6 năm qua đã có lúc tuyệt vọng, tôi bảo vợ đi tìm người đàn ông khác
Khoảng thời gian đó tôi như phát điên. Con không có, nợ nần thì còn đây. Vợ tôi cũng không còn động viên tôi nữa. Có lẽ em đã quá buồn không còn chịu được nữa.
Đàn ông đến giúp vợ sinh con cũng không được thì còn làm được gì đây? (Ảnh minh họa)
Tôi cũng không biết vì sao tôi bị vô sinh, và cũng không biết là bị từ khi nào. Không biết là do bẩm sinh hay gì nữa. Tôi chỉ biết khi tôi cưới vợ được 4 tháng mà không có tin tức thai nghén của vợ thì chúng tôi đi khám. Kết quả bác sĩ nói tôi vô sinh, không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch và tinh hoàn hơi teo nhỏ.
Bác sĩ nói tôi mổ giãn thừng tinh để tìm tinh trùng. Vợ chồng tôi khăn gói lên bệnh viện mổ mong tìm được con mình và uống thuốc theo bác sĩ dặn dò. Sau 3 tháng tôi đi kiểm tra lại, vẫn tờ giấy in dòng chữ không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch.
Vợ tôi động viên tôi rất nhiều để tôi không tự trách bản thân mình. Em cứ bảo sẽ có con mà anh, cùng lắm mình xin con nuôi thôi. Nhưng tôi biết em cố làm ra vậy để tôi không buồn chứ em hay nằm khóc mỗi đêm. Em thấy con ai cũng bế cũng hôn. Tôi biết em thèm cảm giác làm mẹ. Chỉ trách tôi vô dụng quá. Đàn ông đến giúp vợ sinh con cũng không được thì còn làm được gì đây?
Vợ tôi chạy ngược xuôi hỏi thăm thuốc thang cho tôi khắp nơi. Lúc nào cũng sắc nấu Đông y rồi thuốc Tây đủ loại, đặt hàng nước ngoài về cũng có. Nhưng tôi biết chắc là sẽ rất khó mà chữa được.
Tôi nghe lời em 2 năm ròng với 1 núi thuốc vào người nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Gia đình tôi thì làm công nhân, tiền đâu nhiều mà chạy hoài. Em làm lương 4 triệu 1 tháng. Tôi thì 5 triệu. Phải trả chi phí nhà cửa và gửi về quê nữa. Được ít tiền dành dụm là khi cưới bố mẹ dòng họ 2 bên cho thì đã bán hết để chữa trị rồi.
Video đang HOT
Tôi nói em: “Thôi em tìm người đàn ông khác đi. Giải thoát cho cả 2 để cả 2 không phải khổ thế này. Em còn trẻ còn tương lai”. Nhưng em mắng tôi là điên, vợ chồng đến với nhau là duyên nợ rồi, dù có chết em cũng ở cả đời với anh thôi.
Tôi nghe cũng thấy mừng vì tình yêu vợ dành cho mình, mà cũng thấy hơi buồn vì không thể nào làm cô ấy có được hạnh phúc cao quý nhất của người phụ nữ .
Tôi bàn em đi xin con nuôi về cho vui nhà. Vợ chồng tôi lên mạng vào các hội cho nhận con nuôi xem có bạn nào lỡ dại mà không nuôi được thì sẽ xin về nuôi. Nhưng thật không ngờ thế giới đó rất phức tạp và khó khăn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Vì thế mà tôi đã không xin được con nuôi.
Bỏ ý định xin con. Vợ chồng tôi nghĩ đến xin tinh trùng để IVF (thụ tinh nhân tạo). Chúng tôi đến bệnh viện và hỏi thủ tục. Bác sĩ nói tổng chi phí là khoảng 70 triệu. Tôi về mượn mẹ và chị gái để làm với hi vọng sẽ có con. Đến viện làm thủ tục thụ tinh thì lúc này phát sinh đủ thứ tiền. Tổng lên đến 120 triệu đồng. Bác sĩ nói do vợ tôi cần thêm thuốc nên tăng chi phí.
Khoảng thời gian đó tôi như phát điên. Con không có, nợ nần thì còn đây. (Ảnh minh họa)
Tôi phải chạy vay mượn thêm đồng nghiệp của mình. Nhưng 120 triệu đó đã không mang con về với chúng tôi. Bác sĩ nói phôi hơi kém nên thất bại. Khoảng thời gian đó tôi như phát điên. Con không có, nợ nần thì còn đây. Vợ tôi cũng không còn động viên tôi nữa. Có lẽ em đã quá buồn không còn chịu được nữa.
Mấy tháng nghĩ ngơi xong em lại mày mò tích cóp tiền mua thuốc này kia cho tôi uống. Chiều lòng cho em vui nên em cứ đưa gì tôi cũng vui vẻ uống hết. Em dẫn đi đâu tôi cũng đi chỉ mong em thấy khá hơn. Rồi vợ tôi lại về nhà mẹ đẻ vay mượn thêm 30 triệu nữa để mua tiếp 6 tháng thuốc cho tôi.
Lúc đầu tôi không có hy vọng lắm, nhưng vì vợ ép uống nên tôi vẫn uống. Uống liền 5 tháng mà khi đi khám vẫn không thấy tinh trùng. Tôi đã khóc vì bao cố gắng của mình chỉ là công cốc. Tôi vẫn cố uống hết thuốc cho đỡ phí công vợ. Sau 6 tháng, vợ đưa tôi đi khám lại thì lần này có một tia hy vọng len lói. Đã tìm thấy vài con tinh trùng trong mẫu tinh dịch. Bác sĩ nói vợ chồng tôi nên IVF ngay nếu để lâu sợ lại không còn vì tôi sẽ bị mất tinh trùng theo thời gian.
Nhưng để IVF, chúng tôi phải có hơn 100 triệu. Chúng tôi lấy đâu ra số tiền đó? Hai bên gia đình đều vay mượn cả rồi. Bảo hiểm không hỗ trợ một đồng nào cho vấn đề hiếm muộn cả. Tôi phải làm sao để có thể có con về đây các bạn? Ai hãy cho tôi một hướng đi với. Tôi sẽ biết ơn các bạn thật nhiều!
Theo Afamily
Tuyệt vọng vì trong ngày cưới mẹ đẻ ôm bụng bầu 8 tháng
Tôi không dám nghĩ đến cảnh mẹ đẻ tôi ôm cái bụng bầu khệ nệ lên đứng cạnh thông gia trong ngày cưới của tôi, trước cái nhìn đầy kinh ngạc của bàn dân thiên hạ.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, chỉ còn chờ đến ngày lành tháng đẹp là tổ chức đám cưới (ảnh minh họa: IT)
Nhà tôi có chỉ có hai chị em, bố mẹ tôi cũng rất mong mỏi mụn con trai nối dõi nhưng không được. Sau khi sinh chị em tôi, mẹ tôi lại mang thai lần nữa nhưng thai bị chết lưu khi được gần 3 tháng, đó là một thằng cu nên bố mẹ tôi xót xa lắm. Sau đó, vì sức khỏe yếu và chú tâm nuôi chúng tôi ăn học nên bố mẹ tôi xác định thôi, không sinh cố thêm mụn con nào nữa.
Chị tôi lấy chồng gần nhà, 2 đứa con đã nhong nhóc biết chạy biết bò. Còn mình tôi ăn học trên thành phố, sau khi tốt nghiệp, nhờ ơn ông bà tổ tiên, tôi có một việc làm khá và gặp một người thương yêu mình thật lòng thật dạ. Anh lại sinh ra trong một gia đình cơ bản, nhà cửa đàng hoàng to đẹp ngay trên thành phố. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc và xác định đi đến hôn nhân. Biết gia cảnh nhà tôi cũng đàng hoàng, gia giáo nên bố mẹ anh cũng rất quý mến tôi, còn giục chúng tôi sớm sớm kết hôn.
Để gia đình tôi yên tâm khi cho cái qua lại với con trai mình, nhà anh đã đến thăm nhà và thưa chuyện với bố mẹ tôi. Sau đó, anh chủ động giục tôi ra phường làm thủ tục đăng ký kết hôn trước còn lễ cưới thì đợi đến đầu năm sau tổ chức cho hợp tuổi của hai đứa. Lý do là bởi anh biết tôi có chút nhan sắc lại ngoan hiền nên có rất nhiều người theo đuổi, nếu không đăng ký kết hôn trước để "đánh dấu lãnh thổ" anh sợ sẽ có "kẻ xâm lược".
Thời gian sau, do làm việc trên thành phố nên tôi cũng thường xuyên đến thăm nom bố mẹ chồng, cuối tháng mới lại về nhà đẻ (nhà đẻ tôi cách nhà chồng tôi hơn 60 km). Lần nào về quê, bố mẹ chồng tôi cũng gửi quà biếu các ông bà ở quê, còn ở quê có con gà, chục trứng cũng lại gói ghém biếu thông gia. Đôi bên gia đình hòa thuận, quý mến nhau khiến chúng tôi ở giữa cũng vui lây.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cuối tuần vừa qua tôi không về quê thăm bố mẹ. Về nhà, tôi thấy mẹ nằm bẹp một chỗ, mặt mũi tái nhợt, thi thoảng lại ôm bụng nôn ói. Bố tôi sốt ruột, cho rằng mẹ tôi bị ngộ độc thức ăn nên giục tôi ngồi sau ôm mẹ để bố tôi chở lên bệnh viện huyện cấp cứu. Đến nơi, sau một hồi thăm khám, bác sĩ thông báo cho bố con tôi một tin động trời: mẹ tôi có bầu.
Khỏi phải nói tôi và bố sốc như thế nào, cả hai cứ đứng tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, vài năm trở lại đây sức khỏe của mẹ yếu đi và có dấu hiệu bị bệnh tim. Cả gia đình vốn đã lo lắng cho sức khỏe không tốt của mẹ, nay lại như thế này, bảo sao mà gia đình chúng tôi không lo. Hơn nữa, bác sĩ cũng dặn dò thêm, hiện tại thai nhi không có vấn đề gì nhưng nếu cứ để sinh ở tuổi này có rất nhiều nguy cơ trẻ ra đời chậm phát triển... và với cơ thể người mẹ yếu như thế thì e rằng sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng của người mẹ.
Trở về từ bệnh viện, mẹ tôi cứ trầm ngâm, im lặng suốt. Bố đặt vấn đề bảo mẹ nên bỏ cái thai để không ảnh hưởng đến sức khỏe và đỡ ngại với làng xóm, thông gia nhưng mẹ không chịu, mẹ bảo con cái là lộc trời cho, ông trời đã cướp đi của mẹ một thằng con trai nay ông bù đắp cho mẹ một thiên thần khác, dù có thế nào mẹ cũng không bỏ. Đến bố tha thiết năn nỉ mà không xoay chuyển được mẹ thì chị em tôi có nói bao nhiêu cũng bằng thừa, bởi lẽ, trước đây mọi vấn đề trong nhà mẹ đều nhất nhất nghe bố.
Mẹ tôi bỗng nhiêu mang bầu ở tuổi 51, lúc tôi cưới thì mẹ cũng gần sinh, tôi không biết phải làm sao (Ảnh minh họa: IT)
Theo thời gian, cái bụng của mẹ cũng to lùm lùm lên, nhẩm tính đến đầu năm sau khi tổ chức hôn lễ thì mẹ đang bầu 8 tháng. Tôi xấu hổ không dám cho nhà chồng biết vì chắc chắn họ sẽ chê cười, coi thường nhà tôi, nhưng tôi cũng không thể trốn tránh sự thực này mãi được, chồng tôi biết chuyện đã tỏ ý không vừa lòng.
Ngày cưới của chúng tôi đang đến gần. Tôi không có lý do gì để bảo nhà chồng lùi ngày cưới đợi mẹ tôi sinh xong vì cỗ bàn, nhà hàng đã đặt, họ hàng xa đã mời, càng không biết xử sự sao khi nghĩ tới cảnh mẹ tôi khệ nệ vác bụng bầu lên đứng cạnh thông gia cử hành hôn lễ. Tôi thấy tuyệt vọng quá, trong đầu lúc này chỉ nghĩ tới việc bỏ đi thật xa và không trở về nữa.
Theo Dân Việt
15 năm yêu đơn phương em của bạn gái cũ Tôi yêu em nhiều lắm, yêu bằng cả mạng sống này, cuộc đời này, nhưng cũng chỉ dám nói trong câm lặng, dùng nick ảo mà thôi. (Ảnh minh hoạ). "Tình chị duyên em", liệu điều không tưởng ấy có bao giờ thành sự thật, dẫu chỉ là 1% thì tôi vẫn hy vọng, nhưng tôi không thể có dù % rất nhỏ...