6 năm tôi sống trong tình cảm lừa dối của bạn trai
Tôi cứ tưởng một người yêu mình hơn 6 năm sẽ tuyệt vời lắm, hóa ra lại là Sở Khanh. Có lúc cũng muốn vạch mặt tên họ Sở nhưng lại thấy đâu cần tốn thời gian như vậy.
Cậu là một người bạn học chung trường với tôi nhiều năm, chung lớp vài năm. Chúng tôi được ngồi cùng bàn với nhau một thời gian nhưng không đủ yếu tố gắn bó như một số người bạn khác của tôi. Rồi không biết có phải do duyên số, lên học đại học, cậu lại ở gần chỗ bạn thân của tôi nên chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, tình cảm nảy sinh, tôi nhận lời yêu cậu. Dần dần thời gian cậu dành cho tôi ít dần. Tôi ra trường, về quê công tác, cậu ở lại thành phố học tiếp, có khi cả tuần không có lấy một tin nhắn, cả tháng cậu không về quê gặp tôi một lần dù ngày tôi còn trên Hà Nội công tác thì cậu tuần nào cũng về quê đều đặn như kéo cữ. Tôi giận dỗi đòi chia tay, cậu đồng ý ngay dù sau đấy tôi xin lỗi, níu kéo. Nhiều người khuyên tôi quên cậu đi, sẽ có người tốt hơn cậu, nhưng tôi không làm được.
Tôi được nhiều người theo đuổi nhưng chưa thấy có tình cảm với ai, vì thế tôi thường chủ động cắt đứt liên lạc với họ. Nhiều lần tôi quyết tâm thay đổi nhưng không làm được, tất cả các mối quan hệ đó tôi đều chỉ dừng lại ở mức nhắn tin qua điện thoại, hoặc nếu ai đến nhà thì tôi tiếp, không nhận lời đi chơi với bất kỳ người nào. Thậm chí tôi từng nghĩ mình sẽ sống độc thân vì không có cảm giác với bất kỳ ai. Trong khoảng thời gian đó, thi thoảng cậu cũng nhắn một tin hỏi thăm thông thường nhưng lại làm tim tôi rộn ràng vui sướng, tiếp tục nuôi giấc mơ về mối tình của riêng mình.
3 năm trôi qua, một lần nói chuyện, tôi cũng nói về suy nghĩ của mình, cậu chạy tới gặp tôi thổ lộ tâm tình, rằng cậu đã thử với một số người nhưng không tìm được ai cho cảm giác như tôi, rằng muốn tôi hạnh phúc, muốn nối lại tình xưa…. Dù biết chuyện sẽ khó khăn vì giờ bố mẹ tôi rất ưng một anh gần nhà nhưng tôi vẫn đồng ý với cậu, bởi cậu nói chúng ta sẽ sát cánh bên nhau tìm cách giải quyết. Như dự đoán, bố mẹ tôi phản đối, lý do là không thấy tính cảm cậu dành cho tôi, còn tôi vẫn khăng khăng rằng cậu rất yêu tôi. Cuộc chiến trở nên mệt mỏi khi kéo dài hơn nửa năm, tôi quyết định chiều lòng bố mẹ vì các cụ tuổi đã cao, cả đời lại vất vả, tôi thấy bố mẹ già vì mình nhiều quá nên không đành lòng.
Tôi nói sẽ chiều lòng các cụ nhưng vẫn không nói cho anh (người bố mẹ mai mối) biết ý định của mình, vẫn hy vọng có sự thay đổi nào đó, mong anh tìm được người yêu thật lòng mà từ bỏ tôi. Ngoài ra, tôi biết mình còn tình cảm với một người khác nên cũng không thể nói chuyện với anh được. Tôi thấy mình có lỗi với cậu bạn trai quá, cậu còn nói sẽ không lấy vợ nữa nếu không lấy được tôi. Thi thoảng chúng tôi mới gặp nhau, cậu đều rất hồ hởi, vui mừng như bắt được vàng. Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời tôi phát hiện ra khi vừa nối lại tình xưa với tôi, cậu đã đi du lịch nước ngoài với một em gái, có những cử chỉ quá thân mật như ôm hôn… Cậu còn đi chơi với những cô gái khác nữa nhưng về vẫn viết tâm sự buồn bã rồi cho tôi xem.
Tôi cứ tưởng một người yêu mình hơn 6 năm sẽ tuyệt vời lắm, hóa ra lại là Sở Khanh. Có lúc cũng muốn vạch mặt tên họ Sở nhưng lại thấy đâu cần tốn thời gian như vậy, nên kệ đời, ắt có quả báo.
Theo Ngôi Sao