7 giờ sáng, chồng quỳ gối giữa đường van xin vợ tha thứ
Sáng hôm kia, tôi đọc được tin nhắn anh ta hẹn con bé kia bằng ám hiệu “6g33SenNLB”. Tôi liền tức tốc gọi cho thằng em đưa tôi đến địa chỉ đó để bắt tại trận.
Chào các độc giả mục tâm sự gia đình, khi tôi kể câu chuyện của mình ra là lúc tâm trạng của tôi đang rối bời và chẳng biết sẽ phải sống tiếp như thế nào. Chồng tôi đã ngang nhiên phản bội lòng tin của tôi, của các con để bây giờ, cuộc sống hôn nhân rơi vào ngõ cụt, ngột ngạt vô cùng.
Tôi và chồng yêu nhau được 3 năm thì làm đám cưới. Trước khi cưới, chúng tôi cũng tìm hiểu và yêu nhau mới đi đến hôn nhân. Đúng như người ta nói, yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Từ sau khi kết hôn, anh ấy đối xử với tôi hoàn toàn khác.
Chúng tôi đã có với nhau một bé trai và hiện tôi đang mang bầu, chuẩn bị sinh. Từ khi bầu sinh đứa đầu và bé thứ hai này, chồng tôi đều chẳng quan tâm và luôn ỷ hết việc nhà cho tôi, mặc dù tôi cũng đi làm 8 tiếng mỗi ngày kiếm tiền như anh ta. Thậm chí tôi còn kiếm được nhiều tiền hơn.
Tính chồng tôi đào hoa và có nhiều cô gái theo nhưng chồng tôi cũng thích lả lơi với các cô gái đó. Chồng tôi cũng không phải là người biết quan tâm đến vợ con, tính tình lại gia trưởng. Từ khi có con đến giờ, anh ta chưa một lần biết cho con ăn, chưa từng biết con thích uống sữa gì, chưa từng thấy mua cho con một gói bánh, hộp sữa.
Bao nhiêu tiền kiếm được, anh ta để túi riêng tiêu xài hết. Tiền điện, tiền sinh hoạt phí của cả gia đình cũng đều một mình tôi lo. Có lần tôi hỏi và giao chồng trách nhiệm tiền điện, tiền nước, tiền mạng, cáp hàng tháng còn tôi lo tiền ăn, tiền nuôi con, anh ta còn mắng mỏ bảo tôi đàn bà, có tí tiền cũng chi li. Thế nhưng, không chi li thì làm sao sống được, nuôi được 4 miệng ăn giữa cái thành phố này.
Video đang HOT
Chỉ duy nhất một lần anh ấy làm tôi vui là mang về mấy lạng yến bảo tôi chưng lên tẩm bổ, dưỡng thai. Lần đầu được chồng quan tâm nên tôi vui lắm. Vui đến cả những ngày hôm sau nữa mà không biết rằng, đằng sau đó là những lý do đau khổ mà đến bây giờ tôi mới biết và nếm trải.
Gần đây tôi phát hiện chồng tôi còn thường xuyên liên lạc với một cô bé gần nhà ở quê nhưng đi làm ở thành phố. Tôi đã nhắc khéo nhưng chồng tôi chỉ nói là anh em bình thường. Chồng tôi thường hay về muộn hoặc đi qua đêm mà không nói một lý do nào. Tôi gọi điện thường không nghe hoặc tắt máy luôn.
Cho đến lần sinh nhật của chồng tôi vào ngày 11/5 vừa rồi, anh ta bỏ mẹ con tôi ở nhà đi sinh nhật với bạn bè và gọi cô bé đó đến. Đến sáng sớm hôm sau, anh ta mới về với vợ con. Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy cô bé đó nói chồng tôi để quên chìa khóa xe máy trong túi xách của cô ta. Lúc này thì tôi đã hiểu ra tất cả.
Hôm đó, tôi lấy số của cô ta hẹn gặp để nói chuyện. Tôi bảo thẳng với cô ta là: “Nếu em thực sự có tình cảm với chồng chị thì chị sẽ nhường anh ta cho em, chứ đừng lén lút ngủ với nhau sau lưng chị làm gì. Nói thật là anh ta làm chồng chị mấy năm qua cũng chẳng giúp gì được chị. Đến con mà anh ta còn chả quan tâm thì chị cũng chẳng mong gì hơn. Thế nên, nếu em cần thì chị biếu không cho luôn. Mà nói thật nhé, đây chẳng phải là lần đầu chị phải đi trao đổi chồng với người khác đâu. Còn nếu không ấy, thì cắt đứt luôn, không thì chị cho cả hai ra ngô ra khoai luôn. Chị đã nói là làm được”.
Chẳng biết cô ta khôn khéo hay sợ mà nói xin lỗi và hứa sẽ không tiếp tục nữa. Cô ta còn thề với tôi là cả hai chưa từng đi chơi và ngủ với nhau. Nói vậy thôi chứ tôi chẳng thế nào tin được.
Đúng như tôi dự đoán, về nhà khi tôi kiểm tra máy của chồng thì tôi thấy anh ta nhắn tin cho nó bảo: “Anh không nhận gì hết sao em lại nhận. Anh chỉ bảo là anh em bình thường. Em đừng có nhận gì, vợ anh nó bắt thóp em đấy. Không em lại ngu ngơ nhận em với cả anh đi chơi rồi ngủ với nhau thì toi”.
Đọc xong đoạn tin nhắn mà tôi thất thần, chẳng thiết tha gì nữa dù đã lường trước được mọi việc. Vậy đấy, chồng tôi dù có đi ngủ qua đêm với gái vẫn có thể chối bay chối biến, chắc chỉ có bắt tại trận mới hết cãi. Trong khi tôi đã sinh cho anh ta một đứa con trai kháu khỉnh, giờ đang mang bầu gần sinh, tôi kiếm tiền nuôi chính anh ta mà anh ta nỡ phụ bạc như vậy mà không một chút cảm giác tội lỗi nào.
Vì thế nên tôi càng quyết tâm bắt được tại chỗ cho anh ả hết đường chối cãi. Từ hôm đó, khi tôi kể hết chuyện với đứa em trai. Nó thay tôi theo dõi anh rể và thu thập hết bằng chứng.
Sáng hôm kia, tôi đọc được tin nhắn anh ta hẹn con bé kia bằng ám hiệu “6g33SenNLB”. Tôi liền tức tốc gọi cho thằng em đưa tôi đến địa chỉ đó để bắt tại trận. Đúng như dự đoán, 6 giờ 15, anh ta đèo con bé đó vào nhà nghỉ Sen ở đường Nguyễn Lương Bằng.
Khi cả hai lên phòng được 10 phút thì tôi và thằng em ập vào bắt ngay tại chỗ. Con bé kia sợ hãi vơ quần áo mặc lại còn gã chồng bội bạc của tôi trơ mặt mặc đồ xong đứng dậy đi ra. Tôi chẳng cần động tay, chỉ nói mỗi một câu “Anh hết chối nhé. Bây giờ tôi sẽ cho cả hai toại nguyện” rồi đi.
Tối hôm đó, về nhà, sau khi cơm nước và cho con ăn xong, tôi gọi chồng vào phòng nói chuyện. “Nhà này tôi đã sang tên sổ đỏ cho thằng Tú (em trai tôi) và cũng là nhà bố mẹ tôi cho. Anh cũng chẳng làm được tích sự gì cho mẹ con tôi cả nên cứ thoải mái dọn đi sang mà ở với nó cho sướng thân”.
Tôi nói xong là làm thật, quần áo đồ dùng cá nhân của anh ta tôi ném hết ra sân. Anh ta vẫn trơ mặt bỏ đi không nói lời nào. Cuộc đời có nhân quả hết. Tôi trách con bé kia 10 thì trách chồng tôi 1000 lần.
Chẳng biết tối qua anh ta đi đâu, làm gì, 7 giờ sáng khi tôi mở cửa đưa con đi học thì thấy anh ta chạy đến quỳ trước cửa giữa đường lớn xin lỗi, van xin tôi tha thứ. Lúc đó, trong tôi chỉ còn sự khinh bỉ con người đó mà thôi. Nhưng tôi vẫn cho anh ta vào nhà vì nghĩ đến đứa con sắp chào đời.
Thực sự tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi phải làm sao đây? Ảnh minh họa.
Thế nhưng, từ đó, vợ chồng tôi cãi nhau liên tục. Chồng tôi hứa, xin lỗi rồi lại bảo sinh con xong sẽ đi để tôi không phải nhìn thấy mặt anh ta nữa. Với tôi bây giờ, đi hay ở cũng không còn quan trọng nữa. Khi mà người mình yêu thương lại đi phản bội mình như vậy. Chỉ thương các con tôi rồi sẽ ra sao khi không có ba. Lớn lên bạn bè nó sẽ nghĩ gì, rồi người ta lại nhìn vào tôi, vào chúng mà dị nghị.
Thực sự tôi mệt mỏi lắm mọi người à. Xin hãy cho tôi một vài lời khuyên.
Theo Tintuc