62 cuộc gọi cháy máy đêm mưa bão và tin nhắn cuối cùng: ‘Anh ơi… cứu em…’
Vừa bật nguồn điện thoại lên, anh sững sờ thấy máy báo 62 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Mở ra tất cả cuộc gọi nhỡ đó là của vợ.
Hơn 12h đêm chưa thấy chồng về, Hiền nóng ruột quá. Không biết trời giông bão thế này anh đi đâu, làm gì mà cả tối nay không bắt máy chứ? Lo chồng gặp chuyện gì chẳng lành, Hiền vội nhờ bà nội sang phòng trông cháu giúp mình. Nước mắt lưng tròng, lo lắng chồng có chuyện chẳng lành Hiền khoác áo mưa đội cả mưa gió, sấm sét đi khắp các quán nhậu đêm tìm.
Tìm những quán quen chồng hay tới không thấy đâu, mưa ngày 1 lớn, gió thổi mạnh hơn khiến Hiền bật khóc nức nở vì sợ. Vốn dĩ cô là đứa sợ sấm sét, nhưng lần này vì chồng Hiền bất sấm chớp trời đất đi tìm chồng khắp nơi.
Đi đến chỗ đoạn đường đất, bất giác Hiền không giữ vững được tay lái khiến chiếc áo mưa kẻ quấn vào bánh xe kéo Hiền ngã khụy xuống đường giữa đêm mưa gió ấy. Trời đất như không thương cô, Hiền ngã trúng vào chỗ cột điện khiến cô choáng váng đầu óc.
Dù ngã rất đau, đầu đang chảy rất nhiều máu nhưng Hiền vẫn cố lôi điện thoại ra gọi cho chồng. Cô gọi mãi, gọi mãi vẫn là thuê bao. Dường như mọi tia hi vọng đã hết, Hiền cố gắng ngượng nhắn dòng tin nhắn cụt lủi cho chồng, rồi ngất luôn đi không biết gì nữa.
Cô gọi mãi, gọi mãi vẫn là thuê bao (ảnh minh họa)
Sáng hôm sau tỉnh dậy sau trận rượu ở nhà đồng nghiệp, Tú (chồng Hiền) mới sờ đến điện thoại xách đồ về nhà. Vừa bật nguồn điện thoại lên, anh sững sờ thấy máy báo 62 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn. Mở ra tất cả cuộc gọi nhỡ đó là của vợ gọi cho anh từ lúc 22h đêm qua. Tiếp tục mở tin nhắn, Tú choáng váng hết người khi thấy vợ nhắn: “Anh ơi… cứu em…”.
Tú vội gọi lại cho vợ thì người bắt máy lại là mẹ anh. Mẹ anh quát lên trong điện thoại khiến Tú sợ hãi vô cùng.
- Anh đi đâu mà vợ tai nạn mà cũng không thèm tới như thế. Đến ngay bệnh viện X đi, anh làm chồng như vậy à?
Nghe mẹ bảo vợ tai nạn, Tú sợ lắm anh phi xe thẳng đến bệnh viện lao vào phòng cấp cứu tìm vợ. Vừa vào đến đó, mẹ anh đã tát bốp 1 cái vào mặt Tú rồi bật khóc nức nở. Không quan tâm đến cái tát đau điếng của mẹ, Tú vội hỏi bà:
Video đang HOT
- Mẹ, vợ con sao rồi ạ. Cô ấy không sao đúng không mẹ.
- Nó mất rồi. Đêm qua anh đi đâu để nó đi tìm anh cả đêm như thế đến nỗi thế này. Anh có biết anh đã giết vợ mình rồi không đồ ngu?
Vợ ơi, tỉnh lại đi (ảnh minh họa)
- Không thể nào. Vợ con sao có thể mất được ạ. Mẹ đừng dọa con, con không thích nói chuyện đó đâu ạ.
- Anh vào với nó đi rồi sẽ hiểu. Tôi cũng không còn lời nào để nói với anh nữa rồi.
Vào phòng nhìn vợ phủ kín khăn trắng, Tú run người lên khóc. Chưa bao giờ anh nghĩ điều này lại xảy, mới hôm qua thôi vợ anh còn đòi anh đưa đi du lịch cơ mà sao lại thế này được. Tại anh, tại anh mải chơi tắt cả điện thoại đi mới đến nông nỗi này. Vợ ơi, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi vợ, anh về với vợ rồi này? – Tú ôm chầm lấy vợ mà khóc như mưa.
Sau đám tang vợ, Tú như biến thành kẻ khác. Anh không đi làm, cũng chẳng ăn uống gì. Lúc nào cũng đem cuốn album ảnh gia đình ra nhìn rồi lại tự đấm vào ngực mình thùm thụp rồi bật khóc nức nở. Là tại anh, tại anh đã giết chết vợ mình. Anh phải làm sao đây, làm thế nào để chuộc lại lỗi lầm với vợ mình. Gía như tối hôm đó anh không đi nhậu, không tắt điện thoại hay gọi điện báo cho vợ mình không về thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Anh là kẻ ngu, kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này mà. Vợ anh đâu đáng bị như vậy?
Theo Phununews
Tan nát vì tán tỉnh nhầm gái đã có chồng
Làm việc quá sức mấy tháng, thêm cú sốc tình cảm, tôi nằm bẹp dí mấy ngày liền, đến giờ vẫn chưa vực lại được tinh thần.
Tôi là người sống ngẫu hứng và rất thích làm theo ý mình. Tốt nghiệp 12 trong khi bạn bè cùng lớp cắm cúi luyện thi đại học thì tôi lại xin đi làm. Tôi làm tất cả mọi việc từ phụ bếp chạy bàn đến hướng dẫn du lịch nhưng mỗi việc chỉ được vài tháng lại chán. Một năm trời thấy mình cũng chẳng hơn gì lúc ban đầu tôi quyết tâm ôn thi lại. Năm ấy tôi thi đỗ vào ngành thiết kế, khi chọn chuyên ngành tôi quyết định học trang trí nội thất cho đúng sở thích của mình.
Tốt nghiệp ra trường lang thang hơn năm vẫn chưa tìm được việc gì ổn định. Nơi nào cũng yêu cầu có kinh nghiệm, tôi chán đến tận cổ, không cho người ta việc làm thì tìm đâu ra kinh nghiệm. Trong lúc đang rối bời tôi được ông chú họ rủ rê về làm cùng chỗ với ông. Ông chú mở công ty thiết kế, nói là công ty nhưng nhân viên vỏn vẹn có ba người. Nhưng thôi kệ, cứ làm đại rồi tới đâu hẵng tới.
Công ty tôi chuyên nhận thiết kế lên ý tưởng và trang trí cho khách hàng. Chúng tôi không ngại hợp đồng lớn nhỏ cứ khách hàng yêu cầu là nhận làm. Cách đây hơn 4 tháng, trong lúc chú tôi về quê có chuyện quan trọng thì tôi nhận được hợp đồng thực hiện ý tưởng cho một quán cafe. Cả ngày hôm đó tôi như người mất hồn vì đối tác của tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Em đẹp người và đẹp cả cái tên, em tên Mây. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ phong thái dịu dàng thanh thoát khi em nói tên mình tôi cứ ngỡ em là mây thật. Yêu cầu của em cũng thật lạ, em muốn tôi vẽ lên bức tường ở quán em một cánh đồng hoa cúc dại.
Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy mình rung động. (Ảnh minh họa)
Em nói đã đến nhiều nơi nhưng chẳng ai chịu nhận. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời đề nghị như thế. Trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng trước vẻ đẹp của Mây và giọng nói đầy van lơn như vậy sao tôi đành lòng từ chối.
Tôi và cậu nhân viên công ty bắt tay vào việc ngay. Tôi làm việc nhiệt tình hết mức có thể. Có lẽ nhìn ra sự chân thành của tôi nên Mây dành cho tôi nhiều sự quan tâm đặc biệt. Em chuẩn bị cơm trưa rất chu đáo, đã vậy dù bận rộn Mây vẫn dành thời gian để tự pha chế các loại thức uống cho tôi.
Mỗi lần nhìn em tập trung pha chế, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập rộn lên vì xúc động. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy mình rung động, có lẽ bao năm qua do mãi bận rong ruổi vì tương lai nên chẳng ngó ngàng đến ai.
Từ lúc gặp Mây tôi thấy cuộc đời tràn ngập niềm vui. Tôi làm ở quán của em mà chẳng kể thời gian tối hay sớm. Nhờ em làm chất xúc tác mà cảm hứng làm việc của tôi dạt dào, bức tranh cánh đồng hoa cúc dại hoàn thành trước thời hạn, nó rất đẹp. Chính tôi cũng không nghĩ mình lại có thể làm được như thế.
Riêng Mây cô ấy cứ xuýt xoa khen tặng, cứ ra vào ngắm nhìn nó liên tục, rồi trầm trồ thán phục tôi hết lời. Thấy tôi có khả năng, Mây tiếp tục nhờ tư vấn về cách trang trí quán. Ngày nào tôi cũng đến quán của em và đưa ra những ý tưởng mới cho Mây lựa chọn. Nhìn Mây hồn nhiên cười nói làm tôi càng mê cô ấy hơn và quyết tán tỉnh bằng được.
Suốt ba tháng trời tôi chỉ tập trung vào làm ở quán của Mây. Tôi bỏ bê những công trình khác mặc ông chú muốn làm gì thì làm. Tôi muốn lấy lòng cô ấy và cũng muốn cho cô ấy biết tôi đang quan tâm đến cô ấy rất nhiều.
Mọi việc hoàn thành khi Mây thanh toán tiền tôi chỉ nhận số tiền mua vật liệu và các chi phí liên quan, còn tiền công của tôi thì tôi một mực từ chối, dù em có nói cách nào tôi cũng không nhận. Thấy vậy nên Mây có mời tôi đi dùng cơm tối ở một nhà hàng khá sang trọng xem như là để trả ơn.
Phải nói tôi vô cùng vui sướng, tôi dự định vào buổi tối ấy trong không gian ấm áp và ngọt ngào tôi sẽ thú nhận tình cảm của mình với Mây. Tôi muốn tán tỉnh để em dành cho tôi một cơ hội. Vì buổi cơm tối ấy tôi sẵn sàng đầu tư một bộ cánh hàng hiệu.
Vậy mà buổi tối đó trở thành nỗi buồn lớn nhất trong đời tôi, khi tôi đến nơi thì Mây đã có mặt. Nhưng không phải một mình mà là với chồng và con trai. Vừa nhìn thấy tôi, Mây đã reo lên vui sướng, chẳng để tôi kịp nói câu nào Mây đã chủ động giới thiệu chúng tôi với nhau.
Em nào có biết đó là hồn của tôi đấy em ạ, giờ nó mất rồi làm sao tôi lấy lại được đây? (Ảnh minh họa)
Chồng Mây là người ngoại quốc, thời gian vừa qua anh đưa con trai qua bên đó để thăm ông bà nội. Anh nói tiếng Việt tuy không giỏi nhưng vẫn bắt tay và cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ vợ anh hoàn thành xong quán. Anh và Mây còn mong tôi đến dự khai trương.
Tôi ngồi chết lặng mặc cho họ nói gì thì nói. Vợ chồng Mây vui vẻ gọi nhiều món ngon đãi tôi nhưng miệng tôi đắng ngắt. Tôi chỉ muốn đập đầu xuống bàn cho rồi. Lấy lí do có việc bận tôi xin phép về sớm, trước khi đi dù lòng tan nát tôi vẫn cố chúc họ làm ăn phát đạt.
Trên đường về tôi cứ tự mắng mình đúng là thằng khờ sao ngày đầu chẳng chịu hỏi là em có chồng chưa. Cứ đâm đầu yêu điên dại ai dè hoa đã có chủ. Tôi vừa chạy xe vừa nghe trái mình tan vỡ, tại mình nông nỗi giờ biết trách ai.
Làm việc quá sức mấy tháng liền lại thêm cú sốc tình cảm tôi nằm bẹp dí mấy ngày liền. Quán của Mây khai trương em gọi điện mời, ông chú thấy tôi bệnh nên đi thay. Về nhà nghe ông khen mà tôi đau nhói. Ông không ngờ tôi cũng có tài đến vậy, ông nói thêm quán rất đông, khách hàng còn tranh nhau đến chỗ bức tường vẽ hoa để chụp ảnh.
Nghe tôi ốm Mây có gọi điện hỏi thăm, giọng vẫn trong veo em nói bức tranh tôi vẽ ai nhìn cũng khen rất có hồn. Đúng rồi nhưng em nào có biết đó là hồn của tôi đấy em ạ, giờ nó mất rồi làm sao tôi lấy lại được đây?
Theo Afamily
Ra tòa ly hôn chỉ vì 500 nghìn của mẹ chồng Chuyện xảy ra nhanh chỉ trong một cái chớp mắt. Từ một cặp vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc, tôi và anh trở mặt. Tất cả cũng chỉ vì tờ 500 nghìn trong túi quần của mẹ chồng tôi Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại nhục nhã, cay đắng như vậy. Tôi cũng không thể tin nổi, chồng mình lại nghe...