho chuyên cua chung tôi. Vơi ho, cai tuôi 32 cua tôi va 8 năm chơ đơi trong vô vong la đa qua đu đê tôi phai lây chông.
Video đang HOT
Cuôi cung tôi cung nhân lơi. Lân lây chông nay cua tôi se không co lê đinh hôn bơi tôi rât sơ nhưng bât trăc co thê xay ra như đa tưng xay ra… Duy theo tôi đên nha Nguyên đê xin me anh cho phep cươi tôi. Dương như ngươi me thư hai cua tôi chi chơ co vây. Ba năm tay tôi đăt vao tay Duy, nghen ngao: “Bac giao no cho con…”.
Duy hưa vơi me se hêt long thương yêu, chăm soc tôi. Chung tôi cung đên trươc ban thơ Nguyên. Duy noi thanh tiêng: “Xin anh yên tâm. Tôi se chăm soc Hương cân thân, se thương yêu cô ây như anh tưng yêu thương…”.
Bât giac tôi chay nươc măt. Trong khô đau, tôi đa tim đươc hanh phuc. Đung la ông trơi co măt. Tôi nhin thât lâu bưc anh Nguyên trên ban thơ như muôn khăc ghi lân cuôi cung hinh bong thân thương cua anh. Ngay mai đa la môt trang khac cua cuôc đơi…
Thê nhưng moi sư săp đăt cua cuôc sông không phai luc nao cung như minh nghi. Hôm tôi va Duy đi Vung Tau chup anh cươi, tôi mua môt it hai san tươi va ghe qua nha Nguyên đê biêu me anh. Hôm đo tôi thây thai đô cua me anh la la. Dương như ba co điêu gi muôn giâu. Tôi nhin lên ban thơ, bưc anh Nguyên ơ đo 8 năm nay không con. Khi ây tôi nghi co le me anh cât đi đê tôi thanh than đi lây chông, không con vương bân…
Mây hôm sau, tôi thưc giâc luc nưa đêm, thây điên thoai nhâp nhay bao co tin nhăn, măt nhăm măt mơ, tôi bât lên xem. “Câu mong em hanh phuc. Ngay cươi anh se co qua cho em”. Tin nhăn tư sô điên thoai la hoăc. Tôi tân ngân hôi lâu rôi nhăn lai: “Anh la ai?”. Tin nhăn tra lơi chi la môt chư “N”.
Tôi lai goi vao sô điên thoai ây, lai chay đên nha cua me Nguyên. Tra lơi cho tôi vân chi la môt nôi ngơ vưc to tương. Tôi phai lam sao đây? (ảnh minh họa)
Tôi bông thây sông lưng lanh toat. Tôi run đên nôi buông rơi ca điên thoai. Tôi luông cuông nhăt lên bâm goi vao sô điên thoai la. Không co ai tra lơi. Tôi lai goi. Vân không co ai tra lơi.
Đa nưa đêm. Tôi nhin dao dac chung quanh. Tôi không tin co ma nhưng nêu tin nhăn ây la cua Nguyên thât thi tôi không biêt ly giai thê nao vê chuyên ngươi chêt trơ vê.
Sang hôm sau, tôi chay qua nha me anh. Ba không noi gi. Tôi cât vân vê chuyên bưc anh trên ban thơ đa bi cât đi, ba noi y như tôi đa nghi, răng ba muôn cho tôi dưt bo đê đi lây chông. Ba con noi vơi tôi, lam gi co chuyên ngươi chêt trơ vê, đo chi la tro đua tai quai cua ai đo thôi…
Nhưng linh cam cho tôi biêt sư thât không phai như vây. Va niêm tin vê viêc Nguyên đa trơ vê cang lơn lên trong tôi. Hinh như đêm nao tôi cung năm mơ thây anh. Co le anh không chêt, co le anh đi đâu đo thât xa đê lam ăn, co le anh bi tai nan mât tri nhơ va bây giơ đa phuc hôi…
Nhưng tât ca cung chi la dư đoan. Tôi không dam noi vơi Duy vê nhưng gi đa xay ra nhưng thât sư la tôi đang bân loan. Tôi hinh dung đên ngay cươi cua chung tôi, Nguyên bông lu lu xuât hiên. Ngươi chêt trơ vê, đam cươi chăc chăn se đô vơ. Khi ây tôi se phai lam sao?
Tôi lai goi vao sô điên thoai ây, lai chay đên nha cua me Nguyên. Tra lơi cho tôi vân chi la môt nôi ngơ vưc to tương. Tôi phai lam sao đây? Tôi phai lui đam cươi lai cho đên khi biêt ro sư thât hay vơ như không biêt gi? Ma lam sao tôi co thê lam đươc như thê khi trong long tôi, nôi day dưt vê môt tinh yêu tan vơ vân chưa nguôi ngoai…
Theo VNE
Tôi sẽ 'thủ tiết' vì anh
Đã 10 năm qua, ai cũng hỏi tôi tại sao không lấy chồng, khi mà giờ đây, tôi đã 35 tuổi rồi.
Cái ngày tôi và anh hứa hẹn đủ điều, hứa yêu thương nhau trọn đời và sẽ lấy nhau, tôi vẫn nhớ như in. Nhưng khi chưa kịp làm đám cưới, anh đã ra đi. Tôi không biết, anh còn trên cõi đời này nữa không.
Vì ngày đó, khi chúng tôi chuẩn bị tính chuyện cưới xin thì anh đi làm. Công việc của anh là lênh đênh trên biển, anh làm công việc trên tàu. Thế nên, ngày đó gặp cơn bão lớn, anh đã mất tích và bây giờ, sau 10 năm vẫn chưa ai tìm được tung tích của anh, chưa ai biết tin tức của anh. Ngay cả bản thân tôi cũng không tin là anh đã mất, nhưng mà, sự thật là như vậy. Nếu không 10 năm qua, anh vẫn sẽ quay về tìm tôi.
Có người còn nói, có thể anh trôi dạt nơi nào và cũng có thể là anh mất trí nhớ, sống ở nơi nào đó. Chứ người ta cũng không tìm thấy xác anh, nếu như anh mất mạng. Tôi cũng không biết nên tin vào điều gì. Có lẽ, anh đã ra đi nhưng tôi không dám tin vào điều đó. Tôi vẫn hi vọng rằng anh còn sống, để tiếp thêm động lực sống cho tôi.
Ngày đó, anh là mối tình đầu của tôi. Vì quá yêu anh nên tôi không còn nghĩ chuyện sẽ yêu thương người đàn ông nào khác nữa. Có nỗi đau nào hơn chuyện mất đi người mình yêu thương, người chồng sắp cưới của mình.
Người ta bảo tôi sống quá ảo tưởng vì vẫn tin rằng, một ngày nào đó anh quay về. Và liệu, nếu anh quay về, anh còn nhớ tới tôi không hay là anh sẽ quên sạch quá khứ, quên sạch người con gái đã chờ đợi anh bao năm qua.
10 năm, thời gian đó có lẽ cũng đủ để người ta quên đi một mối tình câm lặng, quên đi người đàn ông đã khuất. Nhưng tôi thật lòng không muốn quên. Tôi muốn lưu giữ hình ảnh của anh, muốn sống vẹn toàn như vậy mãi mãi là người yêu của anh, không mở lòng với bất cứ ai hết.
Bố mẹ tôi đau khổ khi nhìn thấy con gái như vậy. Họ thương tôi và khóc vì tôi rất nhiều. Tôi biết, mình làm vậy là không phải với bố mẹ, nhưng tôi không thể làm khác được.
10 năm, thời gian đó có lẽ cũng đủ để người ta quên đi một mối tình câm lặng, quên đi người đàn ông đã khuất. (ảnh minh họa)
Gần đây, bố mẹ đã già yếu, bố mẹ giục tôi lấy chồng và sống vui vẻ hơn. Vì thương bố mẹ, vì lo bố mẹ không có cháu bế, tôi đã đi xin con của người khác và làm mẹ đơn thân, còn tôi quyết định không lấy chồng.
Giờ, tôi đang mang bầu, con tôi sau này cũng không biết cha cháu là ai. Tôi không thanh thản khi làm việc này nhưng dù sao, đó cũng là việc cuối cùng tôi có thể làm cho ba mẹ, không biến tôi thành một đứa con bất hiếu. Tôi không còn cách nào khác, chỉ hi vọng anh sẽ hiểu, sẽ yêu thương tôi.
Tôi thật sự nhớ anh, nhớ những ngày chúng tôi yêu thương nhau, hạnh phúc bên nhau. Tôi muốn mãi ở vậy như thế này nhưng lại sợ tuổi già, hạnh phúc sẽ không mỉm cười, rồi tôi sẽ cô độc. Liệu có phải là tôi đã phụ lòng anh?
Theo VNE