7 năm sau khi chồng mất, tôi phát hiện anh có con riêng
Đứa con của anh bây giờ khoảng 17 tuổi rồi, nghĩa là sự thật đó đã xảy ra trước hôn nhân của chúng tôi 4 năm. Gia đình anh giải thích rằng đó là sự dại dột của tuổi trẻ.
Lễ cưới được tổ chức đàng hoàng, cuộc sống vợ chồng thật đầm ấm và hạnh phúc. Cuộc hôn nhân này chưa bao giờ phải đau buồn hay rạn nứt, cho dù cuộc sống cũng có biết bao thăng trầm vất vả. Anh rất hiền lành, chăm chỉ làm việc, không ai có thể chê trách điểm nào. Tôi vẫn thường được nghe họ hàng của anh thương và khen rất nhiều, những lời khen đó đã chứng minh qua sự ân cần thăm nom khi anh ngã bệnh nặng.
Cuộc sống hôn nhân chưa trọn 3 năm, chúng tôi có hai đứa con trai khỏe mạnh. Trớ trêu, tai ương đã ập đến khi biết tin anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, sau 2 năm chữa chạy vất vả, 3 mẹ con tôi phải tiễn biệt anh. Thấm thoát đã 7 năm rồi, 3 mẹ con ngậm ngùi bên nhau, giờ đứa lớn được 11 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Tôi vẫn cố gắng chăm lo cho bọn trẻ, hy vọng chúng trưởng thành ngoan ngoãn, thành đạt, với tâm nguyện đó sẽ là món quà tôi dành tặng anh.
Chúng tôi gặp và yêu nhau như bao bạn trẻ khác, tình yêu đó được hai gia đình chấp nhận chỉ sau hơn một năm tìm hiểu. (Ảnh minh họa)
Mẹ con tôi đã mất anh, một trụ cột trong gia đình, một bóng cả của các con, đã đủ đau lòng, vậy mà giờ đây còn phải nghe một sự thật không thể nào ngờ, anh có một đứa con riêng. Đứa con của anh bây giờ khoảng 17 tuổi rồi, nghĩa là sự thật đó đã xảy ra trước hôn nhân của chúng tôi 4 năm. Gia đình anh giải thích rằng đó là sự dại dột của tuổi trẻ, người phụ nữ đó sau đã lấy chồng khác và để con lại cho mẹ ruột nuôi. Bà ngoại đứa bé đó không chấp nhận là con của anh, dĩ nhiên mọi người cũng muốn giấu đi để giữ hạnh phúc cho anh.
Mẹ con tôi đã mất anh, một trụ cột trong gia đình, một bóng cả của các con, đã đủ đau lòng, vậy mà giờ đây còn phải nghe một sự thật không thể nào ngờ, anh có một đứa con riêng. (Ảnh minh họa)
Giờ đứa trẻ muốn tìm cha nên bà ngoại cho đến gặp ông bà nội vì họ cũng là hàng xóm với nhau nên quá biết nhau. Hơn nửa tháng nay tôi như chết lặng, không nói một câu nào, làm sao không đau lòng khi người tôi tin tưởng bấy lâu lại đặt mình vào thế đã rồi. Tôi chưa đủ can đảm nói với gia đình về sự thật của anh bởi giờ trong lòng ít nhiều cũng không cảm thấy thoải mái gì. Tôi nghĩ khi nào trong lòng cảm thấy có đủ sự bao dung với câu chuyện này thì mới thành khẩn phơi bày ra tất cả với gia đình, tôi cũng chẳng thể dối gạt gia đình mình mãi như anh từng dối tôi.
Tôi vẫn muốn bảo vệ tuổi thơ của con cho đến khi chúng trưởng thành, không muốn xáo trộn mọi thứ trong thời điểm này. Tôi vẫn còn rất giận, giận tất cả, không còn muốn nói thêm điều gì nữa với gia đình anh.
Theo Blogtamsu
Video đang HOT
Đứa con riêng và âm mưu thâm độc của người chồng
Nhiều lần tôi gợi ý anh đi khám nhưng lần nào anh cũng bảo anh hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khoẻ sinh sản. Hóa ra anh cố tình che giấu một sự thật đáng sợ...
ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung trong một gia đình công chức, tuy không giàu có nhưng tôi được học hành khá bài bản. Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Hà Nội và nhanh chóng trúng tuyển vào một ngân hàng, với mức thu nhập khiến nhiều bạn bè thèm muốn. Và không lâu sau khi đi làm, tôi lấy chồng là một kỹ sư cơ khí, hiền lành và tốt bụng. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ không có gì đáng than phiền nếu như không có chuyện hiếm muộn con cái.
Năm năm sau khi kết hôn, tôi và chồng dù nỗ lực bằng mọi cách nhưng vẫn không có em bé. Dù cả gia đình chồng và họ hàng bên nhà tôi đều không ai gây áp lực cho tôi về chuyện con cái cả nhưng bản thân tôi luôn cảm thấy mình rơi vào trạng thái bế tắc.
Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa có con bế con bồng mà nước mắt tôi nhiều lần tuôn rơi, không thể kìm chế. Và mỗi khi nghe ai đó nói đến chuyện con cái là tôi lại thấy tủi thân. Tôi thậm chí, thường né tránh những lần họ hàng tụ tập vì ngại ai đó hỏi thăm.
Thiếu vắng bóng con trẻ khiến cuộc sống của vợ chồng tôi thường xuyên căng thẳng, cãi vã, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi chỉ đưa ra quyết định ly hôn khi nhận được kết luận rằng chồng tôi không thể có con do tinh trùng yếu.
Đau khổ, dằn vặt nhưng hơn ba năm sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, tôi quyết định đi bước nữa với một người đàn ông cũng ly hôn vợ được vài năm. Dù là rổ rá cạp lại và phải mang gánh nặng nuôi một đứa con riêng của chồng song những ngày đầu chung sống, tôi luôn ngập tràn trong hạnh phúc vì chồng tôi khá tâm lý, chiều vợ và dư dả kinh tế.
Nhìn cậu con chồng xinh xắn, ngoan ngoãn, tôi những mong tương lai tôi và anh sẽ có những đứa con đáng yêu như vậy. Và tôi luôn tin rằng điều đó cũng không xa.
Tuy nhiên, ông trời dường như luôn thách thức tôi. Tôi chờ mong mãi cái ngày mình được làm mẹ nhưng nửa năm rồi một năm qua đi, ngày ấy vẫn chưa đến. Càng chờ càng thất vọng. Tôi chủ động đi đến viện thực hiện một loạt kiểm tra về sức sản sinh sản và đều nhận được kết quả tốt.
Còn anh, nhiều lần tôi gợi ý anh đi khám nhưng lần nào anh cũng bảo anh hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khoẻ sinh sản. Và mỗi lần như vậy anh đều vui vẻ bảo rằng cậu con trai là bằng chứng rõ nhất cho khả năng của anh, cần gì phải thăm khám. Anh luôn động viên tôi rằng con cái là lộc trời cho, cứ để tự nhiên, kiểu gì ông trời cũng thương. Nghe anh nói, tôi lại an lòng và tiếp tục nuôi hi vọng.
Tuy nhiên, tôi chỉ sống êm đềm trong hy vọng như vậy được chừng một năm. Sau đó, phần vì đã thất bại chuyện con cái ở cuộc hôn nhân đầu, phần vì lo tuổi tôi ngày một lớn khả năng sinh con sẽ khó hơn, tôi trở nên mất ăn, mất ngủ, gầy rộc vì lo lắng, buồn phiền. Tôi trăn trở tìm thầy, tìm thuốc và thậm chí đã lên phương án rủ chồng nghiên cứu giải pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Tôi không bao giờ nghĩ chồng lại phụ lòng mong mỏi của tôi. Cho đến một hôm, một người bạn học cùng phổ thông của anh đến nhà chơi và trong câu chuyện qua lại, vô tình người bạn đó có nhắc đến chuyện đã cùng chồng tôi đi "kế hoạch hóa gia đình".
Tôi dù rất nôn nóng muốn biết thực hư câu chuyện này song tôi đã kiềm chế đến tận đêm, khi cả hai vợ chồng đi ngủ, tôi mới đưa chuyện ra hỏi. Chồng tôi lúc đầu lúng túng nhưng sau đó, biết không thể giấu mãi đành kể sự thực.
Anh bảo vì lo người vợ sau này sẽ đối xử tệ bạc với con ruột mình nếu có con riêng nên ngay từ khi có ý định đi bước nữa, anh đã bí mật đi thắt ống dẫn tinh để đảm bảo sau này không có con ngoài ý muốn. Và người bạn lúc chiều đến nhà là người đã đưa anh đi thực hiện thủ thuật tại bệnh viện.
Nghe chồng nói mà tôi như chết lặng. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hóa ra tôi đã bị anh lừa dối suốt hơn một năm qua. Anh biết tôi khao khát có một đứa con của riêng mình như thế nào mà sao anh lại làm thế. Thấy tôi đau lòng và tìm kiếm thuốc mỗi ngày để nhanh có con, vậy mà anh không hề nói một lời.
Dù sau đó anh có nói rằng suy nghĩ ích kỷ kia chỉ là chuyện nhất thời và anh sau đó đã có ý định đi tháo ống dẫn tinh nhưng chưa thực hiện được thì tôi phát hiện sự việc. Dẫu vậy, tôi vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ không tốt về anh. Tôi vẫn thấy anh thật quá độc ác. Hóa ra anh lấy tôi chỉ vì muốn có người chăm sóc gia đình và con riêng của anh mà thôi. Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi trạng thái này.Nhiều lần tôi gợi ý anh đi khám nhưng lần nào anh cũng bảo anh hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khoẻ sinh sản. Hóa ra anh cố tình che giấu một sự thật đáng sợ...
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung trong một gia đình công chức, tuy không giàu có nhưng tôi được học hành khá bài bản. Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Hà Nội và nhanh chóng trúng tuyển vào một ngân hàng, với mức thu nhập khiến nhiều bạn bè thèm muốn. Và không lâu sau khi đi làm, tôi lấy chồng là một kỹ sư cơ khí, hiền lành và tốt bụng. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ không có gì đáng than phiền nếu như không có chuyện hiếm muộn con cái.
Năm năm sau khi kết hôn, tôi và chồng dù nỗ lực bằng mọi cách nhưng vẫn không có em bé. Dù cả gia đình chồng và họ hàng bên nhà tôi đều không ai gây áp lực cho tôi về chuyện con cái cả nhưng bản thân tôi luôn cảm thấy mình rơi vào trạng thái bế tắc.
Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa có con bế con bồng mà nước mắt tôi nhiều lần tuôn rơi, không thể kìm chế. Và mỗi khi nghe ai đó nói đến chuyện con cái là tôi lại thấy tủi thân. Tôi thậm chí, thường né tránh những lần họ hàng tụ tập vì ngại ai đó hỏi thăm.
Thiếu vắng bóng con trẻ khiến cuộc sống của vợ chồng tôi thường xuyên căng thẳng, cãi vã, mâu thuẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Tuy vậy, chúng tôi chỉ đưa ra quyết định ly hôn khi nhận được kết luận rằng chồng tôi không thể có con do tinh trùng yếu.
Đau khổ, dằn vặt nhưng hơn ba năm sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu, tôi quyết định đi bước nữa với một người đàn ông cũng ly hôn vợ được vài năm. Dù là rổ rá cạp lại và phải mang gánh nặng nuôi một đứa con riêng của chồng song những ngày đầu chung sống, tôi luôn ngập tràn trong hạnh phúc vì chồng tôi khá tâm lý, chiều vợ và dư dả kinh tế.
Nhìn cậu con chồng xinh xắn, ngoan ngoãn, tôi những mong tương lai tôi và anh sẽ có những đứa con đáng yêu như vậy. Và tôi luôn tin rằng điều đó cũng không xa.
Tuy nhiên, ông trời dường như luôn thách thức tôi. Tôi chờ mong mãi cái ngày mình được làm mẹ nhưng nửa năm rồi một năm qua đi, ngày ấy vẫn chưa đến. Càng chờ càng thất vọng. Tôi chủ động đi đến viện thực hiện một loạt kiểm tra về sức sản sinh sản và đều nhận được kết quả tốt.
Còn anh, nhiều lần tôi gợi ý anh đi khám nhưng lần nào anh cũng bảo anh hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khoẻ sinh sản. Và mỗi lần như vậy anh đều vui vẻ bảo rằng cậu con trai là bằng chứng rõ nhất cho khả năng của anh, cần gì phải thăm khám. Anh luôn động viên tôi rằng con cái là lộc trời cho, cứ để tự nhiên, kiểu gì ông trời cũng thương. Nghe anh nói, tôi lại an lòng và tiếp tục nuôi hi vọng.
Tuy nhiên, tôi chỉ sống êm đềm trong hy vọng như vậy được chừng một năm. Sau đó, phần vì đã thất bại chuyện con cái ở cuộc hôn nhân đầu, phần vì lo tuổi tôi ngày một lớn khả năng sinh con sẽ khó hơn, tôi trở nên mất ăn, mất ngủ, gầy rộc vì lo lắng, buồn phiền. Tôi trăn trở tìm thầy, tìm thuốc và thậm chí đã lên phương án rủ chồng nghiên cứu giải pháp thụ tinh trong ống nghiệm.
Tôi không bao giờ nghĩ chồng lại phụ lòng mong mỏi của tôi. Cho đến một hôm, một người bạn học cùng phổ thông của anh đến nhà chơi và trong câu chuyện qua lại, vô tình người bạn đó có nhắc đến chuyện đã cùng chồng tôi đi "kế hoạch hóa gia đình".
Tôi dù rất nôn nóng muốn biết thực hư câu chuyện này song tôi đã kiềm chế đến tận đêm, khi cả hai vợ chồng đi ngủ, tôi mới đưa chuyện ra hỏi. Chồng tôi lúc đầu lúng túng nhưng sau đó, biết không thể giấu mãi đành kể sự thực.
Anh bảo vì lo người vợ sau này sẽ đối xử tệ bạc với con ruột mình nếu có con riêng nên ngay từ khi có ý định đi bước nữa, anh đã bí mật đi thắt ống dẫn tinh để đảm bảo sau này không có con ngoài ý muốn. Và người bạn lúc chiều đến nhà là người đã đưa anh đi thực hiện thủ thuật tại bệnh viện.
Nghe chồng nói mà tôi như chết lặng. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Hóa ra tôi đã bị anh lừa dối suốt hơn một năm qua. Anh biết tôi khao khát có một đứa con của riêng mình như thế nào mà sao anh lại làm thế. Thấy tôi đau lòng và tìm kiếm thuốc mỗi ngày để nhanh có con, vậy mà anh không hề nói một lời.
Dù sau đó anh có nói rằng suy nghĩ ích kỷ kia chỉ là chuyện nhất thời và anh sau đó đã có ý định đi tháo ống dẫn tinh nhưng chưa thực hiện được thì tôi phát hiện sự việc. Dẫu vậy, tôi vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ không tốt về anh. Tôi vẫn thấy anh thật quá độc ác. Hóa ra anh lấy tôi chỉ vì muốn có người chăm sóc gia đình và con riêng của anh mà thôi. Tôi nên làm gì để thoát ra khỏi trạng thái này.
Theo Iblog
Mẹ chồng lén lút bắt chồng tôi kiếm đứa con riêng Chỉ ngay sau khi tôi sinh đứa con gái thứ hai, chồng tôi đã ngoại tình. Và điều đáng sợ hơn chính mẹ chồng tôi đã gợi ý chuyện này. Trước khi phát hiện ra cái sự thật tày trời ấy, nếu có ai đó nói xấu mẹ chồng, chắc chắn tôi sẽ nghĩ người đó không tử tế. Bởi hơn ai hết,...