70 năm trước kết hôn với chàng trai nghèo, lúc sắp qua đời, lời ông nói khiến bà mãn nguyện
Con người khi gần kề với cái chết luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Một bà cụ nằm trên giường bệnh, biết ngày tháng của mình không còn nhiều, bà nhìn người bạn đời luôn túc trực bên giường chợt nhớ lại chuyện cũ…
Năm đó, bà là một cô thôn nữ trẻ trung xinh đẹp mà bao chàng trai đều mong lấy được. Nhưng trong lòng người đẹp sớm đã có ý trung nhân, người đó chính là anh chàng Giáo Thư nho nhã, có đôi mắt hai mí dịu dàng trong thôn.
Năm đó, cha bà gặp phải bọn cướp khi đang trên đường từ thành phố trở về. Trong lúc nguy cấp, một chàng trai đi đường đã ra tay cứu ông và bị trọng thương.
Chàng trai được cha bà đưa về nhà trị thương. Trong thời gian đó, bà ngày ngày bưng trà bưng thuốc ân cần chăm sóc để đền đáp ân tình cứu cha.
Sau khi khỏe lại, chàng trai không đi, mà ở lại giúp gia đình bà những công việc nặng nhọc như làm ruộng, chẻ củi… Cha mẹ bà càng thêm yêu quý. Không biết tự bao giờ, anh chàng thư sinh Giáo Thư trong lòng cô thôn nữ đã bị thay thế bởi chàng trai ngốc nghếch này và sau đó cô đã đồng ý cưới anh làm chồng. Một đám cưới truyền thống được tổ chức trong niềm hân hoan của gia đình và bà con lối xóm.
Năm ấy, khi nước Trung Quốc thành lập, cách mạng nhân dân bùng nổ, ông bà lúc này đã có thêm những người con. Cuộc sống trong thời kỳ “người ăn thịt người” ấy vô cùng khổ cực. Nhưng ông bà vẫn kiên cường chống chọi suốt mười mấy năm sau.
Bà còn nhớ năm đó, hai con trai đến tuổi đi học, trong nhà không có lấy một xu, ông nói đi vay mượn bạn bè người thân nhưng bà biết, trong thành phố này hai ông bà không có ai thân thích. Sau đó, đúng là ông đã mang tiền về đóng học phí cho con, còn có cả một con gà để cả nhà tẩm bổ. Buổi tối, khi thay đồ cho ông, bà thấy trên cánh tay ông có một vết sẹo nhỏ mới biết, ông đã đi bán máu lấy tiền.
Video đang HOT
Nghĩ đến đây, bà quay sang nhìn ông nói: “Nếu có kiếp sau, ông có đồng ý lấy tôi nữa không?” Cụ ông mặt đầy nếp nhăn khắc khổ cười hiền từ đáp lại : “Còn phải xem đã. Nếu kiếp sau tôi là quan to nhà giàu thì sẽ tới tìm bà, cưới bà về cho bà hưởng phúc. Còn mà nghèo mà khổ thì thôi, tôi sẽ tìm cho bà một nhà giàu có. Còn tôi sẽ ở gần nhà bà, đứng nhìn bà từ xa, chỉ cần thấy bà sống vui vẻ hạnh phúc là tôi vui rồi.”
Nghe những lời đó, hai hàng nước mắt cụ bà chảy dài, bà nhẹ nhàng nói: “Ông à, tôi phải đi rồi. Hãy ôm tôi một lần nữa được không”. Khi nằm trong vòng tay của ông rồi, bà mới khẽ thì thầm với ông: “Ông à, kiếp sau, chúng ta vẫn là vợ chồng nhé…”
Đó chính là tình nghĩa vợ chồng. Bà lão đã ra đi trong sự thanh thản…
Có những người có ở bên nhau cả đời mà không thấy được thứ tình cảm trân quý vợ chồng mà khi đến lúc sắp phải chia ly cuộc đời, rời xa cuộc sống này vĩnh viễn sau đó ngoảnh đầu lại nhìn mới thực sự nhận ra mà tiếc nuối…
Con người đến với nhau vì cái duyên tình, cưới được nhau cũng là cái ân nghĩa duyên nợ từ bao kiếp trước, phải tu bao nhiêu năm mới gặp được nhau trong cái kiếp này. Vì thế mà hãy biết trân trọng những người bên ta. Cũng bởi vì, khoảng thời gian ấy không phải là mãi mãi mà vô cùng ngắn ngủi!
ĐKN (st)
Khổ vì kiểu 'yêu' thô bạo của chồng
Nằm trên giường bệnh, nước mắt tôi cứ chảy không ngừng vì thương con... Tội nghiệp đứa con bé bỏng còn chưa thành hình của tôi...
Ảnh minh họa
Tôi và Hưng yêu nhau hơn 5 tháng thì kết hôn. Chúng tôi sống ở quê nên suy nghĩ không cởi mở nhiều như trên phố, chính vì thế, khi yêu, tôi quyết giữ gìn chờ đến khi cưới mới trao thân gửi phận.
Chồng tôi công tác trong một cơ quan nhà nước, anh hiền lành, sống tình cảm, có trách nhiệm... làng trên xóm dưới ai cũng khen Hưng nức nở. Vì thế khi Hưng theo đuổi tôi, tôi cũng thấy mình may mắn và đồng ý cho anh cơ hội.
Đám cưới diễn ra tưng bừng hạnh phúc, trong sự chúc phúc của đôi bên họ hàng, bạn bè.
Đêm tân hôn, khi tôi ngại ngùng còn chưa kịp ngồi xuống giường thì Hưng mở cửa lao đến ôm tôi. Tôi ngạc nhiên vì thấy anh mạnh bạo khác hẳn mọi ngày, nghĩ chồng kìm nén lâu quá nên háo hức. Tôi đang định bảo anh đi tắm đi cho mát đã, nhưng chưa kịp mở lời, Hưng đã đẩy tôi xuống giường, bàn tay thô bạo của anh lần lên trên cổ, xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh...
Tôi sợ hãi co rúm lại, nhưng tôi càng thế, Hưng càng như điên dại. Anh cào cấu, thậm chí còn tát tôi, sau đó đi vào tôi hung hãn... Tôi đau đớn đến mức nước mắt chảy ra ướt đầm...
Mọi thứ chỉ kết thúc khi Hưng xong chuyện. Anh ngã vật ra giường ngủ say như chết. Không một cái ôm, một cái hôn hay một lời hỏi thăm tôi...
Tôi bàng hoàng nhận ra, chồng mình có thói bạo dâm...
Những ngày sau đó, mọi thứ mới thật sự là kinh hoàng. Bình thường Hưng chẳng có biểu hiện gì, anh vẫn hiền lành, chăm sóc tôi, nâng niu tôi. Nhưng cứ mỗi đêm, khi cánh cửa phòng đóng lại, Hưng lại như con thú đói săn mồi...
Rồi tôi có bầu, cái thai mới hơn 1 tháng, đi siêu âm bác sỹ dặn kiêng quan hệ vợ chồng . Tôi nói với Hưng, anh đồng ý. Nhưng ngay đêm hôm đó, anh tiếp tục trói tay tôi vào, bắt đầu kiểu "yêu" bệnh hoạn... Mọi chuyện dừng lại khi tôi đau bụng quằn quại và bắt đầu ra máu.
Hưng tỉnh táo lại, anh hoảng hốt gọi cấp cứu, bế thốc tôi xuống xe đưa vào viện.
Tôi chết ngất khi bác sĩ thông báo con tôi không giữ được. Tôi đau đến thắt lòng, khóc không khóc nổi, người ngợm rã rời, trống rỗng... Hưng xin lỗi tôi, anh nói cứ mỗi lần làm chuyện ấy là anh không làm chủ được mình.
Tôi đau đớn vô cùng, không biết phải làm sao giờ nữa. Nghĩ đến con là tôi đau lòng vô cùng, tội nghiệp con tôi, còn chưa thành hình thành dạng... tôi đã không thể bảo vệ được cho con.
Tôi phải làm gì bây giờ, nếu chồng tôi cứ thế này, làm sao tôi sống nổi, xin hãy cho tôi lời khuyên với..
Theo Khỏe và đẹp
Nghi nhiễm HIV, gia đình chồng đánh đuổi, 1 năm sau tôi khóc thấy anh nằm trên giường bệnh Lời thú thật của anh khiến trái tim tôi như ứa máu, vậy mà từ trước đến nay tôi luôn thù ghét, khinh bỉ anh để đến khi anh đau đớn, đấu tranh với bệnh tật thì tôi lại... Trước khi lấy Dũng tôi từng yêu một vài người đàn ông khác, nhưng vì không hợp nhau nên đành phải ngậm ngùi chia...