7 năm bị chồng hành, tôi đã tìm thấy ánh sáng đời mình
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình có thể sống chung với con người bệnh hoạn đó ngần ấy năm trời. Vì sao không bỏ đi sớm hơn, vì sao biết đó là địa ngục mà tôi không thể thoát ra?
Tôi lấy chồng năm 18 tuổi. Thuở đó, tôi là cô gái đẹp nhất vùng, ai cũng trầm trồ vì vẻ mơn mởn và xinh tươi ấy. Ở quê, không có điều kiện tiếp xúc nhiều, nên tôi chẳng kịp yêu ai, mà nhanh chóng đồng ý lấy người đàn ông hơn tôi một con giáp vì sự giàu có của anh ấy.
Tôi tự nguyện lấy anh ấy chứ không vì bất cứ sự ép buộc nào của gia đình. Tôi không biết tình yêu là gì, chỉ nghĩ rằng lấy một người đàn ông giàu sẽ có cuộc sống sung sướng. Tuổi thơ tôi đã lớn lên với sự đói khổ và những lời mắng chửi của ba dượng, vì thế thoát khỏi cảnh sống nghèo khó với tôi vậy là đủ.
Năm 18 tuổi, tôi lấy người chồng giàu có trong làng. Ảnh minh họa
Lấy anh, cuộc sống của tôi như lên tiên. Từ một đứa nghèo khổ, suốt ngày phải ăn cơm độn, làm việc quần quật, giờ tôi được ăn trắng, mặc trơn, nhà lúc nào cũng có những đồ ăn ngon lành mà cả xóm phải ngưỡng mộ. Chưa kể, tôi còn có thể giúp đỡ gia đình và 2 đứa em ăn học. Dẫu đời sống hôn nhân không có tình yêu, cũng chẳng thi vị gì, nhưng với những người phụ nữ ở quê như tôi thì những cái đó chẳng cần thiết. Tôi có tiền, được ăn ngon mặc đẹp, vậy là hạnh phúc rồi. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình.
Tôi sinh liền 2 đứa con trai. Chồng tôi còn muốn tôi sinh tiếp, nhưng sau vài lần bị sảy thai, tôi dừng lại chuyện sinh nở. Chồng tôi làm việc ở một công ty nhà nước, lương và bổng lộc rất nhiều nên tôi chỉ việc ở nhà chăm con và làm việc nhà.
Chồng tôi không phải mẫu người tình cảm, biết điều. Anh ấy keo kiệt và khá tính toán. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng đòi hỏi gì, yên phận sống và nhất nhất nghe theo mọi việc chồng sai bảo.
Tôi lầm lũi nghe theo mọi việc chồng sai bảo. Ảnh minh họa
Nhưng, cuộc sống bình yên của tôi kéo dài chẳng bao lâu. Những mâu thuẫn giữa gia đình anh, gia đình tôi bắt đầu phát sinh theo thời gian. Cũng chẳng có việc gì to tát, chỉ là những lời nói qua nói lại, nhưng khiến tôi càng ngày càng rơi vào thảm kịch. Mà căng thẳng nhất là anh liên tục chửi bới gia đình vợ, cho rằng họ bòn tiền của mình và anh cũng cấm tiệt tôi liên lạc.
Video đang HOT
Mọi việc càng tồi tệ hơn khi cơ quan của anh bị sáp nhập, anh buộc phải nghỉ việc vì không đủ trình độ. Từ một người có thu nhập cực kì cao, anh thành kẻ thất nghiệp. Sự chán chường, hằn học cùng bản tính không mấy tốt đẹp trước đây của anh được dịp bộc lộ rõ với tất cả mọi người, đặc biệt là với tôi.
Tôi bắt đầu xoay xở chuyện kinh tế gia đình với việc mở một quán tạp hóa. Lúc bấy giờ, 2 đứa con trai tôi đang học cấp 2. Anh thì chẳng làm gì, sống bằng những đồng lương trợ cấp, suốt ngày đi ra đi vào và thường xuyên gắt gỏng. Cũng bắt đầu từ đây anh thường xuyên dở thói ghen tuông một cách vô lối và bệnh hoạn. Chỉ cần một người khách nam nào đó đứng nói chuyện với tôi lâu một chút sẽ bị anh chửi rủa và sau đó là những trận đòn dành cho tôi.
Có lần, anh lên nhà nội có việc, khi trở về nhìn thấy một người thu tiền điện từ trong nhà bước ra. Anh bước vào và cầm ngay cây roi quất tới tấp vào người tôi. Chưa kể, anh còn bắt tôi cởi hết đồ ra để anh kiểm tra giữa ban ngày.
Một lần khác, khi tôi tắm rồi mặc quần lót vào thì thấy nóng ran. Tôi hoảng hốt cởi đồ ra và phát hiện đống đồ lót của tôi đã bị anh xát đầy ớt vào. Khi tôi hỏi thì anh lớn tiếng: Cho mày chừa, cái tội lăng loàn.
Đau đớn và nhục nhã vô cùng nhưng tôi không biết phải làm thế nào? Tôi quá cô đơn và không nơi bấu víu. Gia đình ngoại thì nghèo, lại thêm cha dượng chẳng yêu thương gì tôi, 2 con tôi đang tuổi ăn tuổi học. Tôi không dám tiếp xúc hay nói chuyện với ai, bởi anh sẽ kiếm cớ gây gổ. Tôi lủi thủi ở trong nhà và cố hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ, để tránh những trận đòn. Thậm chí, nói chuyện lâu với hàng xóm là nữ tôi cũng dễ bị anh nghi ngờ là “bày mưu tính kế để đi lăng loàn”.
Anh thường xuyên đánh đập tôi vì ghen tuông. Ảnh minh họa
Lúc nào anh cũng tìm được cớ để đánh đập tôi. Ai nhìn tôi cũng xót xa. Mẹ lên gặp con gái cũng phải tránh né, lấm lét sợ bị anh phát hiện rồi nghi ngờ tôi dấm dúi gì đó cho mẹ, và lại đánh đập tôi. Bao nhiêu lần hội phụ nữ, chính quyền vào hòa giải, xử phạt. Song, mọi cái lại đâu vào đấy. Thậm chí, mỗi lần bị xã, chính quyền, hội phụ nữ mời lên hoặc đến nhà là sau đó tôi lại bị hành hạ nhiều hơn.
Tôi sống như thế thêm 7 năm trời nữa. Ai cũng hỏi tôi, với một người chồng bệnh hoạn như thế sao không bỏ mà đi. Nhưng, trong tôi đầy nỗi lo sợ, biết đi đâu, biết làm gì mà sống, rồi 2 con của tôi sẽ ra sao. Khi các con trai của tôi lớn lên, chúng cũng nhiều lần động viên mẹ bỏ nhà đi, nhưng tôi thực sự không dám.
Rồi con trai lớn của tôi vào đại học. Cháu liên tục gọi điện thoại về và yêu cầu tôi rời khỏi nhà. Cháu lên hẳn một kế hoạch, xin việc làm để tôi mạnh dạn bỏ đi. Tôi rất lo cho cậu con út nên còn chần chừ, nhưng cháu cũng luôn miệng động viên và nói tôi đừng lo cho cháu. Mãi rồi tôi cũng quyết định phải ra đi. Tôi bỏ lại phía sau tất cả, bỏ lại cậu con út đang học lớp 11, lên đường đến một vùng quê mới. Ở đó, con trai lớn của tôi đã lo lắng cho mẹ mọi thứ về chỗ ở và nơi làm việc.
Tôi rời nhà đi tìm cho mình cuộc sống mới. Ảnh minh họa
Tại đây, hơn 5 năm qua tôi bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi làm nhân viên rửa chén, rồi đứng bếp trong một nhà hàng địa phương. Cuộc sống thực sự rất thoải mái, không phải nơm nớp lo lắng và sợ hãi. Con trai thứ của tôi cũng đã vào đại học. Các cháu vẫn thường xuyên liên lạc với ba, và ghé thăm động viên tôi. Trong 5 năm qua, tôi cũng tìm được tình yêu mới. Yêu thôi chứ cũng chẳng tính gì đến chuyện kết hôn. Vì tôi vẫn chưa li dị với chồng cũ.
Đến tận lúc này, tôi mới hiểu hóa ra cuộc sống còn quá nhiều những điều tuyệt vời và thú vị. Nếu không có con trai lớn của tôi có lẽ tôi đã chôn vùi cuộc đời mình với một người chồng bệnh hoạn, một cuộc sống tù túng đau khổ.
Phạm Thị N
Theo phunuonline.com.vn
Nghe tin chị gái "ế chỏng chơ" đưa người yêu kém tuổi về ra mắt, tôi vội vàng chạy sang xem thì choáng váng khi thấy khuôn mặt đáng khinh ấy
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình sẽ gặp lại con người bội bạc ấy trong hoàn cảnh ngang trái như vậy.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những lần mắc phải sai lầm, quan trọng là phải biết nhìn nhận ra cái sai của mình để mà sửa và làm lại từ đầu. Tôi cũng vậy, tôi đã từng một lần lầm lỡ đến mức khó có thể tha thứ nhưng tôi vẫn gắng gượng đứng lên bắt đầu lại từ đầu nhưng oái oăm thay, số phận cứ trêu ngươi tôi không buông tha như thế này đây.
Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung nắng gió, từ nhỏ đã chịu cực nhọc vất vả rồi nên chẳng ngại việc gì cả. Nhà chỉ có 2 chị em gái nên chúng tôi bảo nhau cố gắng học thật tốt để bố mẹ bớt khổ. Biến cố ập đến khi chị đang học lớp 12 còn tôi học lớp 9, bố bị tai nạn lao động nên qua đời. Chị buộc phải nghỉ học vì một mình mẹ không thể gồng gánh được cả 2 chị em. Chị ở nhà làm ruộng được 2 năm thì có một người quen giới thiệu vào nam làm công nhân, tôi không hề muốn chị đi nhưng chị nhất định muốn đi để tôi có tiền vào đại học.
Chị luôn thương yêu và nhường nhịn, dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất - Ảnh minh họa.
Thế rồi ước mơ của tôi cũng thành hiện thực, tôi đậu được vào ngành mình thích với điểm số khá cao. Năm đầu tôi chỉ chuyên tâm học hành vì có mẹ và chị chu cấp nhưng đến năm thứ 2, tôi đã thấy mình bạo dạn hơn nhiều rồi nên muốn đi làm thêm. Cũng từ đó tôi quen anh, sinh viên cùng trường hơn tôi 1 tuổi. Trong mắt tôi, anh ta là người hiền lành, ngoan ngoãn và cũng rất chịu khó vì nhà ở quê cũng không có điều kiện.
Tình yêu thời sinh viên đẹp lắm, chẳng mưu cầu gì cả chỉ cần được bình yên bên nhau, để rồi tôi mê muội trao cái quý giá nhất của đời con gái cho anh ta vì chúng tôi đã thề non hẹn biển là sau khi ra trường, tích cóp được 1 ít tiền sẽ làm đám cưới và sống hạnh phúc cả đời. Những lời nói của anh ta như mật rót vào tai khiến tôi tin tưởng tuyệt đối nhưng bộ mặt thật chỉ được phơi bày khi tôi bất ngờ phát hiện mình có thai. Thay vì cùng tôi tìm cách giải quyết thì anh ta trở nên lạnh nhạt và ép tôi phải phá thai vì cả 2 đang đi học, chưa có công việc ổn định. Tôi nhất định không chịu thì anh ta biến mất luôn, không để lại một dấu vết. Tôi định bụng sẽ về thú thật với mẹ và chị để nhờ giúp đỡ và nhất định không bỏ con nhưng vì thể trạng yếu lại lo nghĩ quá nhiều tôi đã bị sẩy thai. Khi đó, không một ai bên cạnh chăm sóc và chia sẻ với tôi, tôi hiểu rằng mình làm thì mình phải chịu, cố gắng mà vượt qua.
Tôi đã tin tưởng trao cả đời con gái của mình cho anh ta mà anh ta phũ phàng chối bỏ tất cả khi biết tôi có bầu - Ảnh minh họa.
Thời gian qua đi, nỗi đau cũng vơi dần, thỉnh thoảng nghĩ đến tôi vẫn thấy đau nhói nhưng cố quên đi. Lấy được bằng tốt nghiệp, tôi về thành phố ở tỉnh làm để được gần mẹ hơn. Cùng lúc đó, chị gái cũng chuyển ra Hà Nội làm vì chị muốn học lấy một tấm bằng để có công việc ổn định hơn. 2 năm sau tôi lấy chồng và sinh một bé trai kháu khỉnh, được chồng yêu chiều hết mực. Cứ ngỡ cuộc đời tôi như vậy là yên ổn rồi, sóng gió qua đi rồi, vậy mà...
Tôi lấy chồng, sinh con, yên bề gia thất rồi mà chị vẫn cứ dậm chân tại chỗ không thấy nhắc đến chuyện chồng con. Chị đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng khiến mẹ tôi lo sốt vó, cứ bảo mai mối cho anh nọ anh kia mà không chịu. Đùng một cái, 1 tuần trước mẹ tôi gọi điện bảo chị đang trên đường về còn dẫn theo cả người yêu kém 2 tuổi về ra mắt. Nghe vậy tôi mừng lắm tức tốc chạy sang xem mặt mũi anh rể tương lai thế nào.
Ảnh minh họa.
Tôi đợi phải đến cả tiếng mới thấy 2 người ấy xuất hiện ở cổng. Nhưng vừa nhìn mặt người chị dẫn về tôi đã sốc, há hốc miệng không nói thành lời. Hắn chính là gã đàn ông tệ bạc đã bỏ tôi lúc tôi cần hắn nhất. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình sẽ gặp lại con người bội bạc ấy trong hoàn cảnh ngang trái đến thế. Hắn cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi, đúng là trái đất tròn thật!
Suốt bữa cơm hôm đó, tôi thấy ánh mắt, nụ cười hạnh phúc của chị mà thấy thương chị hơn. Nếu bây giờ tôi nói ra tất cả mọi chuyện trong quá khứ thì sợ mái ấm mà tôi đã cất công vun vén xây đắp bao lâu nay không còn được nguyên vẹn nhưng nếu giấu kín thì tôi sợ chị sẽ khổ, bởi 1 người đàn ông dám từ bỏ con mình như thế thì thực sự không có chuyện gì hắn không dám làm. Nhìn thấy mặt hắn là ngọn lửa căm thù trong lòng tôi lại bùng cháy, tôi không thể gọi hắn là anh rể được. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người?
Theo afamily.vn
Sau ly hôn mình sẽ là gì của nhau? Hiểu một cách "lạnh lùng" thì kết hôn là sự xác lập mối quan hệ vợ chồng và ly hôn là việc chấm dứt mối quan hệ đó. Đằng sau những cuộc chia tay vợ chồng, mối quan hệ mới được họ xác lập lại là mối quan hệ gì và có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Thời gian gần đây,...