7 điểm trên cơ thể phụ nữ hấp dẫn đàn ông
Đàn ông yêu làn da mềm mại của phụ nữ. Nam giới có làn da khô ráp tự nhiên; vì thế, anh ấy thích cảm giác mềm mại khi ôm bạn trong vòng tay.
1. Làn da
Đàn ông thích sự mềm mại. Vì vậy một làn da mềm, mỏng và trắng hồng sẽ khiến anh ấy không thể rời mắt khỏi bạn.
2. Vòng bụng
Một trong 7 điểm đàn ông thấy bị hấp dẫn trên cơ thể chị em là vòng eo. Dù là vòng eo “thắt đáy lưng ong” khi bạn còn tuổi thanh xuân hay “eo bánh mỳ” đã qua 2 lần sinh nở thì đây vẫn là điểm đáng tự hào trên cơ thể phụ nữ.
3. Gáy
Anh ấy thích hôn, gặm vào gáy của bạn vì đó là một cử chỉ gợi tình quyến rũ.
4. Cánh tay
Video đang HOT
Cánh tay cũng là điểm đàn ông thấy yêu mến trên cơ thể phụ nữ. Nam giới có cánh tay rắn rỏi, còn phụ nữ thì ngược lại, cánh tay luôn mềm mại. Vì thế, hãy vòng tay ôm người đàn ông của bạn ngay tối hôm nay.
5. Lưng
Lưng trần là một điểm gợi cảm của phụ nữ; do đó, hiển nhiên là anh ấy cũng thích điểm này.
6. Bắp đùi
Đàn ông thích đôi chân của phụ nữ, đặc biệt là bắp đùi. Khi anh ấy kín đáo di chuyển những ngón tay trong lớp váy ngắn của bạn, anh ấy thấy bị kích thích rất nhiều.
7. Xương cổ
Điểm cuối cùng trên cơ thể bạn mà anh ấy yêu thích chính là xương cổ. Khi bạn mặc áo vai trần, anh ấy dễ dàng hôn và chăm chú vào vòng cổ quyến rũ của bạn.
Theo VNE
Facebook đã gắn chặt hơn tình mẫu tử của gia đình tôi
Thời đại công nghệ số, những bậc làm cha làm mẹ hãy tự nhấn phím F5 cho mình, "open" những trang nhật ký cá nhân của con trên mạng để hiểu, yêu thương con và... quản con đúng cách.
Bạn có con ở tuổi teen, các con bạn đang ngày càng tiếp cận sâu với truyền thông? Các con bạn tham gia các diễn đàn trên mạng không chỉ để học hỏi, giao lưu, trao đổi thông tin mà còn chia sẻ về những quan niệm, mục tiêu sống của mình? Thời đại công nghệ số, những bậc làm cha làm mẹ hãy tự nhấn phím F5 cho mình, "open" những trang nhật ký cá nhân của con trên mạng để hiểu, yêu thương con và... quản con đúng cách.
Tôi là mẹ của hai đứa con gái: đứa lớn 14 tuổi, đứa bé cũng đã 9 tuổi. Ở cái tuổi này, chúng đã biết làm duyên, thích làm dáng trước ống kính. Thích ăn mặc điệu đà - tất nhiên là qua sự tư vấn của tôi. Hai cô con gái rượu của tôi khá ngoan, học giỏi và vâng lời, là niềm tự hào của tôi đối với bạn bè, đồng nghiệp. Cách đây mấy năm, vợ chồng tôi mua một chiếc máy vi tính cho con gái lớn để phục vụ cho việc học tập của cháu. Hồi đó, nhắc đến bốn từ công nghệ thông tin, tôi... mù tịt. Chồng tôi biết hơn một chút, bởi anh tự mày mò để dạy con học.
Ảnh minh hoạ
Được một thời gian, chồng tôi quyết định kết nối internet để cháu có thể tiếp cận với những nguồn tri thức vô bờ của nhân loại, đồng thời có thể học qua mạng. Các cháu học trên internet còn nhiều và hiểu nhanh hơn là trên vở, bởi những trang thư viện trực tuyến violet hay giải toán trên mạng... các con tự mày mò và học cách giải nhanh nhất, hiệu quả nhất. Bọn trẻ ham máy tính đến nỗi, cứ về đền nhà là lại bật máy tính lên, bật nhạc và mở những trang web quen thuộc như một thói quen. Hai đứa thích nghe nhạc nước ngoài, đặc biệt là nhạc Hàn Quốc, thỉnh thoảng lại tập theo những động tác của các ca sỹ trên màn hình! Tôi nghiêm cấm các con tôi không được chơi game, không quá phụ thuộc vào máy tính để ảnh hưởng đến việc học cơ bản ở trường và sách giáo khoa.
Có lẽ tư duy của thế hệ "già" chúng tôi chỉ mải mê với những cuốn tạp chí làm đẹp và các trang báo viết về chăm sóc gia đình nhiều hơn. Truyền hình là kênh truyền thông gắn bó với những bà mẹ như chúng tôi nhiều hơn cả. Mà thực tế, sau giờ làm, tôi còn cả một núi việc phải làm: đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có cái tivi, vừa xem vừa làm là phù hợp với quỹ thời gian hạn hẹp của chúng tôi. Rồi công nghệ thông tin công được phổ cập đến từng cơ quan nhà nước, việc lưu trữ của tôi cũng đòi hỏi phải đưa lên mạng quản lý, vừa nhanh lại hiệu quả.
Chúng tôi được đi học một khóa căn bản về công nghệ thông tin, đồng thời, vốn có chút kiến thức về tin học văn phòng, nên những việc đó không quá khó khăn. Từ khi có mạng, tôi tự mày mò vào các trang báo điện tử, tự lập email để trao đổi thông tin với đồng nghiệp khi cần thiết... Những những thao tác đó chỉ mang tính chất công việc. Cơ quan tôi tuyển thêm một vài nhân lực trẻ tuổi vừa ra trường, để trẻ hóa cán bộ. Nhân viên mới chỉ tầm khoảng 24, 25 tuổi, năng động, hiện đại hơn rất nhiều. Các em biết đến những diễn đàn trang điện tử, những thao tác mà chỉ cần clíck chuột có thể ra rất nhiều thứ. Chúng bảo tôi... lạc hậu, chậm với thời cuộc.
Trên mạng, có vố số những diễn đàn hội tụ khá đông bà mẹ ở tuổi tôi tham gia. Nào là làm cha mẹ, mẹ yêu con... các chị em chia sẻ, tâm sự, học hỏi nhau cách nuôi dạy con, xây dựng hạnh phúc gia đình... Có em trẻ trong cơ quan mở cho tôi xem một vài diễn đàn, cười cười: "Chị cứ lập một tài khoản, tham gia vào những diễn đàn này, em đảm bảo chỉ sau vài lần, thế nào chị cũng... nghiện". Nói là làm, em ấy lập cho tôi một cái tên và chỉ cho tôi cách tham gia. Vừa lập, em vừa bảo: "Hiện nay còn có nhiều trang diễn đàn dành cho giới trẻ như yahoo, me.zing.vn, Flick... không biết con gái chị có tham gia không? Em nghĩ, facebook thì tuổi con bé lớn nhà chị chắc cũng vào chơi được vài năm rồi. Có nhiều độ tuổi tham gia lắm, người thì tâm sự, chia sẻ, có kẻ lại sử dụng để kinh doanh, bán hàng, giao lưu học hỏi... Em thấy mấy chị có con lớn vẫn lập facebook kết bạn với con để hiểu con và quản con đấy".
Từ trước đến giờ, tôi vẫn tự hào về cách dạy con của tôi khiến tình cảm mẹ con không bao giờ xa cách. Con gái tôi vẫn có một cuốn nhật ký để ghi lại những câu chuyện hằng ngay. Thỉnh thoảng, con bé lại tâm sự cùng mẹ về chuyện lớp, chuyện trường, chuyện bạn bè. Tôi thường đặt lên bàn con tờ giấy ghi nhớ, vừa nhắc nhở con học hành, sinh hoạt, thỉnh thoảng lại ghi vào những ký hiệu yêu thương dành cho con. Nhưng tôi không để ý đến facebook. Thấy cô bé đồng nghiệp chia sẻ, tôi cũng tò mò lắm. Tỉ tê trò chuyện, con gái tôi hào hứng kể về cộng đồng mạng facebook mà con tham gia, ưu điểm của nó. Tôi hỏi: "Ở tuổi mẹ có nhiều người vào facebook không?". Con bé nhí nhảnh: "Rất nhiều bác lớn tuổi hơn mẹ vẫn tham gia facebook đấy ạ. Thầy giáo con cũng có facebook, chỉ có mẹ là... không biết thôi".
Sáng hôm sau, vừa đến cơ quan, tôi bảo ngay cô bé đồng nghiệp lập cho tôi một tài khoản trên facebook. Cô bé nhoay nhoáy một hồi đã xong phần đăng nhập, rồi kết bạn cùng con. Những dòng thông báo trạng thái trên trang cá nhân của con gái, tôi mới thấy con gái tôi còn có những mối bận tâm, lo lắng không thể nói hết với mẹ. Những tâm sự về học chán, bạn có chuyện buồn hay cả nhóm bạn tráo đổi về một sở thích nhóm nhạc, bộ phim nào đó... Con gái tôi trên facebook sống động không khác gì ngoài cuộc sống của con.
Ảnh minh hoạ
Quả thực, có nhiều chia sẻ của con khiến tôi bất ngờ bởi hằng ngày, con không hề nói. Tôi buồn với những tâm sự mà con không dám kể với mẹ, hài lòng với những lời bình của các bạn con ngạc nhiên bởi hình ảnh các con tự chụp rất có phong cách, cá tính, đôi lúc lại hãnh diện vì con gái thấy tự hào về gia đình hay có một người bạn khen con gái xinh xắn, đáng yêu và thông minh nhất nhóm... Lên facebook, tôi hiểu con hơn, hiểu về sở thích của con hơn. Tôi bị cuốn hút vào các câu chuyện của con. Có bạn A hài hước kể câu chuyện vui rồi gắn kết với con, bạn N. bảo cuối tuần này đi chơi... Tự nhiên, tôi thấy mình thật cổ điển. Yêu con còn phải hiểu và biết con thực sự cần gì.
Tôi tham gia thêm một vài diễn đàn của các bà mẹ trên mạng. Ngoài việc chia sẻ các tình huống trên diễn đàn, chúng tôi tổ chức ofline với các chủ đề như thái độ của cha mẹ khi phát hiện con có bạn trai! ứng xử của cha mẹ khi con dậy thì, thế giới của con sau mỗi cánh cửa khép kín... Mỗi tranh luận, ý kiến và một tình huống đưa ra là cách để các bà mẹ có những ứng xử khéo léo với con mình ở độ tuổi nhạy cảm nhất.
Cũng nhờ các diễn đàn, tôi đã có cách ứng xử khéo léo với một tình huống của con gái tôi. Hôm đó, tình cờ vào facebook, tôi nhìn thấy một bức hình của con gái và một cô bạn cùng lớp nữa. Sẽ không có gì đáng nói nếu bức hình ấy không có vết xăm chữ trên cánh tay trái của con gái tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình. Đứa con gái ngoan của tôi lại a dua theo nhóm bạn để xăm hình lên cơ thể ư? Lại còn tên riêng của một ai đó nữa? Lẽ nào nó có bạn trai mà không tâm sự với mẹ? Người tôi bốc hỏa. Tôi giận dữ, suýt gọi điện cho chồng để cằn nhằn về con.
May sao, trong phút bấn loạn ấy, tôi vào diễn đàn tâm sự chuyện của mình. Vài phút sau, đã có người bình luận, chia sẻ câu chuyện của tôi. Ai cũng khuyên tôi nên tỉnh táo, tránh những hành xử thô lỗ như quát mắng, vừa không giải quyết được vấn đề lại vừa gây tổn thương con. Buổi tối, sau bữa cơm, tôi lên phòng con gái. Coi như không biết chuyện gì, tôi tỉ tê với con về vài hình người mẫu trên báo có vết xăm chi chít lên ngực, hỏi: "Những hình vẽ trên người thế này là gì thế hả con?". Như chạm đến chủ đề nóng sốt, con gái tôi "tuôn" hết nào là bí kíp, những vét xăm, cách thức xăm, ở đâu có... - "Làm sao nó biết tỉ mỉ như thế? Có phải con cũng xăm hình lên cánh tay rồi phải không?" - tôi nén giận. Con bé vô tư bảo là không, chỉ dán chữ bạn Thúy Anh lên tay thôi. Cái đấy nhiều bạn làm lắm. Tôi thở phào, trút bỏ gánh lo trong lòng. Tôi nhẹ nhàng khuyên con, tham gia mạng xã hội là con dao hai lưỡi, con phải biết đưa lên cái gì, cái gì không nên đưa, đừng để hình tượng của mình méo mó đi trong mắt mọi người.
Bây giờ thì có bất cứ chuyện gì, con gái tôi cũng tâm sự với tôi. Hai mẹ con vẫn dùng facebook thay cho giấy ghi nhớ và "viết lên dòng yêu thương". Hai chị em cũng yêu thương nhau, thường hay đưa ảnh lên mạng "khoe" với mọi người. Thỉnh thoảng vào đọc những dòng cảm xúc, những suy nghĩ và quan niệm về đồng tiền, về mơ ước, chọn trường, chọn ngành... tôi lại hỏi con kỹ hơn khi hai mẹ con tâm sự với nhau. Con bé còn cười: "Sau này, con mở một shop quần áo ở nhà, mẹ lên mạng bán hàng cùng con nhé". Tôi nheo mắt, tất nhiên là mẹ ủng hộ nhiệt tình, còn "kéo" mấy diễn đàn khác mà mẹ tham gia vào công cuộc kinh doanh của con chứ! Cảm ơn facebook, cảm ơn internet đã gắn chặt hơn tình mẫu tử của gia đình tôi, giúp tôi bảo vệ gia đình của mình.
Theo ANTD
Vợ hiền Gần nửa năm kể từ ngày bị tai biến, một hôm, sau khi ăn sáng xong, anh Quân thấy mọi vật xung quanh tối sầm lại. Điều cuối cùng lưu lại trong trí nhớ là tiếng la thất thanh của chị Liên: "Ôi trời ơi! Anh làm sao vậy?". Sau cơn tai biến mạch máu não, anh Quân trở lại cuộc sống với...