8-3, chồng mua quà nhưng không phải tặng vợ
Nói về hệ vô tâm, tôi tin chồng tôi là số một. Ngày yêu nhau thỉnh thoảng anh vẫn có tặng hoa nhưng sau khi cưới nhau thì anh “cắt” hẳn. Anh nói “lễ nghĩa chỉ dành cho những người phú quý.
Vợ chồng với nhau rồi, cái gì không cần thiết thì thôi, để tiết kiệm mà nuôi con”. Thời gian đầu tôi cũng có xa gần hờn dỗi, nhưng rồi lâu dần cũng thành quen. Thỉnh thoảng tôi có than vãn thì mẹ tôi bảo “Quan trọng là nó thương vợ con, chí thú làm ăn, chứ vợ chồng rồi quà cáp quan trọng gì nữa, đâu rồi vào đó cả”.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu hôm mồng 7 tháng 3 vừa rồi tôi không thấy chồng vào một tiệm vàng. Trên đường đi làm về, tôi vô tình gặp chồng đi phía trước (hóa ra những chuyện tày trời đều do vô tình mà phát hiện ra), tôi định đuổi cho kịp chồng nhưng chưa kịp thì thấy anh ghé vào một tiệm vàng trên phố. Tò mò tôi cũng đi vào theo, thấy anh sau khi nhấc lên nhấc xuống liền chọn mua một chiếc dây chuyền vàng nhỏ. Lòng tôi lúc đó hân hoan một niềm vui khó tả. Có thể chồng tôi muốn gây bất ngờ cho tôi nên không đả động gì trước. Nghĩ vậy, tôi liền lẳng lặng ra về.
Nhưng rồi tối mồng bảy, rồi đến sáng mồng tám, hết ngày mồng tám tôi vẫn thấy chồng im hơi lặng tiếng. Là chồng tôi quên hay như thế nào. Đài báo ti vi ra rả chúc mừng ngày 8-3 suốt ngày, không lẽ nào anh ấy quên được. Nghĩ vậy, cuối ngày mồng 8, trước khi đi ngủ tôi liền hỏi xa gần “Bố không có gì tặng mẹ à?”. Anh nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, vì bao năm nay anh đâu có tặng quà lễ lạt gì, mà tôi cũng đâu có đòi đâu. Xong rồi như biết tôi chờ đợi, anh ngồi dậy, mở ví, đưa cho tôi một tờ 500 nghìn rồi nói “đây, mẹ nó thích mua gì thì mua, khỏi phải đòi nhé”.
Tôi như từ trên cao rơi phịch xuống, cầm tờ tiền mà không biết nói sao. Còn chiếc dây chuyền hôm qua là thế nào? Nếu không phải tặng tôi thì là tặng ai? Rõ ràng tôi thấy anh đã trả tiền và nhận món hàng đó, không phải là anh đã trả lại chứ. Lạ nữa, trước đây tôi mà hỏi quà thì anh sẽ càu nhàu nói tôi “bày vẽ”, nhưng lần này thì anh chẳng nói gì cả, lại còn cho tôi tiền.
Tôi không biết có phải chồng tôi có ai khác bên ngoài hay không. Một kẻ khô khan lại tiết kiệm như chồng tôi mà mua dây chuyền vàng tặng ai đó thì không phải là chuyện nhỏ nữa rồi. Tôi rất bối rối, vừa buồn, vừa thất vọng. Tôi đang không biết có nên hỏi thẳng chồng về món quà tôi thấy anh đã mua hay cứ im lặng theo dõi chồng xem có phải anh bồ bịch bên ngoài?
Video đang HOT
T. H. Hà
Theo dantri.com.vn
Phát hiện âm mưu ve vãn chồng, vợ ra chiêu khiến cô ả phải nhục nhã rời khỏi nhà
Linh thấy cô ả cố tình mặc bộ đồ ngắn cũn cỡn, vừa lau nhà vừa va chạm vào chân chồng mình. Cô biết đến lúc phải đuổi cô ả ra khỏi nhà.
Về làm dâu trong sự phản đối của mẹ chồng, Linh gồng mình kiếm tiền để chờ ngày mua một căn hộ riêng cho vợ chồng cô. Chồng thương cô cũng ngầm ủng hộ và nịnh cô chịu khó nhịn mẹ chồng cho nhà cửa yên ấm.
Linh chủ động việc bếp núc, đưa tiền tiêu vặt cho bố mẹ chồng đầy đủ hàng tháng, mua sắm đồ đạc trong nhà. Dù mẹ chồng hay kiếm cớ giận dỗi những chuyện bé con con cô cũng ngoan ngoãn đáp lại rồi nhận lỗi. Cứ như vậy cũng ở được với nhau mấy năm.
Cuộc sống mẹ chồng nàng dâu vốn đã không vui vẻ, vợ chồng cô lại muộn con. Dù đã chạy chữa lâu nhưng Đăng mắc bệnh, Linh muốn giữ thể diện cho chồng nên không bao giờ nói ra ngoài. Hai vợ chồng âm thầm đưa nhau đi khám, uống thuốc. Có lẽ mẹ chồng nghĩ muộn con là do cô, nên gần đây càng khó chịu.
Ảnh minh họa
Tháng trước bà ngọt nhạt bảo Linh: 'Con đi làm vất vả, lại còn phải lo cơm nước, việc nhà nên chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Mẹ thuê osin là đứa con gái bạn cũ ở quê lên giúp con. Con cứ thoải mái lo công việc ở cơ quan, tối về thì nghỉ ngơi còn dễ bầu bí'. Cô vui vẻ đón nhận ý tốt của mẹ chồng dù cảm thấy thái độ của bà hơi kỳ lạ.
Đúng như Linh cảm nhận, osin của mẹ cô tuyển đẹp quá mức cho phép. Cô ta cao hơn cô, xinh xắn hơn, làm việc nhà mà ăn mặc đồ đẹp hơn chủ nhà. Gặp chồng cô thì ngọt ngào gọi anh Đăng như thể quen biết lâu lắm rồi. Cô lạnh mặt không nói gì mỗi khi thấy Đăng cười nói vui vẻ cùng cô ta. Nhưng thái độ quý osin như con cháu trong nhà khiến cô không thể ra mặt nhắc nhở. Cô đành chịu cảnh ấm ức vì osin, chờ đợi cơ hội tống cổ cô ta ra khỏi nhà.
Hôm ấy Linh vừa đi làm về, thấy cô ta đang lau nhà mà mặc bồ đồ ngắn cũn cỡn, đẩy qua đẩy lại chỗ Đăng nằm xem tivi, còn cố tình va chạm vào chân anh. Cô đi qua nhìn chằm chằm khiến cô ả vội vàng xuống bếp. Chắc chắn ả ta tâm sự với mẹ chồng cô, hai người cười nói ầm ĩ vang lên tận phòng khách.
Cô xuống tận nơi, nói trước mặt mẹ chồng: 'Này em, thay ngay bộ quần áo ra. Đây là gia đình có giáo dục chứ không phải quán bia ôm nhé. Nếu em thích ăn mặc mát mẻ, mời đi chỗ khác. Thay xong đồ thì lên lau dọn phòng chị'.
Đáp lại là lời nói sẵng: 'Tôi phải đấm lưng cho mẹ, cô tự lau đi. Mẹ nuôi tôi mới là chủ ngôi nhà này chứ không phải cô đâu. Anh Đăng nhờ tôi cũng nhẹ nhàng chứ đừng nói giọng đấy với tôi. Cô lo chuyện sinh con đi, kẻo đến lúc tôi làm bà chủ cô làm osin đấy'. Lại còn giở giọng mẹ con ra kia đấy. Không biết mẹ chồng cô đem osin về hay đem con dâu mới về đây. Mẹ chồng cô vờ như không nghe thấy, nhắc cô ta lên phòng bà đấm lưng.
Ảnh minh họa
Linh không thèm nói lại. Lên đến phòng, cô để ngay chiếc dây chuyền Đăng tặng cô ngày yêu nhau xuống góc chân giường. Cô ta định thay chỗ của cô, cô phải dạy cho một bài học. Dù được mẹ chồng cô cưng chiều, nhưng xuất thân nghèo khó, lại vô học, chắc chắn cô ta sẽ nảy lòng tham khi thấy của rơi.
Tối hôm sau đi làm về, chiếc dây chuyền biến mất. Linh gọi chồng tìm đồ, hỏi bố chồng, mẹ chồng, còn khóc bảo vật kỷ niệm quan trọng và đắt tiền. Nếu có kẻ gian lấy mất thì cô sống không được. Nhất định cô phải tìm ra.
Osin cao cấp tái mặt khi Linh lục đến túi đồ quần áo của cô ta. Chiếc dây chuyền lóng lánh được đưa ra trước mặt mọi người. Cô ta run rẩy trốn sau lưng mẹ chồng, khóc lóc ầm ĩ kêu oan, đổ cho Linh lừa gạt để đuổi cô ta ra khỏi nhà. Linh cười lạnh, đưa chiếc điện thoại ra. Cô đã cẩn thận dấu điện thoại chế độ quay video trong góc phòng.
Hóa ra cô ả không chỉ ăn cắp đồ, cô ta còn dám mặc thử đồ của Linh, nằm ngủ trên giường của vợ chồng cô. Linh nhìn sang Đăng: 'Anh đuổi cô ta hay em đi. Có cần em nói thẳng ra anh là người bị bệnh nên chúng ta chưa có con? Mẹ anh nghĩ em là người mắc bệnh nên mới tuyển người đến thay em sinh cháu nối dõi đấy. Vậy nên mới có chuyện osin tác oai tác quái không coi em ra gì'.
Đăng giận giữ nhìn mẹ, rồi chỉ tay đuổi thẳng cổ osin ra khỏi nhà. Mẹ chồng cô xấu hổ cúi mặt, bà không ngờ con trai cưới được cô vợ cao tay đến thế.
Theo netnews.vn
Hớn hở đi chọn quà 8/3 cho vợ, chồng trẻ bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ở cửa hàng trang sức Những gì diễn ra trước mắt khiến túi xách trên tay tôi rơi cái bộp xuống đất. Đó cũng là lúc 2 người đứng phía trước quay lưng lại nhìn tôi ngỡ ngàng. Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm nay và có một cô công chúa nhỏ 3 tuổi. Tôi là phó phòng của một chi nhánh ngân hàng còn...