6 năm yêu anh chàng vô dụng, tôi buộc phải cặp đàn ông có vợ để trả nợ
Sau ngần ấy năm yêu nhau, thứ duy nhất mà tôi có được là một đống nợ và nhan sắc tàn phai. Tôi khánh liệt vì cuộc tình mà bao người bên ngoài nhìn vào ngưỡng mộ ấy.
Tôi đã có một tình yêu đáng tự hào khi gắn bó bên nhau tới hơn 6 năm (Ảnh minh họa)
Năm 18 tuổi, khi còn vừa chính thức đặt chân lên Đại học, tôi và anh yêu nhau. Chúng tôi vốn dĩ là bạn học từ cấp 3. Tình cảm trong trẻo học trò đó trở thành tình yêu khi hai đứa lên thành phố. Anh là người hiền lành, yêu thương tôi hết mực. Nhà chúng tôi lại gần nhau thế nên chuyện tình này được ủng hộ rất nhiều. Chúng tôi đã ở cạnh nhau trong suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Thời gian còn là sinh viên, khó khăn chồng chất nhưng hai đứa luôn vui vẻ, lạc quan tin vào tương lai phía trước. Thấm thoát cả hai cũng tốt nghiệp. Tôi ra trường, đi làm, kiếm được một công việc cũng khá tốt. Trong khi đó, sau khi học xong, bạn trai tôi không muốn đi làm thuê mà muốn làm ông chủ ngay. Anh đòi mở công ty nhỏ để làm ăn riêng. Bạn trai tôi lí luận: “Thời buổi này đi làm thuê thì bao giờ mới giàu được. Anh là đàn ông, anh phải lo cho cuộc sống gia đình sau này nên nhất định không làm thuê”.
Thấy bạn trai có chí khí như vậy, tôi cũng ủng hộ. Anh vay tiền để làm ăn, tôi không có để cho mượn nhưng hàng tháng tiền tôi làm ra phải lo cho cuộc sống của cả anh nữa vì việc kinh doanh chưa có lãi. Một mình tôi làm nuôi 2 người. Tôi hiểu tính anh sĩ diện nên chuyện tôi giúp đỡ anh tất nhiên tôi giấu kín không dám để ai biết. Bên ngoài anh vẫn tỏ ra là một chàng trai trẻ thành đạt.
Mỗi lần tôi và anh về quê chơi là tôi lại cuống lên lo chuẩn bị quà cáp linh đình để đẹp mặt anh. Tôi phải vay mượn tiền để biếu mọi người, mua quà cho không thiếu một ai. Bạn trai tôi đã không có tiền nhưng lại làm ra vẻ là người giỏi giang, lắm của.
Anh bảo tôi: “Em cứ vay đi, khi nào kinh doanh có lãi, anh trả em không thiếu 1 xu. Anh muốn quà cáp chu đáo cho mọi người thì đẹp mặt em chứ đẹp mặt ai”. Nhà hai đứa ở gần nhau thế nên mỗi lần như thế, lo liệu được cho hai bên cũng đi tong gần chục triệu của tôi.
Để tô điểm cho cái vẻ ngoài thành đạt của mình, anh cũng phải sắm từ quần áo, giày dép đến đồng hồ, điện thoại xịn một chút cho xứng tầm. Không những vậy, em gái anh lấy chồng, em trai tôi lấy vợ, anh đều cho vàng, cho tiền… Tất nhiên, những khoản đó đều là tôi đi vay cho chứ anh không đời nào xuất đầu lộ diện mà cũng không vay được ai. Tôi cứ hỏi vay hết người nợ đến người kia, mang tiếng xấu về mình để lo cho anh được tươm tất.
Video đang HOT
Bạn trai hiếu thắng, sĩ diện, chỉ thích làm ông chủ khiến một mình tôi phải cáng đáng kinh tế để lo mọi việc chu toàn cho đẹp mặt anh (Ảnh minh họa)
2 năm kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp qua đi, tôi ngập trong nợ nần. Tôi bàn với anh dừng việc kinh doanh đi để đi làm thuê, kiếm tiền đều đặn hàng tháng dù không nhiều nhưng cũng có cái mà trả nợ. Nhưng bạn trai tôi gạt toẹt đi. Anh bảo bao nhiêu tháng ngày gây dựng, cố thêm chút nữa là có thành quả thôi. Từ lâu tôi vốn coi anh chẳng khác gì chồng mình nên cứ một mình cáng đáng, vay nợ bao nhiêu để lo cho anh tôi cũng không muốn để anh biết. Nhưng bây giờ, tôi nợ quá nhiều rồi, tôi không còn đủ sức mà chi trả nữa…
Tôi quá mệt mỏi và sợ hãi khi mọi người dồn dập đòi nợ. Tôi đi làm cũng chỉ đủ nuôi thân. Nghĩ đến số nợ quá lớn, tôi hãi hùng… Và rồi, khi được người sếp ở công ty ưu ái, tôi đã không còn cách nào khác mà tặc lưỡi nhận lời làm bồ nhí của anh ta. Anh ta hơn tôi chục tuổi, ra ngoài này công tác hơn 2 năm… Tôi biết mình sai trái nhưng chỉ có bằng cách này tôi mới giải thoát cho mình khỏi khoản nợ quá lớn đó thôi. Bạn trai tôi thì cứ coi như không biết, mỗi lần cần là anh ấy lại bảo tôi xoay sở…
Nhờ cặp với người đàn ông này mà tôi dần lo liệu được đủ tiền để trả vào những nơi tôi đã mượn. 4 tháng kể từ khi tôi chính thức trở thành kẻ thứ ba, xen vào hạnh phúc của một gia đình khác thì bạn trai tôi phát hiện ra. Anh chửi bới tôi hết lời.
Khi tôi cho anh xem những bằng chứng về việc tôi đã mượn tiền nhiều như thế nào để lo liệu cho anh trong suốt thời gian qua, anh nhếch mép cười rồi trách cứ: “Em vay những gì, mỗi lần vay sao em không nó rõ ràng, giờ bao nhiêu lâu rồi, em ném một đống giấy tờ ra đây kêu vay vì anh thì làm sao anh nhớ nổi. Vả lại không phải cứ thiếu tiền thì làm cái việc đốn mạt ấy”.
Vì nợ quá nhiều sau những năm gắn bó với bạn trai, tôi buộc lòng phải cặp với đàn ông có vợ để có tiền (ảnh minh họa)
Tôi bưng mặt khóc nức nở. Tôi biết mình không đúng hoàn toàn khi cặp với đàn ông có vợ, nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của tôi chính là việc yêu và hết mình vì một gã bạn trai vô dụng, ích kỉ như anh ta. Tôi đã nghĩ sẽ cố gắng lo liệu khoản nợ xong xuôi rồi chấm dứt tất cả, sau đó hai đứa cưới nhau, nhưng giờ không thể nào được nữa. Anh ta vốn dĩ không xứng đáng để tôi gắn bó cả đời này.
Bây giờ, chúng tôi đường ai nấy đi. Anh ta còn rêu rao khắp nơi rằng thời điểm trước anh ta làm ăn được, quà cáp 2 bên chu toàn thì tôi mới yêu anh ta, còn giờ, anh làm ăn khó khăn nên tôi đi cặp với đàn ông khác. Tôi chỉ biết im lặng, chua chát thương mình. Thôi thì trái tim yêu lầm người nên giờ phải trả giá. Cũng may, tôi được người tình thương, cho một khoản tiền để trả nợ.
Sau đó anh ấy chuyển công tác, chúng tôi cũng chấm dứt với nhau. Từ trong thâm tâm mình tôi vẫn cảm thấy mình có tội rất nhiều với người vợ của anh ấy. Nhưng tôi tự nhủ từ nay về sau sẽ cố gắng sống thật tốt để không bao giờ còn phải tự đẩy mình vào sai lầm như thế nữa.
Theo Danviet
Em biết chứ, làm đàn ông khó lắm!
'.. Đàn ông là phải có sự nghiệp, phải lo được cho cha mẹ, cho vợ con. Phụ nữ có thể không đi làm nhưng đàn ông chỉ cần lương thấp hơn vợ thôi cũng đã bị coi là kém cỏi và vô dụng...'
Anh minh hoa
Vợ chồng mình cưới nhau khi cả hai vừa mới ra trường. Về chung một nhà, gia tài chỉ có tình yêu và bốn bàn tay trắng. Tổ ấm là căn phòng trọ bé xíu nhưng lại chứa đầy những mơ ước, lo toan.
Đã có những thời điểm chúng ta khốn khó vô cùng, đó là khi em mang bầu khi chưa kịp có việc làm, là khi công ty cũ của anh có vấn đề và anh triền miên những ngày thất nghiệp. Để đợi tìm được việc phù hợp với ngành học và sở trường của mình, anh chấp nhận đi làm những việc chẳng liên quan: Làm nhân viên kinh doanh cho một công ty xây dựng, đi giao sữa cho một đại lý... Mặc dù anh đi tối ngày, da đen sạm vì nắng mưa nhưng thu vẫn không đủ chi, vài chỉ vàng bố mẹ cho trong ngày cưới cũng bán đi để cầm cự qua ngày đủ cơm đủ cháo.
Có những đêm em thức giấc giữa chừng, thấy anh ngồi miệt mài bên máy tính. Lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của anh chỉ là kiếm việc làm, là tuyển kỹ sư... Anh chẳng kêu khổ, cũng chẳng kêu buồn, mỗi ngày đi làm về còn cố tình hát véo von, cố tình kể những câu chuyện cười, nhưng em biết, anh luôn mệt mỏi vì những áp lực trên vai đè nặng.
Sau này, khi những khốn khó dần qua đi, khi có thể ngồi với nhau bình thản nói về những tháng ngày túng thiếu, anh nói rằng anh đã từng rất chán nản, rất bất lực và nhiều lần muốn khóc. Em tự hỏi, sao anh không khóc, như em đã từng khóc rất nhiều lần thời điểm ấy? Nhưng rồi em nhận ra, thật tình làm đàn ông khó lắm.
Đàn ông là phải có sự nghiệp, phải lo được cho cha mẹ, cho vợ con. Phụ nữ có thể không đi làm, có thể ở nhà chăm con, kinh tế dựa hết vào chồng, nhưng đàn ông chỉ cần lương thấp hơn vợ thôi cũng đã bị coi là kém cỏi và vô dụng.
Đàn ông phải vừa làm người con có hiếu, phải làm một người chồng chu đáo, một người cha trách nhiệm. Bất kể là lo lắng hay yêu thương cũng phải công bằng để mẹ với vợ mình không ai thấy thiệt thòi, không đem đối phương ra tính toán so đo còn mình thì mắc kẹt ở giữa.
Đàn ông không được khóc, kể cả khi thất bại, buồn khổ hay bế tắc. Đàn ông khi yếu mềm nhất cũng là khi cần cứng rắn, chỉ có thể giải sầu bằng một ly rượu cay, một điếu thuốc cháy rực trên vành môi và một nụ cười nhạt nhẽo. Đàn ông khóc là không bản lĩnh, là yếu đuối. Nếu có khóc cũng phải giấu giếm để không ai biết ai hay.
Đàn ông thì phải rộng rãi bao dung, vợ có lỗi lầm gì dù nhỏ dù to cũng phải rộng lòng tha thứ. Bởi nhỏ nhen, ích kỉ, chấp nhặt là đặc quyền của đàn bà. Ai cũng nói đàn bà đáng yêu nhưng đàn ông mà có "tính đàn bà" là không chấp nhận được.
Nhưng, đàn ông thực chất cũng chỉ là một con người bình thường, biết buồn, biết khổ, biết mệt mỏi, cô đơn. Đàn ông cũng dư thừa những yếu mềm để đôi khi cần một bờ vai để dựa, một bàn tay nắm chặt để sẻ chia, một lời động viên để làm động lực. Chỉ là những bà vợ hình như đã đề cao chồng mình quá nên nghĩ rằng chỉ có mình mới là kẻ yếu đuối cần chở che.
Đàn ông nếu phải ngồi khóc một mình bên chén rượu, hẳn là mệt mỏi và cô đơn lắm. Nếu vợ anh ta có thể sẻ chia cùng, chắc là gánh nặng sẽ nhẹ đi. Nếu không thể nhẹ đi chắc cũng vơi bớt buồn phiền vì có người thương yêu thấu hiểu.
Vậy nên anh ạ, chặng đường phía trước luôn đầy rẫy những khó khăn, những tai ương bất ngờ. Nếu có khó khăn, nếu có mệt mỏi, xin anh đừng chịu đựng một mình, đừng biến em trở thành một người vợ vô tâm, vô tình. Nếu có buồn, đừng đến quán rượu ngồi, hãy về nhà với em, với con. Nếu muốn khóc, hãy khóc với em, đừng cố gồng tỏ ra mình mạnh mẽ. Vì em biết, làm một người đàn ông khó lắm. Nếu cần, hãy san bớt cho em.
Theo Vietnamnet
Đang là chủ lực kinh tế trong gia đình, tối hối hận vì quyết định nghỉ việc ở nhà với con Cuộc sống của chúng tôi đã từng rất ổn định, kinh tế vững vàng. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn chồng vì thế cũng bận bịu hơn. Tại một thời điểm, cảm thấy quá tải, mà lại nghĩ mình kiếm vậy cũng tạm rồi, tôi đã đưa ra quyết định là nghỉ việc ở nhà, tôi muốn dành nhiều thời gian cho bản...