60 tuổi, có nhà có lương hưu, tôi sai lầm khi rủ chị gái về sống cùng: tưởng bớt cô đơn không ngờ tự rước thêm rắc rối
Tôi có nhà và có lương hưu, nhưng điều ngu ngốc nhất tôi đã làm trong những năm cuối đời là để chị gái về sống cùng nhà với tôi.
Ý tưởng sống chung để tuổi già bớt cô đơn
Ảnh minh họa
Sau khi về hưu, ở tuổi 60 tôi tận hưởng những ngày tháng nhàn nhã. Mỗi ngày, tôi thường ngồi trên ban công nhà, tận hưởng ánh nắng chiều và nhâm nhi tách trà, hồi tưởng lại những năm tháng đã qua. Chồng đã qua đời, các con đều ở xa, tôi sống 1 mình trong căn nhà nhỏ của chúng tôi tràn ngập sự bình yên và thoải mái. Tuy nhiên, năm tháng trôi qua, tôi dần cảm thấy cô đơn. Tôi bắt đầu nhớ sự ồn ào, náo nhiệt của tuổi trẻ, và mong mỏi có ai đó cùng đồng hành, chia sẻ từng chuyện nhỏ trong cuộc sống.
Lúc này, chị gái ruột đã đưa ra lời đề nghị: chị ấy muốn chuyển đến sống cùng tôi và cùng nhau trải qua những năm tháng còn lại. Chị bày tỏ, cuộc sống cho phép mấy người già chúng tôi chăm sóc lẫn nhau và giảm bớt nỗi cô đơn, khi con cháu về thì cả gia đình lớn quây quần sẽ rất đầm ấm. Sau khi suy nghĩ, tôi cho rằng đó là một ý tưởng hay và đồng ý với lời đề nghị của chị.
Vỡ mộng nghỉ hưu cùng chị gái
Tuy nhiên, mọi chuyện không tốt như tôi tưởng tượng. Lúc đầu, chúng tôi khá hợp nhau, cùng nhau nấu ăn, xem TV và trò chuyện hàng ngày. Nhưng thời gian trôi qua, xích mích, mâu thuẫn giữa chúng tôi dần xuất hiện. Thói quen sinh hoạt của chị tôi khác với tôi. Chị ấy thích đi ngủ sớm và dậy sớm, trong khi tôi lại quen đi ngủ muộn và dậy muộn. Chị ấy thích một môi trường yên tĩnh, trong khi tôi thích sự náo nhiệt và ồn ào thường xuyên. Những khác biệt này gây ra rất nhiều tranh chấp và bất mãn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Điều khiến tôi không thể chấp nhận hơn nữa là chị tôi dường như coi nhà tôi như nhà của chị ấy và bắt đầu áp đặt những thói quen và quy tắc sinh hoạt của gia đình tôi. Chị phàn nàn rằng con mèo cưng của tôi rụng quá nhiều lông và yêu cầu tôi đem con mèo đi. Chị không thích việc bộ sưu tập sách và hồ sơ của tôi chiếm quá nhiều không gian và yêu cầu tôi sắp xếp lại một phần. Những yêu cầu này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu và tôi cảm thấy như lối sống của mình đang bị xâm phạm.
Ngoài những khác biệt về thói quen sinh hoạt, giữa chúng tôi còn có những khác biệt lớn về tính cách và quan niệm. Chị gái tôi là người tương đối sống nội tâm và nhạy cảm, còn tôi là người vui vẻ và cởi mở hơn. Sự khác biệt về tính cách của chúng ta dẫn đến nhiều khác biệt trong cách giải quyết vấn đề. Ví dụ, có lần chúng tôi cãi nhau vì một vấn đề nhỏ và chị tức giận đến mức bật khóc, điều đó khiến tôi cảm thấy rất bất lực và xấu hổ.
Những mâu thuẫn, xích mích này khiến tôi phải suy ngẫm về những quyết định của mình. Tôi nhận ra rằng việc mời chị gái ruột về sống cùng nhà khi về già không phải là một lựa chọn sáng suốt. Sự khác biệt và mâu thuẫn giữa chúng ta khiến chúng ta không thể hòa hợp với nhau mà thay vào đó lại làm tăng thêm rắc rối, rắc rối cho nhau. Tôi bắt đầu nhớ cuộc sống tự lập ngày xưa, khi tôi có thể sắp xếp cuộc sống theo ý muốn của mình mà không cần quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người khác.
Vì vậy, tôi quyết định trao đổi thẳng thắn với chị gái mình. Tôi nói với cô ấy rằng sự khác biệt và mâu thuẫn của chúng tôi khiến tôi không thể tiếp tục chung sống và mong chị hiểu cho quyết định của tôi. Ban đầu, chị tôi cảm thấy khó chấp nhận nhưng cuối cùng chị cũng đồng ý sau khi tôi kiên nhẫn giải thích và thuyết phục.
Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra quyết định ban đầu của mình có phần bốc đồng. Tôi đã không tính đến sự khác về tính cách và lối sống. Kết quả khiến tất cả chúng tôi gặp rắc rối và mâu thuẫn.
Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra sâu sắc ý nghĩa thực sự của cuộc sống khi về già: độc lập, tự do và thoải mái. Trong nửa sau của cuộc đời, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn, mong muốn của bản thân và duy trì lối sống, thói quen độc lập. Đồng thời, chúng ta cũng phải học cách duy trì khoảng cách và ranh giới phù hợp với người thân, bạn bè để tránh những xung đột, xích mích do sự thân mật quá mức gây ra. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể có được cuộc sống tuổi già yên tĩnh, thoải mái và dễ chịu.
Chồng đưa chị gái về nhà sống chung sau ly hôn, mỗi tháng cho cháu 5 triệu đồng mua sữa: Tôi liền đưa mẹ chồng và các con ra ngoài ở riêng
Người ta nói sống chung với mẹ chồng là ác mộng, nhưng riêng tôi nỗi đau trong lòng xuất phát từ chị chồng.
Tôi kết hôn được 5 năm, có 2 con trai, hiện đang sống cùng mẹ chồng. Trước nay, không khí gia đình luôn yên ấm, tuy rằng tôi và chồng đôi lúc có bất mãn về nhau nhưng vẫn không quá nghiêm trọng.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, biết đối nhân xử thế và luôn tôn trọng con dâu. Nhờ sức khỏe còn tốt nên hàng ngày bà chủ động giúp tôi đi chợ, nấu cơm và làm việc nhà. Trước đây khi tôi mới sinh con, bà cũng một tay tận tình chăm sóc hai cháu.
Chồng tôi làm công việc văn phòng, lương tháng chỉ khoảng 15 triệu đồng. Mỗi tháng, chồng chủ động đưa cho tôi 10 triệu để lo khoản ăn uống, nuôi con; 5 triệu còn lại anh nói dùng để ăn trưa và đổ xăng xe. Số tiền này so với mức sống ở thành phố, chưa kể hai con đều đã đi học thì quả thực rất eo hẹp.
Tôi mệt mỏi từ khi chị chồng đến sống chung
Nhưng chồng tôi là người không có trí tiến thủ, anh ấy chỉ muốn an phận, đi làm nhẹ nhàng rồi cuối tháng lãnh lương. Anh cũng là người khá vô tâm, ít khi quan tâm đến cảm xúc của vợ và lười chơi cùng các con. Điều đáng trách nhất ở chồng mà khiến tôi rất buồn đó là mỗi khi đưa tiền cho vợ đều lên tiếng cằn nhằn, dù tháng nào cũng như tháng nào, việc cùng đóng góp để chăm lo cho gia đình nhỏ này là điều hiển nhiên phải làm.
Nếu như không có mẹ chồng hết lòng an ủi và chăm sóc thì chắc tôi không thể sống nổi.
Hai tháng trước, chị chồng tôi bất ngờ thông báo ly hôn sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Bỗng một hôm, tôi thấy chồng dẫn chị và cháu gái 5 tuổi về nhà, mang theo rất nhiều hành lý.
Khi thấy tôi và mẹ ngạc nhiên, chồng tôi liền nói: "Chị chưa tìm được nhà, hơn nữa bây giờ đi thuê rất đắt đỏ, nhà lại chật hẹp nên anh liền đưa chị về đây sống tạm. Từ giờ bà sẽ ngủ cùng Tuấn và Khải (hai con trai tôi), phòng của hai đứa sẽ để bác hai dùng".
Tôi chưa kịp lên tiếng thì chồng tôi nói tiếp: "Em mau chóng đi dọn dẹp phòng đi còn ngồi đây làm gì nữa".
Tôi rất ức chế trong lòng nhưng vẫn phải cam chịu. Nhưng bấy nhiêu chuyện vẫn chưa là gì so với cách phân biệt đối xử của chồng tôi.
Từ ngày chị về ở chung, chồng tôi quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ cho họ, luôn dặn tôi phải mua món này món khác mới hợp khẩu vị của chị. Trước kia, chồng tôi không muốn cho các con uống sữa bột vì sợ tốn tiền thì nay lại chủ động mua sữa cho cháu uống để đủ chất hơn.
Chưa hết, chồng tôi còn nhận luôn phần đón đưa cháu gái đi học vì chị tôi không có xe, nhưng lại chưa bao giờ phụ vợ đi đón con. Có một lần, tôi tình cờ thấy chồng nằm đọc truyện tranh cho 3 đứa trẻ nghe, tôi thầm nghĩ: "Đúng là nhờ phúc của cháu mà các con tôi được bố chơi cùng".
Đỉnh điểm, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại chồng thông báo đã chuyển khoản thành công 5 triệu đồng với nội dung: "Tiền tháng này cho cháu mua sữa".
Tôi cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt lại. Ngay lập tức, tôi gọi tất cả mọi người ra ngoài phòng khách rồi tuyên bố muốn ly thân.
Tôi may mắn khi có mẹ chồng đồng lòng
- Tôi: "Ngày mai, em với mẹ và các con sẽ ra ngoài sống. Em không thể chịu được khi các con của anh thì anh vô tâm, còn anh chỉ biết chăm lo cho chị gái anh thôi".
- Chồng tôi tức giận: "Em bị điên sao, anh chăm cho chị gái thì sai ở chỗ nào".
- Tôi đáp: "Chắc anh còn nhớ, một lần con trai chúng ta đau bụng phải vào viện. Anh chạy qua nhìn con rồi nói, ở đây có mẹ và em rồi, chị đang nhờ anh đi đón cháu nên bây giờ anh phải đi đã. Sau đó, em nói anh đưa tiền đóng viện phí thì anh bảo đã hết tiền, em cứ đi vay mượn ai đó trước rồi trả sau.
Em đã phải nín nhịn để cho gia đình yên ấm. Còn bây giờ, anh thử nghĩ xem, anh đang vô cùng phân biệt đối xử giữa con cái và cháu gái. Anh bớt tiền chi tiêu gia đình để đưa cho chị gái anh, còn tôi thì phải tính toán chi li từng đồng. Anh làm như vậy mà được à".
- Nghe thấy thế, chị chồng tôi chen vào: "Cô đừng có quá đáng, nó là em trai tôi, tôi nhờ cậy nó thì làm sao. Bây giờ tôi đang khó khăn, chứ không cũng chẳng thèm ở đây để nhìn mặt cô khó chịu".
Mẹ chồng tôi yên lặng thì đến bây giờ đã không thể chịu nổi, bà liền chỉ mặt chồng và chị chồng tôi quát lớn: "Hai đứa chúng mày câm hết đi, đến bà già này cũng thấy chướng tai gai mắt chứ đừng nói đến con dâu.
Con trai à, con đã lấy vợ sinh con thì hãy chăm lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình. Còn mẹ hay chị gái con, con đủ sức đến đâu thì giúp mọi người đến đó. Đừng vì bất kỳ ai mà khiến vợ con của con phải tổn thương".
Sau đó, mẹ chồng đồng ý đi cùng tôi và hai cháu ra ngoài sống, để mặc những người còn lại được tự do như ý họ muốn. Nếu chồng tôi là một người biết nghĩ thì anh ta sẽ phải thay đổi và đến xin lỗi để chúng tôi quay về. Còn nếu ngược lại, tôi cũng không luyến tiếc một kẻ vô tâm.
Trước khi bỏ về quê, mẹ chồng để lại lá thư dài 2 trang Chúng tôi thật sự không hiểu nổi mẹ nữa. Ảnh minh họa Một tháng trước, chị gái chồng gọi điện cho chúng tôi nói là mẹ đang muốn đi bước nữa với một người đàn ông cùng làng. Chị bảo người đó hơn 60 tuổi, chẳng có thu nhập gì, bị vợ bỏ, đang sống một mình. Còn mẹ chồng tôi có lương...