7 ‘chân lý’ cần nhớ trong tình yêu
Bạn nên nói yêu thường xuyên với người ấy, xa nhau đôi khi lại tốt hơn gần nhau.
Khi bước chân vào tình yêu, ai cũng sung sướng hạnh phúc với thứ cảm giác tuyệt vời mà chỉ những người yêu nhau mới hiểu. Thế nhưng, có thể vì quá say đắm trong hạnh phúc đó mà bạn quên đi những nguyên tắc tối thiểu. Hãy nhớ những gợi ý sau để tình yêu của bạn mãi ngập tràn hạnh phúc.
1. Thường xuyên nói “Anh yêu em”
Đây là câu mà mọi phụ nữ đều muốn nghe, vì vậy bạn hãy làm vui lòng người ấy của mình bằng câu nói ngọt ngào đó, đừng sợ nó sẽ khiến nàng nhàm chán, cô ấy có thể nghe bạn nói lời yêu hàng ngày hàng giờ mà không chán.
Hãy thường xuyên thổ lộ tình cảm với bạn đời (Ảnh minh họa)
2. Không nên cưới bạn thân
Nếu bạn nghĩ rằng mình nên lấy người bạn thân của mình để hiểu nhau hơn thì bạn đã nhầm. Như vậy chỉ làm bạn mất đi một người bạn thú vị mà lại không còn sự hứng thú khi đi khám phá những điểm thú vị ở người bạn đời vì cả hai đã hiểu về nhau quá kĩ. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên yêu bạn thân.
3.Xa nhau để nhớ nhau nhiều hơn
Yêu nhau ai cũng muốn ở gần nhau, nhưng đôi khi sự xa cách lại mang lại tình yêu hơn là khi hai người thường xuyên gặp gỡ. Bởi đơn giản bạn phải dành thời gian nhớ nhau, mong ngóng, hồi hộp khi gặp lại, chính những điều đó khiến tình yêu của hai người mặn nồng và sâu sắc hơn.
Video đang HOT
4. Đừng làm lành bằng “chuyện ấy”
“Chuyện ấy” chỉ nên diễn ra khi hai người thực sự yêu thương và khát khao nhau, khi đó tình yêu và tình dục mới hòa quyện làm một để thăng hoa. Còn nếu như bạn lấy “chuyện ấy” để gỡ bỏ mọi mâu thuẫn thì chẳng những những bất hòa không mất đi mà lại còn khiến đời sống phòng the của hai người hình thành một thói quen xấu: một người đang tức vẫn phải cố “chiều” đối phương, lâu dần một trong hai không còn hứng thú với chuyên ân ái nữa.
Con cái là sợi dây gắn kết vợ chồng (Ảnh minh họa)
5. Khó đi hết cuộc đời nếu không có con cái
Nếu bạn nghĩ rằng hai người chỉ yêu nhau là đủ thì bạn đã nhầm, con cái không chỉ là để duy trì nòi giống mà còn giúp cho hai vợ chồng gắn kết với nhau. Bởi đó là giọt máu chung của hai người. Sẽ rất hiếm cặp vợ chồng nào có thể sống với nhau cả đời mà không có con, một trong hai sẽ rất dễ “xin con” bên ngoài và khi đó gia đình chỉ còn là vỏ bọc ngụy tạo hạnh phúc.
6. Không có tình yêu sét đánh
Thực chất, tình yêu sét đánh chỉ dành cho phim ảnh và những người lãng mạn tưởng tượng ra. Khi bạn bị cuốn hút bởi ai đó từ cái nhìn đầu tiên, bạn vẫn cần phải nghiên cứu những yếu tố khác thì mới có thể yêu, đó là: công việc, gia đình, tính cách, lối sống. Sự ấn tượng ban đầu sẽ nhanh chóng qua mau để dành chỗ cho những điều phải lo lắng khác của cuộc sống.
7. Tình yêu không phải vĩnh cửu
Khó có một tình yêu nào vĩnh cửu suốt cuộc đời, tình yêu chỉ ở một giai đoạn nào đó khi cả hai say đắm và yêu thương nhau. Sau đó, tình yêu sẽ chuyển sang những giai đoạn khác, đó là trách nhiệm, sự ràng buộc hay tình thương, nghĩa vụ…
Theo PLXH
Điều gì là vĩnh cửu?
Đó là một buổi sáng cuối tháng năm, châu Âu đang chuẩn bị bước vào mùa thu - mùa của những chuyến du lịch bụi, mùa của lá vàng rơi ngập lối đi. Tôi thức dậy bên cạnh anh.
- Nếu em không cưới anh thì giờ này em sẽ ở đâu? - Anh vừa hỏi vừa chăm chú đọc sách cứ y như rằng, tôi có trả lời thế nào thì anh cũng chẳng quan tâm.
- Anh biết không, khi em hai mươi, em luôn ước rằng sau này em sẽ có một căn nhà, là một căn nhà nhỏ, trên cao, giữa bốn bề bê tông. Nơi ấy nhất định phải có căn phòng cách âm. Em sẽ trang trí xung quanh bằng những giá sách cao thật cao. Trong căn phòng ấy có một cái trống hoặc một cây ghita, nếu một cây piano thì càng tốt, sẽ có một giá vẽ. Và có một căn bếp với đầy đủ những dụng cụ làm bánh.
Em luôn mơ ước một ngày, em có thể làm được những chiếc bánh mà em thường xem công thức trên trang Not without salt. Hay những lúc em buồn, em có thể, đánh trống, gõ đàn ầm ầm mà chẳng ai hay biết. Buồn cười là vẽ, đàn, hát, nấu ăn mỗi cái em biết một chút - biết để có thể nói là biết, nhưng không giỏi bất cứ thứ gì... Còn giờ đây, em ba mươi lăm tuổi, em thức dậy bên cạnh anh.
- Em chẳng có căn phòng cách âm cũng chẳng có dụng cụ làm bếp nào? - Lần đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm đó, anh bỏ quyển sách xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Em luôn mơ ước một ngày, em có thể làm được những chiếc bánh mà em thường xem công thức trên trang Not without salt (Ảnh minh họa)
- Tuổi hai mươi người ta muốn làm mọi thứ. Nhưng rồi khi em ba mươi, một sáng em thức dậy, em thích cảm giác có người bên cạnh mình, em cần một bờ vai, để dựa. Lúc ấy, em thấy mình rất yếu đuối, mình cũng cần chở che...
- Em đến với anh chỉ vì những điều đó sao? Không có tình yêu? - Anh hỏi vẻ hờn giận, lần này có vẻ anh đã chăm chú lắng nghe tôi.
- Những câu nói "Anh yêu em" - "Em yêu anh" với em là giả tạo. Nếu tình yêu, nếu cảm xúc của một con người dễ dàng diễn tả qua những từ ngữ ấy thì giờ này em sẽ không bỏ tất cả mọi ước mơ để thức dậy bên cạnh anh mỗi sáng - Nói rồi tôi lại dụi người vào anh, nhưng một đứa trẻ, xà vào lòng mẹ, ấm êm, che chở...
Cái buổi sáng ngày hôm ấy, cứ ám ảnh tôi, mãi đến sau này, khi anh không còn ở bên cạnh tôi nữa. Mỗi sáng thức dậy, nhìn bên cạnh mình, tôi vẫn tưởng tượng được anh vẫn nằm đó, bên cạnh tôi, hơi ấm của anh, giọng nói của anh. Tất cả luôn rất rõ ràng, cũng như anh chưa bao giờ biến mất.
Chỉ có tôi là không trung thực, với cảm xúc của mình. Những lần như vậy tôi đều viết vào nhật kí của mình: "Anh có thể đã từng đến và đi trong cuộc đời em, hoặc chỉ là những tưởng tượng ảo ảnh của em. Xuất hiện và biết mất là những quy luật tất yếu trong đời. vậy cái gì là vĩnh cửu. Chỉ mỗi sáng, khi ánh sáng chiếu thẳng qua màn thành những hạt bụi li ti, khi những bông hướng dương ngoài vườn nở rộ, em mới hiểu điều gì là vĩnh cữu ..."
Cái buổi sáng ngày hôm ấy, cứ ám ảnh tôi, mãi đến sau này (Ảnh minh họa)
"Anh à, đã một năm hai tháng, em không có anh bên cạnh. Em vẫn giữ thói quen cũ: đi chợ vào ngày chủ nhật, nấu những món anh yêu thích và đan len lúc rảnh rỗi. Em vẫn sống rất tốt với niềm tin rằng anh vẫn còn quanh quẩn đâu đây, trong cuộc sống của em.
Anh vẫn bên cạnh em mỗi tối khi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ và mỗi sáng em thức dậy trong tiếng nhạc dịu dàng. Ngay cả khi em ngồi viết những dòng này, em vẫn thấy anh ở bên cạnh, vừa đọc văn em viết, vừa cười ùn ục bảo sao em "sến" thế, rồi anh vẹo má em, cốc đầu em, rồi nháy mắt với em bảo rằng đó là cách anh yêu em.
Anh từng nói với em "Anh không sợ cái chết, chỉ sợ mình sống không đủ". Với em, sống đủ là cách mình cho đi. Anh đã cho em khoảng thời gian thật đẹp. Anh đã dạy em biết trân trọng cuộc sống và yêu quí bản thân. Từ ngày anh đi, em thấy lòng mình bình lặng hơn trước những biến cố... Có lẽ bởi vì sự ra đi của anh là biến cố lớn nhất đời em.
Không có anh ở bên, em vẫn giữ thói quen yêu anh như là một cách để em duy trì ...cuộc sống. Em viết cho anh mỗi tối, dù chỉ vài dòng, trước khi em đi ngủ. Bằng cách đó, em học được cách trung thực với chính mình và cách chấp nhận yêu một người mãi mãi không thể bên cạnh mình.
Anh có tin tình yêu là vĩnh cữu?
Tình yêu của chúng mình là vĩnh cữu. Vì chúng mình đã từng yêu nhau rất trọn vẹn, phải không anh?"
Theo Eva
Anh có tin tình yêu là vĩnh cửu? Đó là một buổi sáng cuối tháng năm, châu Âu đang chuẩn bị bước vào mùa thu - mùa của những chuyến du lịch bụi, mùa của lá vàng rơi ngập lối đi. Tôi thức dậy bên cạnh anh. Nếu em không cưới anh thì giờ này em sẽ ở đâu? - Anh vừa hỏi vừa chăm chú đọc sách cứ y như...