6 năm rồi em vẫn yêu mình anh!
Anh, tình đầu đơn phương của em, trang nhật kí hôm nay em lại viết về anh đấy, về mối tình dai dẳng chẳng thể nguôi ngoai trong lòng em đã 6 năm rồi.
Sáu năm kể từ ngày em biết mình yêu anh, yêu âm thầm trong đau khổ, đơn giản: em là người đến sau, và em không cho phép mình thổ lộ với anh tình cảm ấy. Em tự huyễn hoặc mình rằng em chỉ thích anh thôi, chỉ ấn tượng anh thôi, cũng như bao người em thích khác, rồi em sẽ chóng chán anh như chán những người kia. Nhưng sao thời gian cứ trôi, mà càng ngày hình ảnh anh càng hiện rõ trong tâm trí em, rồi thì em nhớ anh thật nhiều, nhưng biết làm gì khi bên anh đang là người con gái, không phải em?
Em quen anh hoàn toàn tình cờ, một lần lên mạng “add nick-yahoo”, em “add” nhầm “nick” anh. Là duyên hay là nợ? Anh và em cùng quê miền Trung, nhà cách nhau có một cây số, anh đang là sinh viên năm hai ở Sài Gòn. Anh đẹp trai, học giỏi, hát hay và… đào hoa (sau này em mới biết!) Em mới chỉ là đứa học sinh lớp 11 chưa được phép yêu đương (vì truyền thống gia đình hoặc cũng có thể em tự đặt cho mình nguyên tắc đấy, em không rõ.) Rồi em đậu đại học ở Hà Nội, anh và em xa lại càng xa. Mỗi năm anh về quê một đôi lần, hiếm lắm hai anh em mới gặp nhau nên chủ yếu chuyện trò qua mạng.
6 năm trôi qua, anh cũng đã có những cuộc tình, dù chóng vánh, dù đậm sâu, thì người bên cạnh anh cũng chẳng phải là em! (ảnh minh họa)
Em yêu Anh! Cái tình cảm của cô bé lớp 11 cứ kìm nén cho tới bây giờ có vẻ vẫn còn trẻ con, ngây ngô quá. Dù không nói ra nhưng rồi anh cũng biết, và anh quan tâm em… như một người em gái! Em ghét mình, sao lại yêu anh nhiều đến thế. Em vẫn thường ngạo nghễ, chẳng thể bị chi phối bởi ai, nhưng em lại điên cuồng lục tìm tin nhắn của anh, thổn thức trong mỗi giấc mơ về anh, tim đập loạn nhịp khi đứng trước mặt anh, bối rối không nói thành lời khi đi bên cạnh anh. Còn anh, vẫn cứ hững hờ coi em là em gái.
6 năm trôi qua, anh cũng đã có những cuộc tình, dù chóng vánh, dù đậm sâu, thì người bên cạnh anh cũng chẳng phải là em! Cuộc sống cứ thế kéo em vào guồng và em tự bắt mình phải quên anh để cho lòng thanh thản. Em cắt mọi liên lạc với anh, không nghĩ đến anh, và không còn viết nhật kí về anh nữa. Ừ, thì ra trước đến giờ em mãi vẫn là người luôn ở phía sau anh. Người mà anh chẳng cần dù lúc vui hay buồn vẫn thế…
Nhưng sao dịp Tết vừa rồi, em đang đứng chờ mẹ ở cổng chợ, bố anh đón anh từ sân bay về ngang qua, nhìn thấy em sao anh lại gọi tên? Lại làm con tim em thổn thức? Em đã giả vờ không nhìn thấy anh rồi mà? Nghe anh gọi, em lại cố giả vờ như không nhận ra anh, có vẻ anh cũng buồn, mất hứng hỏi thăm, rồi anh chào tạm biệt, em lòng đau nhói, nhưng miệng vẫn cười tươi. Trên đường về nhà, em cứ mãi trong đầu một câu thôi: “Tự bao giờ, em đã trở thành một diễn viên xuất sắc đến vậy?!”
Anh à, nếu có vợ thì mọi chuyện lại khác. Em sẽ không còn hi vọng, không còn vương vấn nơi anh nữa và em sẽ để lại anh là quá khứ, tìm cho mình một cuộc sống mới. (ảnh minh họa)
Em cứ yêu anh đơn phương thầm lặng, suốt 6 năm qua. Tại sao anh không hiểu tình cảm của em. Tại sao anh không một lần nhìn lại, một lần hiểu về em, về những gì em dành cho anh?
Giá như anh đừng ở gần em, giá như nhà anh ở xa em một chút thì em đâu phải buồn thế này. Em sẽ vui hơn, sẽ mở lòng ra với những người đàn ông khác theo đuổi em. Nhưng anh cứ đến lặng lẽ đến vậy, cứ khiến con tim em thổn thức rồi lại bỏ lại em một mình. Tại sao anh ác thế, tình yêu là gì mà khiến trái tim em đau khổ thế này?
Anh à, nếu có vợ thì mọi chuyện lại khác. Em sẽ không còn hi vọng, không còn vương vấn nơi anh nữa và em sẽ để lại anh là quá khứ, tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng chừng nào anh chưa có vợ thì chừng đó, em vẫn đợi và yêu anh nhiều thế này. Tại sao vậy anh ơi!
Theo VNE