7 năm ròng không có con, đến khi báo tin có bầu thì mẹ chồng giận dữ…
Rồi ngày đó cũng tới, Ngân khóc nức nở khi biết mình có bầu. Ngân vui mừng báo tin mình có thai cho gia đình chồng biết. Cứ ngỡ mọi người sẽ rất vui, nào ngờ…
Ngân và Hưng cưới nhau đã 7 năm dài rồi mà vẫn chưa có được mụn con nào. Gia đình Hưng lại khuôn phép cổ hủ, trông ngóng con dâu sinh con trai. Vì Hưng lại là con trai trưởng của dòng họ mấy đời. Cũng may là Hưng thương vợ nên cũng cố gắng suốt 7 năm vì vợ chạy chữa khắp nơi. Nhưng càng thăm khám nhiều thì cả hai vợ chồng lại càng cảm thấy mệt mỏi vì không có gì bất thường.
Suốt 7 năm qua, Ngân luôn biết chồng phải nghe không ít những lời khó nghe của dòng họ và ba mẹ. Thương chồng mà cô nghe đâu có bác sĩ khám giỏi cũng ráng đi cho bằng được. Nhiều đêm, vì quá tuyệt vọng mà Ngân nghĩ đến chuyện ly hôn cho thanh thản. Chuyện con cái sao quá dễ dàng, tự nhiên với nhiều người, mà với vợ chồng cô lại gian truân thế này? Nhưng vì còn thương chồng nhiều, Ngân lại không nỡ, thôi thì cố được ngày nào hay ngày đó.
Chuyện con cái sao quá dễ dàng, tự nhiên với nhiều người, mà với vợ chồng cô lại gian truân thế này? – Ảnh minh họa: Internet
Rồi ngày đó cũng tới, Ngân khóc nức nở khi biết mình có bầu. Ngân vui mừng báo tin mình có thai cho gia đình chồng biết. Cứ ngỡ mọi người sẽ rất vui, nhưng không, họ bình thản như không, rồi lại bàn nhau liệu đứa trẻ này là trai hay gái? Nhìn thấy cảnh này mà lòng dạ Ngân như nát tan. Cô vội hoảng sợ khi nghĩ nếu đứa trẻ chưa kịp thành hình mà cô mong chờ suốt 7 năm nay là con gái thì con gái thì sẽ thế nào? Họ liệu có chấp nhận?
Mang thai mấy tháng đầu, Ngân bắt đầu nghén ăn uống. Cô thèm ăn cay. Mẹ chồng cô thấy vậy lại chắc chắn rằng cái thai là con gái. Thấy vậy mà cả dòng họ nhà chồng của cô mở cuộc họp. Mẹ chồng cô cứ bình thản nói, có phần khó chịu:
- Vợ mày bầu con gái rồi. Nghén đồ cay là bầu con gái không sai vào đâu!
Hưng dù thương vợ nhưng nghe lời ba mẹ răm rắp. Thấy mẹ bảo vậy, anh cũng tỏ vẻ chán chường:
- Khó khăn lắm mới có con, lại là con gái…
Video đang HOT
- Anh nói vậy là sao? Con gái thì cũng là con anh chứ ai! – Ngân thẳng thắn nói với chồng
Hưng tỏ vẻ khó xử còn bố mẹ chồng của Ngân thì lại buồn bã chán nản ra mặt. Thấy vậy, Ngân không ngại lớn tiếng nói:
- Ba mẹ và mọi người ơi, làm sao thế ạ? Con gái thì sao ạ? Thời này là thời nào rồi, chẳng lẽ mọi người lại quan trọng chuyện trai gái đến vậy sao?
Mọi người im lặng, chỉ có mẹ chồng cô lại tỏ vẻ tức giận:
- Cấm không được đẻ đứa nhỏ này ra! Tụi bây ở cả 7 năm trời mới có được con. Đã đẻ thì phải đẻ con trai, còn nối dõi tông đường! Là con gái thì bỏ đi, còn lấy sức mà có bầu đứa khác!
- Sao mẹ có thể nói vậy? Mẹ muốn giết cháu nội của mình sao?
Sao mẹ có thể nói vậy? Mẹ muốn giết cháu nội của mình sao? – Ảnh minh họa: Internet
Ngân như hoảng loạn nhìn sang chồng thì anh cũng chẳng phản ứng gì. Chẳng ai trong dòng họ lên tiếng bảo vệ cô và đứa nhỏ này. Cô cảm thấy hoang mang tột độ. Đây là đứa trẻ cô khấn vái, cầu xin thượng đế suốt 7 năm dài, giờ lại phải bỏ con vì cái suy nghĩ cổ hủ của gia đình chồng?
Suốt mấy ngày dài sau đó, vì quá đau lòng, lại nghén nhiều hơn mà Ngân không ăn nổi gì. Thấy vậy, mẹ chồng cô lại càng nói thêm vào. Bà bảo chỉ vì đứa nhỏ mà cô khổ sở, phải bỏ nó cô mới khỏe lại được. Nghe vậy, Ngân không ngần ngại soạn đồ đạc về nhà mẹ đẻ. Ngày cô đi, chồng đau lòng chứ chẳng dám níu kéo cô. Cô vừa về tới nhà, đã ôm lấy mẹ ruột khóc nức nở.
Những ngày cuối thai kỳ, cũng không ít lần nhà chồng sang thăm hỏi xem cô có siêu âm thai nhi chưa. Nhưng chưa lần nào mẹ cô cho họ vào gặp cô. Đến ngày sinh con, cũng chỉ có mẹ cô ở bên. Vật vã suốt gần 2 tiếng cô mới sinh được con. Vừa nghe tiếng con khóc, cô đã vội hỏi:
- Con em khỏe không vậy ạ?
- Bé ngoan và khỏe mạnh lắm. Con trai em nhé!
Cô nghe thấy mà tự dưng nước mắt chày ra lúc nào không hay. Cô ôm bao tủi nhục, muộn phiền để sinh bằng được đứa trẻ này. Giờ hóa ra đứa trẻ bị dòng họ nội rùa bỏ lại là con trai. Cô tự hứa với mình sẽ không bao giờ để nhà chồng biết nó là con trai. Cô không muốn con mình bước vài gia đình độc ác và tàn nhẫn đó!
Theo Phununews
Tâm sự nhói lòng của thiếu nữ biết mình nhiễm HIV từ nhỏ
Năm nay tôi đã 18 tuổi, tôi vừa tốt nghiệp trung học. Nhiều người bảo rằng tôi có thể khiêu chiến với thần chết.
Cách đây 10 năm, tôi vô tình bị nhiễm HIV từ mẹ. Thật ra mẹ tôi cũng không biết mình bị nhiễm HIV. Mẹ làm ở công ty môi trường đô thị, mẹ vô tình bị nhiễm HIV trong một lần dọn rác mà quên đeo găng tay. Sức khỏe của mẹ ngày càng yếu đi, mẹ nghĩ mình chỉ bị ốm. Tôi là người gần gũi và chăm sóc mẹ nhiều nhất, vì tôi không có bố. Mẹ cũng không có chồng. Nhà chỉ còn hai mẹ con, không họ hàng thân thích, hoặc mẹ không bao giờ còn muốn trở về quê hương của mẹ. Tôi không hiểu lý do tại sao.
Khi mẹ bị những mụn nhọt li ti nổi trên da, tôi thường nặn cho mẹ. Khi mẹ không đủ sức để đi làm nữa, mẹ ngã gục xuống thì mới chịu vào viện. Điều kinh khủng nhất là người ta cho mẹ biết mẹ nhiễm HIV, tôi lập tức được đưa đi xét nghiệm và cùng chung số phận với mẹ.
Có lẽ cho đến khi mẹ chết, mẹ vẫn không thể nào hết hối hận vì việc đã để tôi bị lây nhiễm. Khi mẹ mất, tôi mới 9 tuổi. Tôi được một trung tâm bảo trợ xã hội nuôi nấng. Tôi được học hành, được dạy những bài học về việc hòa nhập cộng đồng, về việc phải vượt qua số phận, vượt qua những kỳ thị của một bộ phận xã hội để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Các mẹ ở trung tâm bảo trợ làm cho lũ trẻ chúng tôi tin rằng, chúng tôi bình thường như những người khác. Chỉ là bệnh của chúng tôi phải chữa lâu hơn những căn bệnh khác. Chúng tôi đều tin như thế.
Một hôm, có đài truyền hình về quay phim và tôi là một trong 3 đứa trẻ được chọn để lên truyền hình. Hôm ấy, mẹ đưa chúng tôi đến trường quay từ sớm. Chúng tôi được ăn mặc đẹp, được trang điểm và được động viên tinh thần. Cô biên tập viên của chương trình còn luôn nhắc nhở chúng tôi phải tự tin, tự nhiên hết sức có thể, vì ở đây, chúng tôi không có gì khác biệt.
Tôi rất cảm động. Sau khi ghi hình, tôi quay trở về cánh gà, rót một cốc nước từ cái bình nước để ở cạnh đấy, đưa tận tay cô biên tập viên xinh đẹp dễ mến và mời cô uống. Cô cười cười nhận lấy cốc nước từ tay tôi. Cô đi lại phía sau bức rèm, tôi nhìn theo cô và thấy cô lén đổ cốc nước vào cái khay để đồ. Cô còn ra sức lau tay vào tấm vải trải bàn gần đó. Tôi vội vã quay đi, nước mắt muốn dâng lên trong mắt.
Thế có phải là "không khác biệt"? Thật sự đối với tôi lúc đó rất sốc. Chính cô ấy đã biên tập chương trình này, đã nói những lời khiến cho cả cộng đồng cảm động, tuyên truyền những thứ tốt đẹp về sự hòa nhập, bài trừ sự kỳ thị... thế mà chính cô ấy còn coi chúng tôi như một mầm bệnh.
Tôi nói với một mẹ ở trung tâm: "Con không tin rằng, chúng con được chào đón ở thế giới này. Chúng con chỉ có thể ở đây cho đến lúc chết thôi". Mẹ ôm lấy tôi và bảo rằng tôi phải có niềm tin. Khi đó, niềm tin trong tôi dường như đã tắt ngấm.
Tôi nhận ra một điều rằng, tôi và những đứa trẻ nhiễm HIV luôn luôn khác biệt
Những năm sau đó, bằng nỗ lực chứng minh điều ngược lại, mẹ đã giúp tôi được học một trường trung học với những bạn không bị nhiễm HIV. Ở đây, tôi phải vượt qua một nửa sự mặc cảm rằng mình là mối đe dọa cho mọi người, còn một nửa, họ tin rằng tôi là một người bình thường.
Tôi tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối. Tôi có thể chọn cho mình một trường đại học và được miễn học phí. Tôi nhận ra một điều rằng, tôi và những đứa trẻ nhiễm HIV luôn luôn khác biệt. Chỉ có điều, chúng tôi phải chấp nhận sự khác biệt đó và tin vào bản thân mình, tin vào cộng đồng, dù không phải tất cả đều hiểu chúng tôi.
Theo Phununews
Nhân tình trơ trẽn dựng màn kịch để vợ buông bỏ cuộc hôn nhân vỡ nát Tôi vừa dứt lời thì cô nhân tình của anh xuất hiện trước cửa. Khuôn mặt cô ta nhợt nhạt, giả vờ xỉu lên xỉu xuống, anh thấy vậy liền chạy nhanh đến đỡ. Cô ta được dịp mè nheo, nép vào người anh như mèo con. Tôi biết rõ anh có nhân tình nhưng vẫn chấp nhận sống cuộc hôn nhân tan...