7 ngày Tết ở nhà chồng quá dài với tôi
Tôi 31 tuổi, sinh ra tại miền Tây, lên Sài Gòn học đại học và làm việc hơn 10 năm.
Hiện tại tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia, thu nhập khá ổn và cuộc sống kinh tế khá thoải mái, kể cả trong mùa dịch Covid-19 vừa qua. Cách đây hai năm, tôi quen anh qua một đồng nghiệp cũ. Chúng tôi khá hợp nhau, đôi lúc có cãi vã những chuyện linh tinh nhưng sau đó đều êm ấm.
Anh hơn tôi một tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, ba anh là người gốc Bắc và khá gia trưởng. Quen nhau hơn nửa năm chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân nên tôi dẫn anh về ra mắt gia đình. Ba mẹ tôi không có gì phàn nàn, đến khi ra mắt gia đình anh, ba anh kịch liệt phản đối vì nghĩ tôi ở tỉnh nên chỉ biết ăn chơi và hưởng thụ.
Thu nhập của tôi gấp đôi anh, mọi người đều nhận xét tôi ưu tú hơn anh về mọi mặt, dù vậy tôi vẫn chấp nhận vì anh là người tử tế. Sau đó chúng tôi tiếp tục hẹn hò, không may tôi có thai ngoài ý muốn dù đã dùng biện pháp tránh thai. Anh về trình bày với gia đình một lần nữa, ba anh vẫn không đồng ý, chửi mắng hết lời và đỉnh điểm là anh dọn qua ở với tôi để tiện chăm sóc.
Chúng tôi đủ khả năng kinh tế để nuôi con nhưng vẫn khá hoang mang vì muốn con được công nhận, vì thế cả hai quyết định đăng ký kết hôn. Tôi cũng chưa biết nói với gia đình mình như thế nào vì biết đã xảy ra chuyện này thì phải cần hai bên gia đình nói chuyện với nhau. Trước khi gia đình biết chuyện, tôi đã viện lý do dịch bệnh để ở lại Sài Gòn hàng tháng không về thăm nhà. Tôi giúp anh có một công việc khác (không cùng công ty tôi đang làm), để cải thiện thu nhập và khiến anh bớt tự ti vì thu nhập kém hơn tôi.
Hôm đó chồng tôi theo lệnh của ba, chở chị dâu về quê ở miền Trung để sinh em bé (chị sắp sinh và muốn được ở nhà ngoại). Lúc đó tôi đang mang thai tháng thứ 6; một hôm, tôi không nghe được cử động thai nên đi viện. Tôi ngất xỉu ngay khi bác sĩ thông báo bị mất tim thai. Sau khi tỉnh lại, tôi gọi cho anh hàng chục cuộc không được, chắc anh đang lái xe. Tôi khóc hết nước mắt, bác sĩ bảo tôi gọi cho chồng để làm thủ tục nhập viện; với lại tâm lý của tôi lúc đó bất ổn, họ cần nói chuyện với người nhà. Tôi hận gia đình anh thời điểm đó dù biết chỉ là sự trùng hợp. Chúng tôi vẫn sống chung, ba anh viện lý do dịch không tổ chức cưới dù dịch có lúc đã bớt hẳn và bao nhiêu người vẫn cưới được. Tôi và anh chỉ xin làm lễ hai bên gia đình, không mong gì hơn.
Video đang HOT
Mẹ anh rất thương tôi nhưng vì bà phụ thuộc kinh tế vào chồng nên không có tiếng nói. Sau đó bà nói chuyện với các chú bác bên chồng để họ tác động và cuối cùng ba chồng cũng đồng ý vì ông rất sĩ diện. Chi phí đám cưới và mọi việc đều do vợ chồng tôi lo, mời khách thì chồng tôi chở ba anh đi mời từng nhà. Tôi thực sự mong cuộc đời mình từ đây êm ả nhưng không, cách đám cưới 3 tuần, ba tôi bị tai biến, mọi sinh hoạt cá nhân đều không thể tự làm. Không có từ nào để diễn tả được cảm xúc đau đớn lúc ấy của tôi, càng đau lòng hơn khi vô tình nghe ba anh mắng anh, ông không đồng ý cho anh lấy tôi vì tôi là người không may mắn.
Nhà hàng đã đặt không thể hủy, chúng tôi quyết định chỉ đãi tiệc cưới bên nhà anh, không làm lễ rước dâu. Ba chồng không chụp với chúng tôi tấm hình nào. Chồng vẫn rất thương tôi, anh và tôi cùng khóc cười nhiều lần. Điều tôi lo lắng nhất là Tết năm nay phải về nhà chồng ngày Tết. Tôi tự tin rằng mình đảm đang nhưng ở 7 ngày Tết bên nhà chồng đối với tôi quá dài. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi phải làm sao đây, bởi tôi biết người không thích mình thì khó mà làm họ hài lòng được.
Cảnh tượng khó tin khi bất ngờ về thăm nhà người yêu
Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng một việc đã xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ lại.
Tôi và anh quen nhau được hơn 1 năm. Ban đầu, ấn tượng của tôi về anh chỉ là một người đàn ông hiền lành, bình thường. Nhưng anh chủ động theo đuổi khiến tôi dần cảm động và nảy sinh tình cảm.
Trong suốt thời gian hẹn hò, anh khiến tôi không thể chê được ở điểm nào khi thể hiện mình là con người lịch sự, chăm chỉ và cầu tiến. Dù thu nhập không quá cao nhưng anh không tiếc tôi bất cứ thứ gì. Những hôm tôi ốm, mệt cũng một tay anh chăm sóc, lo lắng.
Hẹn hò được một thời gian ngắn, tôi đưa anh về ra mắt. Thấy bạn trai của con gái nhanh nhẹn, chân thành nên gia đình tôi rất quý mến.
Sau lần ra mắt thuận lợi, anh đã nói đến chuyện xây dựng tương lai bằng một đám cưới. Nhưng vì chưa hiểu hết về nhau nên tôi hơi chần chừ. Tôi muốn về nhà anh để tìm hiểu kỹ hơn. Khi tôi đưa ra đề nghị, anh khá bối rối.
Lo sợ có gì khuất tất, tôi càng thúc giục việc về nhà anh ra mắt. Cuối cùng, anh cũng hẹn ngày đưa tôi về.
Gia đình anh sống trong căn nhà 2 tầng khang trang. Bên cạnh là gia đình của người chú ruột - một ngôi nhà cấp bốn khá cũ. Bố mẹ anh rất niềm nở, mến khách. Anh giới thiệu hai bác là công chức về hưu. Nhà anh có 2 chị gái đã đi lấy chồng và em trai đang làm thợ điện nước. Gia đình không quá giàu có nhưng đầy đủ mọi tiện nghi, ấm cúng khiến tôi khá hài lòng.
Sau chuyến thăm đó, chúng tôi về thành phố. Tôi quyết định đồng ý với lời cầu hôn của anh và dự định sẽ làm đám cưới vào giữa năm 2021.
Vừa rồi, tôi có chuyến công tác ở quê anh. Từng ra mắt gia đình anh và lại có chút đặc sản được đối tác biếu, tôi muốn mang đến tặng 2 bác. Vì vậy tôi cứ đến thẳng nhà mà không báo cho anh biết.
Thật lòng, chuyến viếng thăm bất ngờ này cũng là cơ hội để tôi tìm hiểu rõ hơn về gia đình chồng tương lai.
Nhưng lần về quê bất ngờ này, tôi mới phát hiện ra những gì anh nói trước đây là giả dối. Căn nhà 2 tầng - anh giới thiệu là nhà mình, thực ra là nhà của người chú. Ngôi nhà cấp 4 xập xệ, cũ kỹ bên cạnh mới là nhà anh. Hoàn cảnh gia đình anh cũng không được như những gì anh "vẽ" lên. Bố mẹ anh đều làm nông nghiệp, cuộc sống khá thiếu thốn. Thu nhập của 2 bác không đủ sinh hoạt, phải trông chờ một phần vào số tiền con trai gửi về.
Tôi quay lại thành phố và chất vấn anh. Lúc này, anh mới thừa nhận, những gì anh nói trước đây đều không đúng.
Anh thấy gia đình tôi đầy đủ, khá giả, sợ tôi chê cảnh nghèo khó, không đồng ý làm vợ anh. Vì vậy anh đành nhờ bố mẹ và gia đình chú ruột giúp mình. Anh nói không có ý lừa dối tôi, anh làm thế cũng chỉ vì quá yêu và sợ mất tôi.
Hiện tôi đã biết hết sự thật thì anh cũng chẳng thể nói được gì hơn. Mọi việc đều do tôi quyết định nhưng anh hứa, nếu lấy nhau anh sẽ lo cho tôi cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn gì.
Tôi rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Bất cứ cô gái nào cũng muốn được về làm dâu một gia đình đầy đủ, sung túc nhưng không có nghĩa anh nghèo, tôi sẽ từ chối anh. Vậy mà anh lại tìm cách lừa dối tôi để sau khi sự đã rồi - đám cưới xong xuôi, anh mới nói thật mọi chuyện.
Anh vẫn đang chờ câu trả lời của tôi nhưng tôi vô cùng bối rối. Một người bạn tôi khuyên rằng, anh làm như vậy vì quá yêu và tôi nên cho anh cơ hội. Nhưng tôi thấy lo lắng. Cuộc hôn nhân ban đầu đã lừa dối nhau như vậy, sau này còn nhiều chuyện khác, liệu anh có thật lòng với tôi?
Tôi cao to nhưng vẫn sợ vợ Chúng tôi kết hôn 13 năm sau khi quen một năm, có hai con đủ nếp tẻ, đám cưới diễn ra khi vợ 26 tuổi còn tôi 34 tuổi. Lúc đó tôi làm quản lý, tướng tá cao to, nhìn được, thích cuộc sống tự do nên kết hôn muộn. Gia đình tôi trí thức, cho con tự lập, con cái học xong...