7 kỳ quan có thể bạn đã lãng quên
Cô gái nhỏ đến từ vùng quê nghèo đã khiến cô giáo và cả lớp im lặng với những gì viết trong bài kiểm tra của mình.
Anna là một cô bé 9 tuổi, đến từ một ngôi làng nhỏ. Khi học lên lớp 5, cô bé được một ngôi trường ở thành phố nhận vào học. Cô bé rất vui mừng vì điều đó.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Anna ở ngôi trường mới. Xe buýt đến, cô bé leo lên xe khẩn trương với tâm trạng háo hức. Xe đến nơi, Anna cũng nhanh chóng tìm được lớp của mình sau một vài chỉ dẫn. Nhưng các bạn cùng lớp lại bắt đầu trêu chọc cô bé khi nhìn thấy bộ quần áo tuềnh toàng em mặc và biết em đến từ một vùng quê.
Video đang HOT
Giáo viên đến, sự ồn ào mới chấm dứt. Cô giới thiệu Anna với cả lớp và nói rằng cô bé sẽ bắt đầu học tại đây từ hôm nay. Liền sau đó, cô giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Đề bài yêu cầu kể tên của 7 kỳ quan thế giới. Tất cả học sinh đều viết rất nhanh, chỉ mình Anna ngồi suy tư.
Khi các bạn đã nộp bài, cô giáo tiến về phía Anna và hỏi: “Có điều gì khó khăn với em không? Đừng lo lắng, chỉ là viết ra những điều em biết như các bạn thôi”. Anna trả lời: “Em đang nghĩ là thế giới có rất nhiều kỳ quan, nên em phải chọn ra 7 thứ để viết”. Nói rồi, cô bé đưa cho giáo viên tờ giấy của mình.
Cô giáo bắt đầu đọc câu trả lời của cả lớp: Vạn Lý Trường Thành, đấu trường La Mã, vòng tròn đá, tháp nghiêng Pisa, quần thể kim tự tháp Giza, vườn treo Babylon, ngôi đền Taj Mahal. Cô giáo rất hài lòng vì các học sinh đều nhớ những gì cô dạy. Cuối cùng, cô cầm bài kiểm tra của Anna và đọc: “7 kỳ quan thế giới là – Nhìn – Nghe – Cảm nhận – Cười – Suy nghĩ – Lòng tốt và Tình yêu”.
Cô giáo cùng cả lớp đều im lặng khi nghe câu trả lời của Anna. Còn chúng ta, cô gái nhỏ đến từ vùng quê nghèo có lẽ đã nhắc nhở chúng ta về những món quà quý giá và ông trời ban cho chúng ta. Đó thực sự là những kỳ quan!
Hà Nhi
Theo ngoisao.net
Tôi đau khổ khi luôn cô đơn trong chính gia đình mình
Tôi nhốt mình trong bóng đêm của sự đơn độc, gia đình không ai hiểu cho tôi. Tôi tự hỏi tiền quan trọng vậy sao?
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, ham học và muốn tự do nhưng gia đình không muốn tôi học, họ bảo không có tương lai. Tôi lại phải ròng rã từng ngày đi tìm việc, nơi nào cũng cần kinh nghiệm và bằng cấp mà tôi không có. Tôi không muốn làm công nhân vì đơn giản không thích bị gò bó quá nhiều, hơn nữa tôi không muốn cả cuộc đời mình cứ phải như thế. Tôi muốn một công việc mình thích và được xem trọng (suy nghĩ ngây thơ của một đứa con gái mới lớn). Thế nhưng tôi lại phải làm một việc bản thân chẳng hài lòng. Rồi tôi thi lại đại học và đỗ, những ngày sau đó mẹ không chửi nhưng lại nói tôi ích kỷ khiến tôi khóc rất nhiều đêm. Mẹ nói tôi không nghĩ cho gia đình, đi học thì ai sẽ kiếm tiền nuôi tôi và gia đình. Tôi cắn răng nghe lời mẹ, từ bỏ một cơ hội, tiếp tục làm việc trong đau khổ.
Ảnh minh họa.
Tôi vẫn ước mơ được đi học rồi sẽ kiếm việc mình yêu thích nhưng giờ không còn hứng thú với thế giới bên ngoài. Tôi nhốt mình trong bóng đêm của sự đơn độc, gia đình không ai hiểu cho tôi. Tôi tự hỏi tiền quan trọng vậy sao? Không không cần giàu có mà chỉ cần làm điều mình thích và đủ sống không phải tốt hơn một kẻ giàu có mà chẳng biết đâu là niềm vui thật sự? Tôi cô độc giữa gia đình mình, tự tách mình ra khỏi thế giới này nhưng luôn mơ ước một ngày sẽ tìm ra được ngôi sao sáng cho riêng mình. Tôi muốn được chia sẻ, cảm ơn các bạn.
Quyên
Tôi choáng khi thấy dòng chữ tiêu cực ấy. Tôi choáng khi thấy dòng chữ tiêu cực ấy. Chào Hướng Dương. Tôi có một chuyện rất khó xử. Mong bạn có thể giúp tôi, cho tôi một lời khuyên. Năm nay tôi 29 tuổi, hiện tại tôi đã có công việc ổn định và tôi cũng quen bạn gái được nửa năm. Tôi dự định đầu năm sau sẽ cầu hôn cô...