6 sự thật về cuộc sống hôn nhân mà chị em nên biết
Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng như bạn vẫn nghĩ. Hãy tỉnh táo lại và nhận thức rõ hơn về bước ngoặt cuộc đời này.
Phụ nữ luôn mong muốn hôn nhân của mình luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Bạn luôn mong ngóng mỗi ngày trôi qua lại một kỉ niệm đẹp cùng với tổ ấm của riêng mình. Tuy nhiên, thực tế thì không phải cuộc hôn nhân nào cũng được viên mãn và tràn ngập hoa hồng. Những ai đã, đang có gia đình nhỏ sẽ hiểu hết được mọi khía cạnh bên trong của nó.
Nếu bạn muốn có một cuộc sống vợ chồng bền chặt mà mặm nồng hãy nhớ rằng:
1. Im lặng không phải cách tốt để giải quyết mâu thuẫn gia đình
Trong cuộc sống hôn, hai người sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn, xích mích bất đồng về chuyện kinh tế, chuyện chăm con…Trong tình huống này, không ít cặp vợ chồng chọn lựa cách im lặng để giải quyết vấn đề, bởi họ tin rằng một khi không ai nói đến nó thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ lắng xuống. Tuy nhiên theo chứng thực của nhiều cặp đôi thì im lặng chỉ kiến cho vấn đề thêm tồi tệ hơn mà thôi.
Hôn nhân sẽ mãi bền lâu nếu hai người tìm được tiếng nói chung (Ảnh minh họa)
Khi quyết định bước chân vào cuộc sống gia đình, bạn cần phải loại bỏ cụm từ “im lặng” ra khỏi vốn từ của mình. Im lặng không nói lên vấn đề không có nghĩa là bạn đã bỏ qua chúng, thay vào đó bạn đang cố tích tụ nó trong đầu và rồi sẽ có một ngày chúng bùng phát. Khi ấy, mâu thuẫn, tranh cãi giữa hai người sẽ càng lên đến đỉnh điểm.
Bởi vậy, bạn cần biết rằng hôn nhân chỉ êm đềm và dễ dàng có tiếng nói chung khi cả hai cùng cất tiếng nói, cho dù có bất cứ điều gì không hài lòng, hãy học cách nói chuyện và giải quyết dứt điểm với nhau. Đó là lí do vì sao, giữa hai người vợ chồng nên có những cuộc nói chuyện thẳng thắn để cùng nhau nhận biết khuyết điểm và để xây dựng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn.
2. Trở thành mẹ kế không phải chuyện đơn giản
Vấn đề mẹ kế con chồng luôn là điều nhức nhối khiến chúng ta phải suy ngẫm. Nhiều người đơn giản nghĩ rằng chỉ cần mình đối xử tốt với con chồng thì mọi chuyện sẽ không sao, nhưng thực tế chỉ khi bản thân trực tiếp ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được hết khúc mắc của nó.
Đứa con chồng không ưa bạn thì cho dù bạn có cố gắng ra sao thì mục tiêu tạo sự liên kết mẹ con cũng không thành. Rồi đến khi hai người có con riêng, bạn có chắc chắn mình sẽ dành sự yêu thương cân bằng cho cả hai đứa trẻ. Và còn rất nhiều điều không tưởng mà bạn chưa hình dung ra.
Video đang HOT
Trong cuộc sống từng ngày trôi qua ngoài kia không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra, biết đâu sẽ có một ngày bạn bị gán mác trở thành mẹ kế. Bởi vậy hãy sáng suốt lên, hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi lựa chọn con đường này.
3. Không có sự tồn tại của “cái tôi cá nhân” trong cuộc sống vợ chồng
Trước khi kết hôn, bạn là một người phụ nữ độc lập, luôn thích làm theo những điều mình thích mà không cần phải chú ý đến suy nghĩ của người khác, nhưng một khi bạn đã trở thành vợ thì điều này lại khác. Hôn nhân là cuộc sống của hai người bởi vậy nó không có chỗ cho sự tồn tại của cái tôi cá nhân.
Mọi thứ giờ đây đã thuộc chung của cả hai nên không thể phân cấp thành cái này của tôi, cái kia của anh. Hôn nhân sẽ mãi bền lâu nếu hai người tìm được tiếng nói chung, cùng vun đắp cho mục tiêu chung chứ không phải sự cố gắng của cái tôi riêng lẻ nào đó.
Một trong những vấn đề nhức nhối trong hôn nhân đó là vấn đề tài chính. Bạn đừng bao giờ phân biệt rạch ròi rằng “tiền của tôi”, thay vào đó hãy nghĩ rằng đó là “tiền của chúng ta”. Nếu không muốn xảy sinh bất cứ tranh cãi nào về tiền bạc, bạn hãy cố gắng trở thành một người vợ thông mình, người vợ biết quán xuyến chi tiêu và quản lý tốt tài chính trong gia đình.
4. Thay đổi thói quen “nửa kia” là một việc khó
Ước muốn lớn nhất của người phụ nữ có lẻ là tìm được một chồng tốt bụng, biết quan tâm yêu thương chăm sóc, có trí tiến thủ và biết cố gắng vì gia đình. Nhưng không phải ai cũng may mắn gặp được một đức lang quân như vậy.
Khi đã gật đầu đồng ý kết hôn với một ai đó, điều này đồng nghĩa với việc bạn yêu và sẵn sàng chấp nhận mọi thói quen tật xấu ở con người anh ấy.
Bạn tin tưởng rằng mình sẽ thay đổi anh ấy và biến họ trở nên hoàn hảo hơn, nhưng nghĩ là một chuyện còn bắt tay vào tiến hành thì lại là vấn đề khó. Nhiều phụ nữ đã lập gia đình phải cúi đầu và chào thua mọi kế hoạch thay đổi của mình và họ đồng tình rằng “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”.
Không ít trường hợp vì muốn thay đổi, uốn nắn chồng mà cuộc hôn nhân đó đi vào ngõ cụt. Bởi vậy, bạn đừng mong đợi quá nhiều, hãy cố gắng chấp nhận con người của anh ấy. Nếu muốn chồng thay đổi gì, hãy nghĩ cẩn trọng và biết điểm dừng đúng lúc.
5. Hôn nhân là chuyện giữa hai người
Không ít phụ nữ sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống hôn nhân của mình, thậm chí ngay cả những điều riêng tư bí mật nhất họ cũng “tán ngẫu” với bạn bè. Họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ giải tỏa được căng thẳng và được lắng nghe nhiều ý kiến giúp đỡ của người khác, nhưng thực sự đây là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ.
Khi kết hôn, phụ nữ cần phải biết rằng “hôn nhân là chuyện giữa hai người”, bởi vậy không phải điều gì bạn cũng nói cho người ngoài nghe. Vẫn biết gia đình, bạn bè – những người ngoài sẽ có những cái nhìn tích cực và cho bạn lời khuyên nhưng không phải sự trợ giúp nào cũng hữu ích.
Đừng bao giờ nói xấu quá nhiều về chồng với người khác, đừng dại lôi chuyện “đời sống vợ chồng” ra tán ngẫu bởi nó có thể trở thành con dao hai lưỡi đó. Nếu bạn là một người phụ nữ thông minh hãy biết cách giữ gìn những điều riêng tư nhất của cả hai, đừng tự biến mình thành những “bà tám”.
6. Con cái không phải là trung tâm của một cuộc hôn nhân
Vẫn biết con cái là điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi cặp vợ chồng, nhưng nó không phải là trung tâm của một cuộc hôn nhân. Bạn mong ngóng có con từng ngày và rồi khi chúng ra đời, bạn vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bạn nghĩ rằng con cái là tất cả nên dành trọn vẹn tình yêu thương cho con mà vô tình quên bẫng đi người chồng bên cạnh mình.
Trước khi có con, bạn và anh ấy thường xuyên có những buổi hẹn hò lãng mạn, nhưng khi có thêm thành viên mới, bạn gạt qua mọi chuyện với chồng và ở bên con nhiều hơn. Với đứa nhỏ, bạn xứng đáng là một người mẹ hoàn hảo, nhưng với chồng liệu bạn có hoàn thành tốt vai trò làm vợ của mình.
Chăm con là tốt, nhưng đừng quên chăm chồng, đừng vì có sự hiện diện của đứa con mà vợ chồng bạn không có thời gian bên nhau. Khi bước chân vào cánh cửa hôn nhân, bạn chỉ thực sự thành công khi làm tốt cả vai trò người vợ và người mẹ, bởi vậy hãy biết dung hòa và cân đối hai sứ mệnh thiêng liêng này.
Theo Meyeucon
Ly hôn để chạy trốn người chồng coi vợ con là người dưng
Bao lâu nay anh vẫn ăn ở nhà cô gái đó, có sự đồng ý của ba mẹ cô ấy. Đó là lý do tại sao anh không chịu quay về với mẹ con tôi.
Tôi quen anh khi còn là sinh viên, có một đám cưới ấm cúng sau hơn 3 năm yêu nhau với rất nhiều trở ngại từ gia đình. Một năm sau ngày cưới, tôi sinh con trai đầu lòng. Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi dù lúc đó cuộc sống khó khăn. Tiền bạc không có nhưng chúng tôi yêu và tin tưởng nhau hết lòng. Tôi đã yêu và tin anh bằng tất cả trái tim mình. Tình yêu ấy mãnh liệt đến nỗi cho tới tận sau này, khi trải qua quá nhiều biến cố, tôi vẫn tin anh ở thời điểm đó là hoàn hảo và chưa bao giờ hối hận vì yêu anh.
Thế rồi công việc của anh ngày càng phát triển, thăng tiến nhanh chóng, kiếm được tiền nhiều hơn và cũng ăn xài bạo hơn. Tôi trở lại đi làm với vị trí nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng sau gần hai năm ở nhà có bầu và sinh con. Con được hơn 2 tuổi, tôi bắt đầu phát hiện anh có mối quan hệ với các cô gái khác, khách hàng của anh có, gái quán bar có, gái do em trai anh giới thiệu cũng có. Lần nào anh cũng hứa hẹn chấm dứt, mà anh cũng bỏ thật nhưng là bỏ cô này đến với cô kia. Tôi thời điểm ấy như điên loạn, héo mòn, khóc lóc, van xin anh, thậm chí khóc lóc với anh chị chồng, mẹ chồng.
Rồi những cuộc vui cũng qua, anh quay về với gia đình dù lâu lâu tôi lại phát hiện những tin nhắn ngọt ngào đưa đẩy của anh và những người khác. Thực sự cảm giác mệt mỏi dù tôi không nói gì. Từ đầu, tôi không phải là người kiểm soát chồng, anh và tôi tôn trọng tự do cá nhân của nhau. Điện thoại anh để password, nhậu nhẹt đến tận 1-2h sáng mới về là chuyện bình thường. Tôi cũng ngọt nhạt khuyên ngăn, cũng khóc vài lần mong anh dành thời gian cho gia đình, nhưng càng ngày tôi có cảm giác anh không cần quan tâm đến cảm nhận của tôi. Anh chỉ cần biết đi làm mang tiền về, con cái phó mặc hết và yên tâm rằng sẽ được tôi lo chu đáo.
Thế rồi tôi có bầu bé thứ hai, thời gian này tôi biết anh đã chấm dứt với những mối quan hệ ngoài luồng ấy nhưng thực sự đã mất lòng tin với anh quá nhiều. Tôi không còn cảm giác an toàn bên anh, dù không nói nhưng tôi luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ lại phát hiện anh và người con gái khác. Bé thứ hai ra đời cũng là lúc kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Anh và tôi xoay vòng với những món nợ từ những khoản đầu tư không hiệu quả. Anh luôn cho rằng tôi là đứa không biết làm ăn gì, tôi nhát nên chẳng biết làm liều như anh, mà quan niệm của anh là cứ liều thì mới có ăn.
Là phụ nữ, tôi muốn những khoản đầu tư nhỏ, vừa sức mình nhưng chắc chắn, tiền ít một chút nhưng nó là của mình chứ không vay mượn. Chính vì vậy càng ngày trong mắt anh tôi thật kém cỏi và chẳng biết làm gì. Tất cả những gì liên quan đến tôi, công việc và các mối quan hệ của tôi, thậm chí cả gia đình tôi cũng không là gì với anh. Anh không cần quan tâm và những lời tôi nói thật vô ích. Mâu thuẫn cứ lớn dần, tôi sống cô đơn trong nhà, với chính chồng mình. Còn anh đi nhiều hơn, nhậu nhiều hơn, con cái bỏ mặc.
Hơn 6 tháng trước, chúng tôi cãi nhau và tôi đề nghị ly thân rồi ly hôn. Anh dọn đồ ra khỏi nhà, chính thức biến mất khỏi cuộc đời tôi và các con từ đó. Sau này, khi bình tâm lại, tôi cũng nhiều lần mong anh về để hàn gắn. Anh đi và không cho ai biết chỗ ở, tôi đi tìm rồi liên lạc với bạn bè anh, muốn biết anh ở đâu, làm gì. Tôi nói với anh nhiều lần rằng hãy quay về, khó khăn cùng gánh vác, đừng làm chuyện gì bậy bạ, rằng sướng khổ gì thì cùng nhau chấp nhận, chỉ mong anh cho tôi biết chỗ ở và đừng quen ai. Không còn tình thì cũng còn nghĩa, ngày nào chưa ly hôn thì anh vẫn là chồng tôi.
Bốn tháng sau đó tôi mới biết anh đang quen một em khác, nhỏ hơn anh tận 18 tuổi, vay tiền của nhà em đó để kinh doanh. Lúc tôi biết ra thì cơ sở kinh doanh vừa đóng cửa. Thời điểm ấy, tôi vẫn hy vọng hàn gắn. Tôi biết thông tin về em, về gia đình em nhưng không làm ầm lên vì anh nói cho thời gian sẽ tự giải quyết. Tôi chờ đợi vì cũng linh cảm rằng mối quan hệ này không thực sự sâu đậm. Tôi vẫn mong muốn hàn gắn, mong anh về vì thực sự còn thương anh rất nhiều, thế nhưng anh từ chối.
Vài lần anh nói với tôi em ấy là người biết cách nói để anh nghe, còn tôi thì không, rằng anh đi ra khỏi nhà gái vẫn theo đầy. Thế mà khi tôi nộp đơn ly hôn, anh lại đề nghị hàn gắn ở tòa, tôi rút đơn về anh lại đi. Gia đình hai bên họp lại, anh hứa hẹn. 30 phút sau khi ba mẹ tôi về, anh chở em ấy đi du lịch hai ngày. Anh đi về tôi biết thêm sự thật rằng bao lâu nay anh vẫn ăn ở nhà em đó, có sự đồng ý của ba mẹ em. Đó là lý do tại sao anh không chịu quay về với mẹ con tôi, không bao giờ về thăm con được lâu. Cuối cùng tôi cũng cho em biết anh đang có vợ là tôi.
Tôi ngồi lại nói chuyện với anh lần cuối, thái độ anh dành cho tôi là tôi luôn luôn sai, trong bất cứ chuyện gì tôi cũng là người sai. Giọt nước tràn ly, tôi lại nộp đơn ly hôn và lần này chính thức đường ai nấy đi. Một tháng nay, tôi gần như xoá bỏ tất cả về anh ra khỏi cuộc sống của mẹ con tôi, không quan tâm anh làm gì, ở đâu. Đau lòng và vất vả với cuộc sống mới nhưng tâm trạng tôi đã ổn hơn.
Tôi chỉ đau lòng khi nghĩ tới hai đứa con, bé nhỏ gửi bà ngoại ở quê. Hơn nửa năm trời anh về thăm con được hai lần, trong đó có một lần con bệnh nằm cấp cứu dù lúc đó anh có xe hơi riêng, đường về quê chỉ 2,5 tiếng lái xe. Con bệnh nằm cấp cứu, điện thoại báo anh từ sáng sớm hôm trước thì đến 22h hôm sau anh về đến, lý do còn bận nhậu với sếp. Con trai lớn ở với tôi, chưa từng nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh xem con như thế nào. Con học lớp một anh cũng chẳng quan tâm, mẹ con tôi chuyển nhà anh cũng kệ, thấy đau lòng khi con cứ nhớ ba mà không dám nhắc vì sợ mẹ buồn.
Mọi chuyện đã xong, vài ngày nữa chúng tôi chính thức là người dưng nhưng con cái sẽ còn ảnh hưởng rất nhiều sau đợt giông bão này. Tôi không có gì trách anh vì đến với anh là lựa chọn của tôi. Tôi đã có 10 năm tuổi trẻ sống với tình yêu ấy, không hối hận, chỉ thương con và tiếc con người ngày xưa tôi yêu đã chết. Anh bây giờ như một người khác mà tôi không còn muốn gặp. Tôi ly hôn như để chạy trốn anh, chạy trốn tình yêu của mình, giờ con người ấy đã không còn nữa, nhưng con tôi rồi sẽ gánh chịu hậu quả mà ba mẹ nó đã gây ra.
Vài tháng nay, tôi cố giữ cho lòng an nhiên để dần quên mọi chuyện, chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại, thay đổi mình để tạo cuộc sống mới. Rồi tôi sẽ quên anh nhưng có quên được vết thương ấy hay không? Với mọi người, anh tử tế. Với tôi, anh là người mà bao nhiêu năm tôi tin tưởng và luôn xem như thần tượng của mình. Anh không tính toán chi ly, hao phóng với mọi người, hết lòng với bạn bè và người thân nhưng con người ấy trong lòng tôi không còn nữa. Giờ tôi thực sự ghê sợ và không còn tôn trọng anh.
Tôi vẫn là người đàn bà mạnh mẽ và bản lĩnh trong mắt mọi người, lạnh lùng vượt qua những tháng ngày đen tối ấy nhưng ai biết nước mắt chảy ngược vào trong. Con gái hai tuổi bi bô tập nói, đi học về cứ hát "Cả nhà thương nhau", tôi không cầm được nước mắt. Con trai đi học bạn bè thầy cô đều hỏi sao chưa bao giờ thấy ba của bé, vài đồng nghiệp cơ quan tôi cũng hỏi sao không thấy ba con nữa. Thằng nhóc 6 tuổi ôm tôi khóc hỏi tại sao ba bỏ con? Tôi đau! Tôi phải làm sao giúp các con vượt qua giai đoạn này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Tamsubuon
Cưới nhau được một năm đã cảm giác hôn nhân như ngục tù Số phận của em là vậy. Gia đình nhà chồng không có cảm tình đã đành, chồng cũng luôn áp đặt và bác bỏ ý kiến của em. Em kết hôn được gần một năm, nhưng khoảng thời gian ấy hầu như không hạnh phúc. Em với chồng không cùng tiếng nói chung. Anh ấy luôn áp đặt và bác bỏ ý kiến...