7 mánh khóe cực tinh vi giúp các cửa hàng “xoáy” được nhiều tiền hơn từ người tiêu dùng mà chúng ta không hề hay biết
Bạn nghĩ rằng mình đã tinh thông mọi mánh khóe marketing để các nhãn hàng không bao giờ lừa được mình? Những chiêu trò kiểu “mua 2 tặng 1 tính tiền 3″, hoặc phương pháp đặt giá không làm tròn kiểu “999K” sẽ không còn tác dụng nữa, đúng không?
Nếu nghĩ mình đã trang bị đủ kiến thức thì bạn đã nhầm rồi. Các công ty quan tâm đến doanh thu, và họ cũng rất để ý đến tâm trạng của khách hàng nữa. Việc để cho khách hàng cảm thấy thoải mái khi mua sắm sẽ góp phần kích thích chi tiêu mạnh mẽ hơn, và họ chẳng cần phải làm gì cũng có thêm lợi nhuận.
Để làm được điều đó, họ cần những mánh khóe cực tinh vi mà bạn sẽ biết ngay dưới đây.
1. Hóa đơn không kèm đơn vị tiền!
Nghĩ đến việc chuẩn bị xuất một khoản tiền lớn ra khỏi túi quả thực ít nhiều gì cũng khiến chúng ta cảm thấy hơi… xót, và cũng không thoải mái. Nhưng theo nghiên cứu của khoa kinh doanh ĐH Cornell (Mỹ), các cửa hàng loại bỏ phần đơn vị tiền ra khỏi hóa đơn và tag giá vô tình sẽ khiến khách hàng cảm thấy muốn chi tiêu nhiều hơn, do họ không thực sự để ý đến số tiền phải chi trả.
Hiệu ứng tương tự cũng xảy ra khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng: Bạn sẽ có xu hướng tiêu quá tay, bởi 1 là chưa phải trả tiền luôn, 2 là không thực sự thấy số tiền mình chi lớn đến mức nào.
2. Phân tán sự chú ý
Chúng ta sẽ đến với một ví dụ như sau: tại sân bay Houston (Mỹ), nhiều hành khách khi đến đã phàn nàn rằng họ phải chờ rất lâu hành lý mới đến. Sân bay này đã làm đủ mọi cách, nhưng không thể cải thiện tình hình. Vậy nên họ quyết định… dời băng chuyền ra một địa điểm khác, xa hơn khoảng 6 lần so với điểm cũ.
Kết quả thì sao? Mọi người thay vì chờ một chỗ, họ dành thời gian đó để di chuyển, và đột nhiên chẳng còn ai than phiền nữa.
Đó là một cách để đánh lạc hướng khách hàng, giúp họ có trải nghiệm thoải mái hơn. Điều này cũng được áp dụng cho nhiều địa điểm khác: thang máy lắp gương bên ngoài để khách hàng tranh thủ ngắm lại vẻ ngoài, siêu thị đặt các sản phẩm nhỏ ở quầy tính tiền để khiến khách mất tập trung. Nhìn chung, tất cả đều nhằm mục đích giúp khách hàng cảm thấy thoải mái trong thời gian chờ đợi. Bởi khi thoải mái, họ sẽ chi nhiều tiền hơn.
3. “Lén” nâng cấp những thứ “mặc định”
Video đang HOT
Để nói một cách dễ hiểu, não bộ của con người là một bộ phận khá… lười hoạt động, hay đúng hơn là hoạt động ít nhất có thể, nhất là trong những tác vụ thường ngày, kể cả mua sắm.
Như khi đi mua sắm, khách hàng có thể mua nhiều hơn, miễn là không bắt họ phải lựa chọn quá nhiều. Vậy nên, các siêu thị đã nghĩ ra một cách: thay đổi kích cỡ của chiếc xe đẩy – một dạng thiết kế ai cũng nghĩ là “mặc định”, bất biến. Nhờ vậy, khách hàng ngày nay có xu hướng mua nhiều hơn trước khoảng 40%, mà thậm chí bản thân cũng không nhận ra.
4. Đẳng cấp của sản phẩm sẽ quyết định sức mua
Timberland – thương hiệu thời trang đình đám ngày nay đã từng có thời điểm cực kỳ khó khăn vào đầu thập niên 1980. Khi đó, hãng bán ra những đôi giày có chất lượng cực tốt, nhưng… không đẹp lắm. Hệ quả, doanh số ngày càng giảm, trong khi khách hàng thì bảo giày của họ có thiết kế quá kỳ cục.
Để giải quyết câu chuyện này, giám đốc Timberland đã đưa ra giải pháp: đơn giản là nâng giá sản phẩm lên, cao hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh. Và lạ kỳ thay, doanh số cũng theo đó tăng cao.
Chính nhờ quyết định này, những đôi giày của Timberland được xếp vào hàng cực phẩm, và kích thích sự chi tiêu của khách hàng.
5. Khách hàng luôn dễ dãi với hàng “hiếm”
Bạn đang có chuyện phải đi công tác, và may mắn mua được 2 chiếc vé cuối cùng để lên máy bay. Khi đó, bạn sẽ không còn chú ý gì đến tiểu tiết nữa. Thậm chí khi lên máy bay rồi, bạn chỉ thấy bản thân thật may mắn, bất chấp chỗ ngồi cách xa cửa sổ, thậm chí ghế có hỏng cũng không phải vấn đề quá to tát.
Hiệu ứng này là có thật, và đã được các chuyên gia chứng minh vào năm 1975. Theo đó, nguồn cung của mặt hàng sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về dịch vụ.
Như adidas là một ví dụ điển hình. Khi tung ra đôi Yeezy Boost – sneaker hợp tác cùng Kanye West, giá trị của nó cao ngất ngưởng. Nhưng vì là phiên bản giới hạn, nên mọi người sẵn sàng xếp hàng dài để mua, chẳng một lời than phiền về giá tiền.
6. Hiệu ứng “bulla bulla”: Hàng đổ đống sẽ bán nhanh hơn
Các cửa hàng và siêu thị làm cách nào để bán được những sản phẩm tưởng như không có chút tác dụng gì mà không cần giảm giá? Đơn giản thôi: hãy vứt chúng vào những chiếc thùng lớn – nơi vốn dành cho hàng hóa có giá trị thấp.
Về cơ bản, các cửa hàng sẽ không cần phải giảm giá cho những sản phẩm này, bởi người tiêu dùng đã bị đánh lạc hướng vì số lượng hàng hóa rồi. Hiệu ứng này được gọi là “bulla bulla”.
7. Mua càng khó, càng vui
IKEA chính là một ví dụ điển hình trong việc áp dụng mánh khóe này. Họ đặt mọi cửa hàng ở khu ngoại ô, cách xa trung tâm. Khách hàng khi đến đây phải di chuyển khá lâu, và khi tới rồi thì thường sẽ cố gắng mua một thứ gì đó, bởi chẳng lẽ đến rồi lại mất công đi về?
Sản phẩm của IKEA có rất nhiều mặt hàng tự lắp ráp cũng vì lý do này. Khi khách hàng phải dành phần lớn công sức để ráp nội thất, họ sẽ không còn muốn phàn nàn gì hơn nữa, thậm chí còn cảm thấy ngưỡng mộ thành quả mình làm ra.
4 trường đại học có học phí từ trăm triệu đến gần một tỷ đồng mỗi năm
Chi phí học tập một năm tại ĐH VinUni khoảng gần một tỷ đồng trong khi học phí chương trình cử nhân tại ĐH Fulbright là 467,6 triệu đồng.
ĐH Fulbright thành lập năm 2016 với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Trường đào tạo hệ đại học và cao học. Trong hai năm 2017, 2018, trường tuyển được 120 sinh viên. Năm 2020, ĐH Fulbright tìm kiếm 130 sinh viên. Ảnh: Liêu Lãm.
Năm học 2019-2020, học phí chương trình cử nhân tại ĐH Fulbright là 467,6 triệu đồng. Sinh viên đóng thêm 70,14 triệu đồng phí ăn ở. Như vậy, một năm học, các em đóng 537,74 triệu đồng theo hai đợt, vào đầu mỗi học kỳ. Ngoài ra, trường xem xét hỗ trợ tài chính dựa trên điều kiện kinh tế của gia đình sinh viên. Ảnh: Liêu Lãm.
ĐH VinUni có trụ sở tại Hà Nội, hợp tác chiến lược với hai đại học hàng đầu thế giới là ĐH Cornell và ĐH Pennsylvania. VinUni dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2020 với 9 ngành thuộc 3 viện Kinh doanh quản trị, Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật và Khoa học máy tính. Ảnh: Việt Hùng.
Ước tính, chi phí một năm học tại VinUni là 35.000 USD (tương đương với 815,5 triệu đồng) với hệ đại học, 40.000 USD (tương đương 932 triệu đồng) hệ sau đại học. Chi phí này bao gồm các khoản chi cho giảng dạy, nghiên cứu, thực tập, thực hành lâm sàng, trao đổi quốc tế, học kỳ doanh nghiệp, hoạt động ngoại khóa, tất cả các trải nghiệm học tập... Ảnh: Việt Hùng.
ĐH RMIT Việt Nam là chi nhánh của Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Australia). Tại Việt Nam, trường thành lập năm 2000 với hai cơ sở ở Hà Nội, TP.HCM và trung tâm tiếng Anh tại Đà Nẵng. Trường dạy hệ đại học, sau đại học và chương trình tiến sĩ (PhD). Bằng đại học tại RMIT được công nhận đến toàn thế giới. Ảnh: RMIT.
Sinh viên RMIT có thể chọn đóng học phí tiêu chuẩn hoặc học phí cố định (fixed fee). Ước tính, học phí năm 2020 đối với tân sinh viên hệ đại học là 289 triệu đồng, học phí toàn khóa là 867,1 triệu đồng hoặc gần 1,2 tỷ đồng (tùy vào số tín chỉ và khóa học). Riêng ngành Video và Phim Kỹ thuật số, học phí tiêu chuẩn ước tính gần 300,2 triệu đồng/năm và 900,5 triệu đồng/toàn khóa. Ảnh: RMIT.
Nếu sinh viên chọn đóng học phí cố định trong học kỳ đầu tiên, mức học phí sẽ giữ ổn định trong toàn khóa. Trong đó, ngành Video và Phim Kỹ thuật số có học phí hệ đại học 320,7 triệu đồng/năm, 962 triệu đồng/khóa. Sinh viên các ngành còn lại đóng 308,9 triệu đồng/năm; 926,8 triệu đồng hoặc 1,2 tỷ đồng/năm (tùy tín chỉ). Ảnh: RMIT.
ĐH Anh quốc Việt Nam (BUV) cung cấp chương trình giáo dục đại học cấp bằng Anh. Trường là đối tác của ĐH Staffordshire và ĐH London. 100% giảng viên là người nước ngoài. Ảnh: TTT.
Sinh viên có thể chọn theo học chương trình của ĐH Staffordshire, ĐH London hoặc chương trình BUV. Với chương trình ĐH Staffordshire, học phí năm dự bị là 67,8 triệu đồng. Ba năm còn lại, sinh viên đóng 185,5 triệu đồng. Tổng học phí rơi vào khoảng 624,3 triệu đồng (thay đổi tùy theo số lượng môn học). Tổng số tiền học phí, phí tài nguyên giáo dục, hội sinh viên cho 4 năm học là 775,3 triệu đồng. Ảnh: BUV.
Với chương trình ĐH London, học phí chương trình dự bị là 85,2 triệu đồng. Học phí 3 năm đại học là 194,6 triệu đồng. Cùng với các khoản phí khác, trong 4 năm, sinh viên đóng khoảng 1,1 tỷ đồng. Trong khi đó, học phí chương trình BUV xấp xỉ 144,7 triệu đồng/năm, tương đương 578,8 triệu đồng/khóa. Ảnh: Duy Hiệu.
Sáng nào thức dậy cũng thấy chồng làm 3 việc này, chứng tỏ bạn là người vợ may mắn Lúc mới ngủ dậy là khi chúng ta thể hiện tình cảm và con người thật của mình. Một người chồng yêu vợ sẽ luôn làm 3 việc này mỗi khi thức dậy. Giúp đỡ bạn việc nhà Người chồng yêu vợ thì dù khi thức giấc có dễ tính hay khó tính thì vẫn giữ trách nhiệm với gia đình. Anh ấy...