7 năm đi bên anh
Anh yêu thương! Tròn 7 năm Tường Vân đi bên anh với bao hạnh phúc, yêu thương, chia sẻ, đau đớn… Ngày hôm nay ngồi đây nhìn lại tất cả, em vẫn như đang trong giấc mơ chưa tỉnh.
Ngày 9/4/2010, vậy đã 7 năm em đi bên anh. 7 năm là bạn anh, em của anh, người yêu thương nhất của anh. Vậy mà khi em vẫn đang trong cơn mơ hạnh phúc ấy, anh đã đi. Hôm nay em mặc chiếc áo đó, chiếc áo mỗi ngày này em vẫn mặc. Một mình em đi trên những con đường mình từng đi qua. Em vẫn đây, vẫn chiếc áo ấy, vẫn trái tim yêu anh tha thiết nhưng giờ người yêu em nơi đâu? Những giọt nước mắt cứ rơi. Lòng Tường Vân như tan chảy vì tình yêu đó sâu sắc quá, yêu thương quá, hạnh phúc quá. Dù người yêu em nghèo không dành cho em vật chất xa hoa nhưng đã cho em tất cả những gì anh có. Đúng rằng không gì so sánh được với những gì anh đã dành cho em.Tình yêu chúng mình làm cho em đến giờ vẫn khônng thể quên tất cả. Em sẽ nhớ mãi ánh mắt, nụ cười, giọng nói… tất cả con người ấy dù năm tháng có đổi thay.
Anh giờ anh nghĩ gì, giờ anh có nhớ như em không? Lòng anh chắc cũng đau lắm nhưng tại sao anh? Vì điều gì anh ra đi? Phải chăng tình cảm ấy không còn nữa hay đó chỉ là phút giây bồng bột của anh? Giờ ngồi đây em nhớ anh thật nhiều. Em không biết phải làm gì vì tình yêu ấy chưa bao giờ ngủ. Mỗi đêm em thoảng thốt tỉnh giấc vì nghe giọng nói của anh, em bừng tỉnh trong bóng đêm. Anh đang bên em, vòng tay anh, giọng nói của anh… em giật mình thoảng thốt, rồi sợ hãi vì anh đâu rồi? Em sẽ yêu, sẽ chờ, không biết đến bao giờ… Dù mai này ra sao em vẫn ở đây dành cho anh tình yêu mãi mãi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã sai hay tình yêu anh không đủ lớn
Tình yêu ơi! Lâu quá rồi em cũng không nhớ chuyện tình yêu của mình như thế nào? Hôm nay ngồi đây đọc những mẩu chuyện này em nghe sao giống mình ngay xưa quá.
Yêu anh rất yêu anh, nhưng tính bồng bột mê chơi đã làm anh dần xa em. Giờ đây ngồi đây bình tâm nhìn lại khoảng thời gian đã qua sao nghe mệt mỏi và trẻ con quá. Em đã yêu anh, tình yêu đầu tiên và duy nhất. Nhưng em đã không đủ tỉnh táo để giữ em hay tại tình yêu anh không đủ lớn để níu kéo em. Ngày xa nhau sao anh không nắm tay em lại, kéo em về phía anh mà anh quay mặt đi, bỏ em lại rồi anh trách em là đã thay lòng đổi dạ. Giá như ngày ấy anh kéo em về phái anh, nâng tay em lên để em sẽ lại là của anh. Tự ái hay lòng kiêu hãnh đã làm chúng minh xa nhau. Có bao giờ ngồi nhìn lại anh nhớ về em không? Một thời anh đã yêu em và em đã yêu anh. Tình yêu chúng mình thật đẹp và đầy lãng mạn, em đã rất hạnh phúc. Anh yêu ah! Cho em gọi anh hai tiếng thân quen ngày nào để giờ mình đã mãi xa nhau. Xa nhau thật rồi, mãi mãi không còn là của nhau. Nếu một ngày nào gặp nhau trên phố có lẽ cũng đã lướt qua nhau như chưa hề quen.
Theo Ngôi Sao
Người chết, kẻ tù chung thân chỉ vì... hạt bụi Ngày 20/4, TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Bá Tiến (SN 1990, ở xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội "Giết người". Chàng thanh niên trẻ tuổi này đánh mất cả tuổi thanh xuân cho sự bồng bột, hung hăng của mình. Án mạng từ hạt bụi Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày...