7 năm gặp lại mối tình đầu, tôi điếng người nhìn người đàn ông trước mặt mà rơi nước mắt
7 năm nay tôi ôm hận với anh, dù tôi và anh đều đã có gia đình riêng, nhưng vết thương lòng hình như chưa lành miệng…
Ảnh minh họa
Chúng tôi có 4 năm trời sinh viên yêu nhau sôi nổi, vô cùng hạnh phúc với biết bao kỷ niệm. Cả anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau, chúng tôi yêu nhau hai gia đình đều biết, cũng tác thành, vun vén… cứ ngỡ chỉ chờ lúc ổn định hơn chút nữa là đưa nhau về chung một nhà thì anh đột ngột nói chia tay.
Thời điểm đó tôi suy sụp vô cùng, khóc khăn lắm mới có thể vượt qua. Rồi tôi ra trường, đi làm, mấy năm chẳng yêu đương gì ai. Tận gần 3 năm sau, tôi mới quen Thái, anh là người đàn ông tốt bụng, ấm áp. Rút kinh nghiệm từ lần đổ vỡ đầu tiên, tôi chẳng yêu quá nhiều, chẳng dốc lòng dốc dạ vì ai cả. Thấy anh tốt, ổn định lại thương tôi, hơn nữa bản thân cũng có cảm tình nên tôi đồng ý cưới sau 1 năm đi lại.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi sinh con, làm mẹ, làm vợ…. quả thực Thái không để tôi phải khổ, anh yêu vợ, thương con. Tôi sống bên chồng, hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có. Mặc dù vậy, ám ảnh về mối tình đầu chưa bao giờ thôi day dứt.
Thế rồi một lần tình cờ, tôi gặp lại một người bạn thân của người cũ. Nói chuyện với nhau một hồi, người đó hỏi tôi, có liên lạc gì với Quân không?. Tôi bảo không, 7 năm rồi không liên lạc gì với nhau cả. Anh bạn đó cho tôi số điện thoại, rồi bảo nếu muốn tôi có thể chủ động liên lạc.
Tôi định không lấy, nhưng nghĩ thế nào lại lưu vào. Suốt những ngày sau đó, tôi cứ định nhắn tin, nhắn rồi lại xóa, ấn gọi rồi lại tắt đi… cuối cùng tôi lấy hết can đảm, quyết gọi cho Quân lần cuối, tôi muốn gặp anh, để hỏi cho rõ lý do ngày xưa anh từ bỏ tôi không một lời từ biệt.
Hôm hẹn với Quân, tôi đã nghĩ mình phải thật đẹp, thật sang trọng, sẽ làm anh hối hận. Tôi mặc chiếc váy quyến rũ, tô son đỏ, đi đôi giày rực rỡ, xức chút nước hoa thoang thoảng, ngắm nhìn mình trong gương, tôi hoàn toàn hài lòng…
Video đang HOT
Thế nhưng, điều khiến tôi không ngờ đến là Quân lại dẫn vợ đi cùng, một người phụ nữ nhan sắc trung bình, lại đang ngồi trên xe lăn. Ngồi đối diện với vợ chồng Quân, tôi bỗng thấy mình thừa thãi và kệch cỡm. Lúc vợ anh nói muốn ra ngoài một chút, bảo anh cứ ngồi đấy, bao giờ về thì gọi là được. Người phụ nữ có vẻ đôn hậu, dịu dàng, khẽ mỉm cười chào tôi rồi điều khiển chiếc xe lăn ra phía cửa…
Quân nhìn tôi, cười trìu mến. Anh bảo thấy tôi khỏe mạnh, hạnh phúc thế này anh mừng lắm. Tôi ứa nước mắt, trân trối nhìn anh. Cuối cùng, tôi cũng hỏi lý do năm xưa anh bỏ tôi là gì. Quân mỉm cười, anh nói là do anh vô sinh. Anh vô tình phát hiện trong một lần đi khám bệnh. Vì không muốn tôi khổ nên mới âm thầm chia tay như thế.
Tôi sốc nặng, lắp bắp không thành tiếng… Quân nói, sau cú sốc đó, anh vào miền Trung đi làm, trong thời khắc chán nản nhất thì anh gặp Quyên, vợ anh bây giờ. Cô ấy không may mắn như nhiều người khác, nhưng cô ấy có trái tim nhân hậu, hiện anh và vợ đã xin con nuôi, anh cũng mới chuyển công tác ra Hà Nội hơn 1 năm nay. Anh vẫn luôn dõi theo tôi, biết tôi từng rất đau lòng, nhưng thà như thế còn hờn, anh không muốn tôi vì anh mà khó xử…
Ngày hôm đó về nhà, tôi cứ khắc khoải mãi không thôi. Hóa ra người đàn ông tôi yêu, tôi hận đã phải chịu đựng ngần ấy thứ… Nhưng hiện giờ, tôi dám chắc rằng anh cũng đang hạnh phúc. Tôi nhìn thấy vẻ si mê lộ rõ ngập tràn trong ánh mắt khi anh nhắc tới vợ mình. Tôi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng 7 năm qua đeo bám trong lòng….
Theo Phunutoday
Đang vui vẻ trong nhà vệ sinh, tôi điếng người với cô người yêu còn trinh mà ngực chảy sữa
Tôi nào đâu có ngờ được rằng mình lại phải chịu sự phản bội đau đớn đến thế. Cứ ngỡ em còn trong trắng, ấy thế mà tôi lại bàng hoàng khi phát hiện bí mật động trời đằng sau cô người yêu ngoan hiền.
Ảnh minh họa
Tôi đang có người yêu, một cô người yêu cực kì ngoan hiền. Thế nhưng chỉ có khi phát hiện ra sự thật tôi mới bàng hoàng tỉnh mộng. Người yêu tôi là Hoài, một cô gái xinh xắn. Thật sự cũng là cái duyên nên tôi mới gặp em. Tôi và em yêu nhau được gần nửa năm trở lại đây.
Trong mắt tôi Hoài luôn là một cô gái ngoan hiền và ngây thơ. Trước giờ em ăn mặc vô cùng kín đáo. Tôi quen em rồi yêu em nhanh chóng lắm. Cả hai yêu nhau giống như tình yêu sét đánh vậy. Dễ dàng yêu nhau nên chúng tôi yêu nhau hết mình lắm. Duy chỉ có chuyện đó là chưa hề xảy ra. Tôi thật sự trước giờ chưa từng đòi em. Nhìn em đầy đặn đẫy đà tôi cũng ham hố lắm. Nhưng làm sao mà chịu được nếu tôi đòi, trong khi em vẫn nói với tôi rằng em còn trong trắng.
Chúng tôi vẫn tiếp tục tình yêu của mình như thế, rất bình lặng và cũng không hề khoa trương càng không chút đòi hỏi ở đối phương. Tình yêu bền đẹp ấy cứ tiếp tục mãi nếu nhưng không có ngày hôm đó. Tôi cùng em vào trung tâm thương mai, cả hai đang đi mua sắm thì em kêu em bị đau bụng nên ra nhà vệ sinh một lát. Tôi đứng lại chờ em, nào ngờ em nhắn tin cho tôi phòng em đang vào không có giấy. Tôi mới hỏi em xem phòng bên cạnh có không, em không trả lời tôi đánh liều vào nhà vệ sinh nữ xem em làm sao.
Ngó nghiêng cũng may giờ đó trung tâm thương mại chưa đông nên không có ai trong nhà vệ sinh nữ ngoài em. Tôi tìm vài phòng rồi đưa cho em. Cũng không hiểu sao tôi lại ham hố, tự dưng tôi muốn được hôn em. Vậy là tôi đợi, em vừa bước ra khỏi cánh cửa phòng vệ sinh tôi đã đẩy em lùi lại. Hôn một nụ hôn dài. Được cớ em không hề phản kháng gì cả, tôi mới lấn tới thêm. Trong cái lúc đó em cũng hoàn toàn chủ động đồng ý cho rồi nên tôi hí hứng lắm.
Nào ngờ vừa lao vào vui vẻ trong nhà vệ sinh xong thì tôi thấy có giọt máu ấy rơi ra. Tôi nhìn em trong khi em thì không tỏ vẻ đau đớn lắm. Xong rồi tôi vẫn còn đang mân mê cơ thể em. Để rồi vừa cởi được khuy áo tôi đã chết điếng khi nơ bầu ngực em chảy ra một giọt sữa. Cứ thế tôi càng sờ thì càng chảy ra. Em có vẫn đang đê mê nên chưa hề biết rằng tôi đang bàng hoàng trước sự thật. Tôi đẩy em ra rồi tức giận hỏi:
- Em định lừa tôi đúng không?
- Lừa chuyện gì cơ anh?
- Còn trinh, em còn trinh sao?
- Dạ, anh không tin em sao? Em còn trinh thật mà... - gương mặt em bắt đầu biến sắc.
- Thế còn sữa, sữa đó thì sao?
- Sữa nào cơ anh?
(Ảnh minh họa)
- Sao em còn giả vờ nữa. Sữa từ ngực em chảy ra thì sao?
Em đột ngột quỳ xuống xin tôi với những lời lẽ vô cùng ân hận:
- Em xin lỗi vì giấu anh. Sự thật thì em đã có con rồi, em có một em bé với người yêu cũ nhưng anh ấy không nhận mẹ con em và cháu được gần 6 tháng, từ ngày em quen anh là lúc em mới ở cữ con xong. Em sợ anh bỏ em.
- Vậy là em được phép lừa dối tôi sao?
Tôi bỏ lại em ở đó mà đi thẳng không hề ngoái đầu lại nhìn. Tôi nhìn em bằng ánh mắt chán nản, thất vọng. Lang thang trên đường về nhà mà đầu óc tôi hoàn toán trống rỗng. Một cô gai luôn tỏ vẻ ngây thơ với tôi như thế còn có thể lừa gạt tôi thì tôi lấy đâu ra niềm tin cho một mối quan hệ mới đây.
Hiện tại chuyện đã trôi qua cả tuần rồi, em vẫn đều đặn nhắn tin và gọi điện mong tôi tha thứ. Thật sự tôi không biết mình phải làm gì vào lúc này nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy rối trí. Nếu như tôi chấp nhận em, còn nếu cứ thế rồi rời xa em thì sẽ thế nào. Tôi nên làm gì đây?
Theo blogtamsu
Vợ vừa mất chồng đã đón bồ về để rồi khi đang say sưa làm chuyện đó thì... Lúc sau, cả hai đang say sưa làm chuyện đó trên ghế sofa ngay giữa nhà thì nghe có tiếng bộp. Vũ giật mình quay lại thì điếng người khi thấy tấm ảnh thờ của vợ rớt xuống đất. ảnh minh họa Vũ lấy Mây khi mới ra trường và đi làm được 2 năm. Thời đó, ai có phản đối gì Vũ...