6 năm nay vợ chỉ đòi ngủ trong bồn tắm, tôi bật khóc khi biết được câu chuyện đau lòng phía sau
Tôi hỏi nàng rất nhiều lần nhưng nàng không bao giờ chịu nói. Nàng chỉ bảo rằng ngủ trong bồn tắm hẹp hơn, lại có thành đỡ sợ rơi xuống đất, tôi nhiều lần gây sức ép, thậm chí còn dỗi, bảo nàng nếu không thay đổi thì tôi sẽ ly dị.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã gần 7 năm, tôi thấy mình không hề phải phàn nàn gì về vợ. Nàng sinh cho tôi một đứa con trai kháu khỉnh, việc nội ngoại hai bên chẳng lúc nào khiến tôi phải bận tâm. Nhưng ít tai biết được rằng, tôi có một nỗi phiền muộn khó nói, đó là vợ tôi có một thói quen khác người trong phòng ngủ.
Tôi xây được căn nhà hai tầng khang trang, phòng ngủ của hai vợ chồng cũng được tôi ưu tiên nhất, đó là căn phòng rất rộng, được bài trí theo phong cách châu Âu với phần nội thất đẹp mắt. Công việc của tôi rất vất vả, thế nên khi về nhà tôi chỉ muốn có được một giấc ngủ thật ngon trên chiếc giường quen thuộc.
Nhưng vợ tôi lại có một sở thích kỳ quặc. Thay vì ngủ trên giường, nàng lại chui vào bồn tắm rồi ngủ ngon lành trong đó. Tôi rất lạ trước sở thích này của vợ, tôi bắt nàng lên giường ngủ nhưng kiểu gì khi tôi đã ngủ say, nàng cũng trốn, mang chăn gối vào đó ngủ cho đến sáng.
Vợ tôi khi nào cũng thích ngủ trong bồn tắm (Ảnh minh họa)
Tôi hỏi nàng rất nhiều lần nhưng nàng không bao giờ chịu nói. Nàng chỉ bảo rằng ngủ trong bồn tắm hẹp hơn, lại có thành đỡ sợ rơi xuống đất, tôi nhiều lần gây sức ép, thậm chí còn dỗi, bảo nàng nếu không thay đổi thì tôi sẽ ly dị.
Những hôm đầu, có vẻ nàng sợ nên không trốn vào nhà tắm ngủ nữa. Nhưng tất cả những đêm đó tôi đều phải thức giấc vì nàng la hét đến vã mồ hôi. Tôi thấy nàng sợ hãi, khóc thét lên rồi giơ tay cào cấu trong không trung trông rất đáng sợ. Tôi ôm chặt vợ vào lòng, dỗ dành cả đêm nhưng những đêm đó, tôi đều phải thức giấc vì gần như vợ tôi không thể ngủ nếu nằm trên giường.
Video đang HOT
Khi tôi bắt cô ấy ngủ trên giường, cô ấy đã rất sợ hãi (Ảnh minh họa)
Sau này, tôi thấy tình hình ngày càng tệ hơn nên cứ để kệ vợ. Lúc đầu chúng tôi cứ nằm trên giường, thỉnh thoảng yêu nhau rồi sau đó, vợ tôi sẽ lẳng lặng mang chăn gối, chui vào bồn tắm để ngủ cho đến sáng. Tôi không muốn cho ai biết chuyện này nên thường xuyên khóa phòng ngủ lại rất cẩn thận.
Chuyện xảy ra như thế liên tục suốt 6 năm trời làm tôi cảm giác rằng, vợ tôi có vấn đề về thần kinh. Tôi không bỏ vợ, nhưng không tránh được những lần tôi đi “ăn chả” ở bên ngoài. Tôi cấm vợ cho bất kỳ ai biết sở thích quái quỷ này của nàng, thậm chí, tôi còn cấm con tôi vào phòng ngủ của bố mẹ.
Đêm hôm đó tôi say rượu, tôi lảo đảo trở về nhà và leo lên giường, tôi vớ lấy cái dây lưng ở trong tủ, lôi vợ tôi lại giường rồi trói c.hặt t.ay nàng lại, giọng tôi lè nhè: “Cô có biết cái thói quen của cô khiến tôi khổ sở như thế nào suốt mấy năm nay không? Cô trả lời đi, có phải cô có thằng khác và không thích ngủ với tôi không?”. Tôi vừa nói vừa c.ởi q.uần á.o vợ ra, lúc đó ánh mắt của tôi rất dữ tợn. Vợ tôi sợ hãi kêu la và cuối cùng, cô ấy ngất đi. Lúc đó, tôi thấy vợ ngất thì mới tỉnh ngộ, gọi cấp cứu đưa nàng vào viện.
Mẹ vợ tôi hớt ha hớt hải chạy vào viện khi nghe tôi báo tin, tôi chưa kể gì nhưng mẹ vợ tôi đã lôi tôi ra một góc rồi hỏi: “Có phải con bắt nó ngủ trên giường không?”. Lúc đó, tôi mới ngớ người. Tôi hiểu mẹ vợ tôi biết lý do vì sao vợ tôi làm vậy. Tôi nằn nì, bắt mẹ vợ kể.
Tôi không ngờ rằng đằng sau thói quen đó là một câu chuyện đau lòng (Ảnh minh họa)
Thì ra khi vợ tôi còn nhỏ, có một gã hàng xóm đã l.àm n.hục vợ tôi, kể từ đó, cô ấy rất sợ ngủ trên giường. Mỗi khi đêm xuống, vợ tôi đều trốn vào nhà tắm và nằm trong đó cho đến sáng. Mãi sau này, vợ tôi mới đủ dũng cảm để tố cáo tên hàng xóm d.âm ô đấy. Mẹ vợ tôi vừa nói vừa khóc. Tôi cũng điếng người trước sự việc này. Tôi chạy vào nắm tay vợ, những giọt nước mắt hối hận từ từ rơi xuống. Nàng đã phải chịu nhiều thiệt thòi suốt chừng ấy năm nhưng tôi không hề hay biết mà còn dằn vặt nàng. Tôi cúi xuống rồi thầm thì nói với nàng: “Anh xin lỗi, từ bây giờ anh sẽ bù đắp cho em”.
Theo Một Thế Giới
Bi kịch gia đình từ vết m.áu lạ trên thành bồn tắm
Lúc bước vào phòng tắm, nhìn thấy giọt m.áu trên thành bồn tắm đó, anh hét lên một tiếng lớn, và nôn ọe ầm ĩ. Nghe thấy vậy, tôi biết đã có chuyện lôi đình.
Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu thấu lời khuyên của những người phụ nữ có kinh nghiệm đi trước rằng đừng lấy đàn ông quá kỹ tính. Biết tôi yêu anh, người chồng hiện tại của tôi, mẹ tôi từng tỏ ra lo lắng rằng không biết tôi có chịu được cái sự kỹ tính đến khác người của anh hay không.
Trước khi đi đến kết hôn, chúng tôi đã từng có 3 năm yêu nhau. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi biết rằng anh là người quá kỹ tính. Anh từng bỏ cả đĩa cơm ở quán ăn chỉ vì thấy chiếc đĩa có một lá rau lạ. Anh cũng từng hủy cả cuộc đi chơi chung với nhóm bạn vì tôi mặc chiếc áo màu hồng trông quê mùa. Cũng đừng bao giờ bảo anh uống được một cốc nước nếu anh thấy xung quanh cốc ướt.
Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng đã không ít lần mất mặt trước bạn bè vì cái sự quá kỹ tính của anh. Một lần đến nhà bạn tôi chơi, mọi người đang ăn cơm thì con bạn tôi tè dầm. Nhìn dòng nước lênh láng trên nhà, anh lập tức bỏ bát cơm, dừng bữa ngay tức khắc khiến gia đình bạn tôi ái ngại.
Một lần khác, cả nhóm đi chơi dã ngoại, đến điểm dừng chân, tất cả mọi người đều vui vẻ bốc tay ăn xôi, thịt nhưng riêng anh thì từ chối không ăn chỉ vì sợ bẩn. Câu chuyện đó được bạn bè tôi lan truyền cho đến tận bây giờ mỗi khi gặp lại.
Vậy nhưng bù lại, anh lại có rất nhiều ưu điểm. Anh làm việc chuyên cần, không cờ bạc, rượu chè, không gái hú, k.iếm t.iền rất tốt và nói chung anh là người đàn ông có xu hướng gia đình. Và quan trọng hơn anh yêu tôi thật lòng. Trong suốt thời gian yêu nhau anh chưa từng khiến tôi bất an vì chuyện gì ngoài sự khó tính của anh.
Tôi luôn nghĩ lấy anh tôi sẽ có một bờ vai yên tâm để dựa dẫm và một người chồng tin tưởng. Sự khó chịu của anh chắc rồi tôi sẽ quen.
Ấy thế nhưng quả thực có về sống cùng nhau tôi mới thấy cái sự khó tính của anh thật chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt là thời gian tôi sinh con, anh luôn tỏ ra khó chịu vì tiếng con khóc. Nhìn đồ chơi la liệt trên sàn nhà là anh muốn nổi nóng. Nếu hôm nào nhìn thấy con tè dầm ra nhà là anh sẵn sàng to tiếng ngay. Bao nhiêu người giúp việc đã bỏ nhà tôi ra đi chỉ vì sự khó tính của anh.
Đâu chỉ có vậy, có lần tôi thuê được một người giúp việc già và trông khuôn mặt anh có phần khó coi, dù bác này làm việc tốt nhưng anh luôn tỏ ra không hài lòng vì bảo người xấu quá ngồi ăn cơm mất ngon.
Biết anh khó tính là vậy, đặc biệt là mấy đồ vệ sinh cá nhân trong phòng ngủ và phòng tắm anh luôn soi xét kỹ lưỡng nên tôi đã cố gắng tươm tất mọi việc. Hôm nào đi làm về trước khi nấu nướng tôi cũng phải kiểm tra toàn bộ lại phòng ngủ và phòng tắm và thấy có gì bừa bộn là tôi phải dọn ngay phòng khi anh nổi nóng.
Tôi giữ đến từng ly từng tí là vậy nhưng cũng không tránh khỏi những lần vợ chồng xô sát chỉ vì sự quá khó tính của anh. Có lần chỉ vì nhìn thấy chiếc quần lót của tôi bị sứt chỉ mà anh dừng lại "chuyện đó" vì... mất hứng. Mà quả thật chuyện chăn gối của chúng tôi cũng bị gián đoán suốt nhiều ngày sau đó vì cảm giác khó chịu của anh.
Tôi đã rút kinh nghiệm sâu sắc từ chuyện này nhưng cuộc sống quả khó tránh khỏi những sơ xuất. Và hôm kia, đang trong kỳ &'đèn đỏ", trong lúc tắm vì vội chạy ra dỗ con khóc mà tôi lỡ để sớt vài giọt m.áu trên thành bồn tắm. Lúc bước vào phòng tắm, nhìn thấy giọt m.áu trên thành bồn tắm đó, anh hét lên một tiếng lớn, và nôn ẹo ầm ĩ. Nghe thấy vậy, tôi biết đã có chuyện lôi đình.
Và quả không sai, từ nhà tắm anh lao vào phòng ngủ, chỉ thẳng mặt tôi mà rằng: "Cô là loại đàn bà bẩn thỉu. Tôi kinh tởm cô". Sau đó là hàng loạt những lời lẽ bẩn thỉu anh ném trả vào mặt tôi. Nghe anh nói thật không thể tin nổi, lý do chỉ bắt đầu từ sự cố "đèn đỏ" mà anh cứ làm như tội động trời
Mặc dù tôi đã xin lỗi anh và nhanh chóng lau dọn vết m.áu đó nhưng dường như anh vẫn không bớt giận. Anh bảo anh cần phải ra khỏi nhà để quên đi cảm giác ghê tởm kia. Và lúc đó, đã 10 giờ đêm anh vẫn quyết đi bộ nửa cây để lấy ô tô lái về nhà bố mẹ ở ngoại thành tá túc.
Tưởng hôm sau anh trở về nhà, ai ngờ tôi gọi điện thì anh lạnh lùng bảo: Tôi sẽ ở bên nhà bố mẹ vài ngày, bao giờ bớt cảm giác ghê tởm tôi sẽ về.
Trời ơi, nghe anh nói mà tôi như rụng rời chân tay. Đến lần này thì tôi thấy anh là con người lập dị, kỹ tính đến quái đản. Cảm giác ghê sợ anh cứ xâm chiếm lấy tôi suốt từ khi nghe anh lạnh lùng mắng tôi trong điện thoại hôm đó. Tôi không biết mình có thể trở lại bình thường khi anh về nhà nữa hay không? Có ai rơi vào tình cảnh này của tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên
Theo Người đưa tin
Tình cũ muốn bù đắp tổn thương cho tôi dù đã có vợ Dường như cuộc sống của anh bây giờ không được hạnh phúc, anh nói vẫn còn yêu tôi, không hạnh phúc với vợ, hôn nhân đó là do bố mẹ ép. Ảnh minh họa Anh và tôi yêu nhau vào đầu năm thứ ba đại học. Anh hơn tôi 5 t.uổi. Lúc đó tôi vẫn là cô sinh viên, còn anh đang làm...