6 năm nuôi ăn học, em trả ơn tôi bằng cái bụng bầu
Tôi thật không ngờ, cái giá của 6 năm nuôi người yêu ăn học lại xót xa đến vậy…
Tôi và Lệ yêu nhau từ khi em đang học lớp 12 còn tôi đã đi làm, tôi hơn Lệ 3 tuổi, học hành trung trung nên học xong cấp 3 tôi đi phụ xe chứ không đi thi hay học lên.
Ngược lại với tôi, Lệ học rất giỏi, nhưng nhà cô ấy nghèo lắm, bố mắc bệnh hiểm nghèo đã mất, còn một em trai đang học tiểu học, mẹ Lệ cũng có tuổi, quanh năm đau ốm.
Học xong cấp 3, em bảo không đi học nữa vì thương me vất vả. Tôi động viên em đi học, tôi sẽ cố đi làm nuôi em. Lệ rất cảm động, em nói sau này khi em tốt nghiệp đại học, sẽ về cưới tôi ngay.
Lệ đỗ trường Y, vì đa khoa nên học những 6 năm, thời gian em ăn học cũng là thời gian tôi vất vả vô cùng, ban ngày đi phụ xe, chiều tối về ai thuê bốc vác hay việc gì tôi cũng làm, phần thì trang trải cuộc sống, phần thì gửi cho Lệ.
Lệ luôn nói ơn nghĩa của tôi không gì có thể bù đắp được. Tôi nghe vậy thấy rất cảm động, chỉ biết an ủi cô ấy thôi gắng học tốt, hai đứa cứ yêu nhau thật lòng là được.
Video đang HOT
Khi em học đến năm 5, việc học hành bận rộn, thi cử và đi viện liên miên nên thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng ít đi. Thời điểm này, nhà tôi cũng giục cưới vì yêu nhau đã lâu, ai cũng biết cả rồi. Tôi dò ý Lệ, em nói chờ em tốt nghiệp đã, vì giờ lịch học đang rất nặng. Tôi nghe vậy nên cũng thôi.
Đến khi Lệ tốt nghiệp, thay vì về quê xin việc thì Lệ ở lại trường, cô ấy nói muốn học hỏi chút kinh nghiệm thì mới về, thời gian này cô ấy khác lắm, rất hay lảng tránh tôi.
Thế rồi một ngày, Lệ về quê hẹn tôi gặp mặt, cô ấy nói muốn chia tay. Khỏi phải nói tôi sốc đến mức nào. Tôi gần như phát điên bắt Lệ nói rõ mọi chuyện, Lệ nói thời gian thực tập ở bệnh viện, cô ấy đã yêu một người làm ở đó, bây giờ cô ấy đã có thai hơn 1 tháng và sẽ kết hôn vào thời gian tới.
Tôi nghe mà rơi rụng chân tay, vừa bị sốc và uất hận. Nhìn thái độ không chút hối lỗi của Lệ, tôi chỉ muốn cho cô ta ngay cái tát cho hả dạ.
Lệ nói biết ơn tôi, nhưng không còn tình yêu nữa, số tiền tôi nuôi cô ấy ăn học, nhất định cô ấy sẽ trả lại cho tôi.
Tôi đau xót vô cùng, thấy mình là thằng đàn ông thất bại và bạc nhược, ngần ấy năm nuôi người yêu, ngoài tiền bạc còn bao nhiêu tin yêu, hi vọng, không ngờ có ngày Lệ lại rũ tôi phũ phàng như thế.
Trách ai bây giờ, trách mình ngu si, trách mình hèn mọn không học hành, không nghề nghiệp…
Theo Khỏe & đẹp
4 năm nuôi ăn học, em trả ơn tôi bằng cái bụng bầu
Nhưng điều cay nghiệt là ở chỗ, cái thai trong bụng em lại chẳng phải của tôi.
Tới giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái cảm giác cay cú và hận tới tận xương tủy khi người đàn bà mà tôi yêu trở về nhà, khóc mếu, cầu xin tôi... buông tha bởi vì cô ta... trót có thai với người khác. Yêu đương, dù dài hay ngắn, dù sâu đậm hay hời hợt, chuyện chia tay cũng là lẽ thường. Nhưng chuyện tình của chúng tôi thì khác, em... không có quyền bỏ tôi, trừ khi tôi làm thế. Bởi vì, em đã nợ tôi quá nhiều. Nợ cả ân tình và tiền bạc. Vậy mà cuối cùng, sau tất cả những gì tôi làm cho em, em trả nợ tôi bằng cái bụng bầu với người đàn ông khác.
Em đang làm việc ổn định trong một cơ quan nhà nước. Vị trí này, chắc không cần tôi nói thì ai cũng hiểu là vì sao mà em có được. Năm thứ 2 đại học tôi gặp em trong hội đồng hương. Khi đó tôi đã là một người làm kinh doanh khá thành đạt. Thương em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình lại gần nhà tôi nên tôi giúp đỡ rất nhiều. Khoảng vài tháng sau khi quen biết, chúng tôi chính thức là một đôi.
Suốt thời gian yêu, tới giờ là hơn 4 năm, tôi lo cho cô ấy không thiếu thứ gì. Gia đình cô ấy cũng vì thế mà được nhờ. Tiền ăn học, tiền chi tiêu sinh hoạt của cô ấy và thậm chí cả tiền chạy việc sau khi ra trường nếu không phải là tôi lo thì liệu gia đình cô ấy có cáng đáng nổi.
Thực ra tôi giúp đỡ như vậy không phải mong trả ơn mà bởi vì tôi đã tự coi cô ấy như vợ mình. Mà đã là vợ chồng còn tính toán với nhau những điều đó hay sao? Tôi thấy cô ấy tốt, có ý chí tiến thủ nên muốn cưới làm vợ. Vì thế ngay từ khi yêu tôi đã xác định lâu dài. Bản thân tôi là người đi làm, kiếm được tiền, tôi đâu khó để tìm vài cô yêu chơi bời. Nhưng cá nhân tôi nghĩ khác, đã yêu là nghiêm túc, từ ngày yêu tới giờ, tôi chưa từng phản bội cô ấy một lần nào.
Sau khi em ra trường, tôi xin cho cô ấy vào một cơ quan nhà nước. Tất cả mọi chuyện chỉ còn chờ thời gian làm đám cưới. Nhưng vì ở chỗ muốn chắc chân ở chỗ làm, cô ấy xin tôi từ từ hãy kết hôn để có thời gian phấn đấu cho công việc. Tôi hoàn toàn thoải mái. Tôi có thể đợi cô ấy mấy năm qua, giờ thêm 1 năm cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Có ai ngờ, chính trong cái lúc mà cô ấy làm ở công ty đã gặp gỡ hắn ta. Tôi chẳng biết nhiều về hắn, cũng chẳng muốn biết. Chỉ là khoảng nửa năm, tôi nghe mọi người đồn thổi cô ấy và hắn ta có tình ý với nhau. Tôi có hỏi nhưng cô ấy chối bay chối biến. Tin bạn gái, tôi lại bỏ qua mọi chuyện.
Thế rồi cơ sự như ngày hôm nay, cô ấy vác cái bụng bầu hơn 3 tháng tới khóc như mưa và xin tôi chia tay vì cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của tôi. Chỉ vì chút "say nắng" mà cuối cùng cô ấy lên giường với hắn ta, phản bội lại tôi. Bây giờ cô ấy hối thì cũng muộn. Tất nhiên, hắn chẳng thể nào dám chịu trách nhiệm vì cái thân hắn còn nuôi không nổi làm sao dám đèo bồng thêm vợ, thêm con.
Cô ấy "trắng mắt ra" vì bị "lừa" nhưng vẫn đòi ly chia tay với tôi vì tự cảm thấy xấu hổ. Còn tôi, tôi cay đắng và bế tắc. Tôi hận vì cô ta đã không trân trọng tình cảm của mình. Nhưng giờ bỏ mẹ con cô ấy bơ vơ thì lại xót thương.
Tôi phải làm gì lúc này đây? Với một kẻ phản bội mình, tôi nên để cô ấy phải tự trả giá hay cứu vớt thêm lần nữa với hi vọng không bao giờ cô ấy phạm sai lầm?
Theo Khám phá
Cái giá của một cô vợ xấu còn trinh Hôm đó, anh đi công tác 3 ngày nhưng xong việc sớm nên về trước một ngày. Anh mua rất nhiều quà cho Vân, định bụng sẽ khiến cô bất ngờ. Và đúng là Hùng bất ngờ thật. Hùng nhìn gương mặt của Vân rồi cất tiếng chậm rãi: - Đúng là số anh nhọ thật, sao anh không gặp em lúc anh...