6 năm dâng hiến cả thanh xuân, cuối cùng tôi nhận được một tấm thiệp cưới và câu xin lỗi “nhưng cô ấy đã có thai rồi”
Anh nhìn tôi, mặt buồn bã rồi cúi đầu nói nhỏ: “Cô ấy có thai rồi”.
Mấy ngày nay, tôi chẳng thiết ăn uống, chỉ biết vùi mình vào nỗi đau. 30 tuổi, yêu xa 6 năm ròng rã cùng hàng nghìn kỉ niệm đẹp, thế mà…
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày mưa cách đây 6 năm trước, khi đó tôi chỉ là một con bé sinh viên mới ra trường. Tôi xin vào làm ở công ty may mặc với mức lương đủ tiêu dùng. Cũng trong công ty này, tôi gặp được Phú.
Phú là trưởng phòng nhân sự, năng lực đầy mình. Vì công ty có sự đầu tư của nước ngoài nên chúng tôi tuyển nhân viên mới liên tục. Điều đó đồng nghĩa với việc những ai không làm được việc sẽ bị sa thải. Môi trường cạnh tranh khốc liệt như thế khiến tôi bị stress trầm trọng.
Dù yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất thắm thiết, mặn nồng. (Ảnh minh họa)
Những ngày u ám đến mức chỉ muốn bỏ việc ấy, Phú luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên tôi. Nhờ có sự hậu thuẫn của anh mà tôi trụ vững ở công ty, còn được cấp trên để mắt đến.
Vì công ty mở thêm chi nhánh tỉnh khác nên Phú được cử đi tuyển nhân viên ở đó. Chúng tôi yêu xa suốt 6 năm nay. Mỗi khi lễ hoặc được nghỉ vài ngày, tôi đều bắt xe đi thăm anh. Thời gian đầu, cứ cuối tuần anh lại về thăm tôi. Anh nói anh nhớ tôi không chịu nổi. Dù yêu xa nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn rất thắm thiết, mặn nồng. Phần lớn thời gian rảnh, chúng tôi đều nói chuyện với nhau qua video.
Video đang HOT
Đợt nghỉ lễ dài ngày vừa rồi, tôi lại bắt xe đi thăm anh. Chúng tôi đã có những ngày bên nhau thật ấm áp, thật hạnh phúc. Sáng chúng tôi thuê xe đạp đôi, cùng nhau đạp khắp ven biển, cùng nhau tận hưởng không khí yên bình. Chiều anh đưa tôi đi dạo khắp phố phường ngắm hoa bằng lăng rơi ven đường, cùng đi ăn, đi siêu thị. Tay anh luôn nắm chặt tay tôi.
Kết thúc kỳ nghỉ, chỉ 1 tuần sau anh đã quay về thăm tôi. Khi nhận được điện thoại của anh, tôi vui sướng lắm. Không ngờ, anh đối diện với tôi bằng ánh mắt buồn không thể tả, bên cạnh anh lại là một cô gái khác. Cô gái ấy nắm tay anh rất chặt.
Cú sốc này tôi biết làm sao để đối diện và vượt qua đây? (Ảnh minh họa)
Tôi sững sờ đến mức phải vịn thành ghế mới ngồi xuống được. Giọng tôi lạc đi khi hỏi anh về cô gái ấy.
“Anh xin lỗi, nhưng… cô ấy đã có thai rồi. Hôm đó, anh say nên…”. Cô gái ấy cũng cất tiếng xin lỗi tôi. “Em biết anh còn yêu chị lắm, em biết hai người yêu nhau lâu rồi nhưng con em không thể không có bố. Xin chị đừng cướp mất anh”. Rồi cô ấy đẩy thiệp cưới về bên tôi.
Ngày hôm đó, tôi chạy xe về nhà trong tuyệt vọng, trống rỗng. Mắt tôi sưng lên, tim tôi đau thắt. Mới tuần trước, anh còn là của tôi, tuần này, anh lại đưa thiệp cưới cho tôi. Tôi chỉ biết xin phép nghỉ làm để tránh sự soi mói của mọi người trong công ty.
Cú sốc này tôi biết làm sao để đối diện và vượt qua đây? Không chỉ tình yêu mà niềm tin trong tôi cũng đã vỡ tan hết rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi tuyệt vọng rồi.
Theo Afamily
Khi tôi vẫn lã chã nước mắt vì uất ức thì nhận được tin nhắn của chồng với nội dung khiến tôi càng thêm tức tối
Tôi đã nghĩ rất nhiều, chẳng hiểu mình sai điều gì.
Thật lòng tôi muốn khuyên các chị em chị em chưa lấy chồng một câu. Lấy chồng có hiếu là tốt, nhưng phải là người đàn ông biết chắt lọc điều hay lẽ phải. Đừng giống chồng tôi, tôi đã không thể chịu nổi với sự ngoan ngoãn của anh rồi.
Ngày còn yêu nhau, mỗi lần chồng tôi làm gì đều có một câu quen thuộc: "Mẹ anh bảo...". Đúng thế, chồng tôi nghe lời mẹ một cách mù quáng. Đối với anh, chỉ cần cãi lời đã bị cho là bất hiếu.
Cái dại của tôi là không tỉnh táo mà lại mù quáng tin rằng chồng tôi sẽ nghe lời vợ hơn mẹ. Hoặc ít nhất anh ấy cũng không đến mức chỉ biết đến mẹ như thế.
Cưới nhau được 2 tháng thì tôi có thai. Lúc này tôi ốm nghén rất nặng. Mỗi khi ăn những món có hành là tôi lại nôn thốc tháo. Ngược lại, mẹ chồng tôi lại là người nghiện ăn hành. Bà thích ăn hành nên món nào cũng phải bỏ hành vào cho dậy mùi. Tôi đã nói với chồng góp ý với mẹ chồng. Để bà có thể tiết chế hơn, nếu không có lẽ cả mâm cơm tôi không thể đụng đũa vào món nào mất.
Càng ngày tôi càng có cảm giác mình như người thừa trong gia đình. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi gật gù đi nói chuyện với mẹ. Thế mà chẳng biết mẹ anh đã nhỏ to những gì mà hôm sau, mâm cơm nhà tôi lại đầy ắp hành lá. Thậm chí anh còn chỉ thẳng mặt tôi rồi lớn tiếng: "Nhà tôi xưa nay ăn uống như vậy. Cô làm như mỗi mình cô có bầu thôi ấy. Không ăn được thì nhắm mắt nhắm mũi mà ăn".
Càng ngày tôi càng có cảm giác mình như người thừa trong gia đình. Vợ chồng tôi có ý định mua đất đã lâu. Khi biết chúng tôi định mua đất, mẹ chồng cũng lên tiếng cho chúng tôi 200 triệu. Lúc đầu chúng tôi đã ưng ý một miếng đất gần nhà, vừa thuận tiện đi lại mà cũng gần trường học và trung tâm y tế. Vậy mà chỉ sau vài câu nói thủ thỉ của mẹ chồng, chồng tôi liền đổi ý mua chung cư mà chẳng thông qua ý kiến vợ. Lần ấy tôi làm to chuyện nên chồng không thể mua được chung cư. Nhưng cuối cùng số tiền ấy cũng bị mẹ chồng giữ cả với lý do vợ chồng tôi còn trẻ không biết quản lý tiền.
Đợt này nắng nóng quá, tôi bàn với chồng rút 10 triệu tiền tiết kiệm của con ra để mua một cái điều hoà cho mát mẻ. Chồng tôi đã đồng ý, sáng qua còn hăng hái cầm tiền đi mua điều hoà. Vậy mà có tin được không? Khi tôi đi về, thấy điều hoà đã lắp xong xuôi.
Vấn đề là lắp cho phòng của mẹ chồng chứ không phải lắp cho vợ chồng chúng tôi. Nhìn thấy tôi, chồng tôi liền chống chế: "Mẹ bảo trẻ con nằm điều hoà không tốt. Dạo này nóng quá mẹ không ngủ được, anh quyết định lắp cho phòng mẹ. Tối vợ chồng mình nóng thì sang phòng mẹ nằm ké cũng được".
Đối với anh, chỉ cần cãi lời đã bị cho là bất hiếu. (Ảnh minh họa)
Nghĩ đến số tiền tiết kiệm của con, phải dằn lòng lắm mới dám phá ra để tiêu vậy mà chồng tôi lại tự ý lắp cho mẹ chồng. Tôi đã cãi nhau tay đôi với chồng trước mặt mẹ chồng. Lúc tức giận, chồng giơ tay định tát tôi thì mẹ chồng tôi nhảy vào can ngăn: "Con ơi thôi đừng đánh nó. Để mẹ gọi cho bố mẹ nó dạy dỗ lại con cái. Con dâu mà tiếc với mẹ chồng cái điều hoà thì chẳng ra thể thống gì".
Nói rồi mẹ chồng tôi định gọi cho thông gia. Thấy mẹ chồng quá đáng, chồng tôi lại nhu nhược nên tôi đã dọn hành lý ôm con về nhà mẹ đẻ. Ngay lúc này đây, khi tôi đang lã chã nước mắt và viết tâm sự thì vẫn nhận được tin nhắn của chồng với nội dung: "Em về nhà và xin lỗi mẹ thì anh sẽ cho em cơ hội".
Tôi đã nghĩ rất nhiều, chẳng hiểu mình sai điều gì. Là vợ chồng nhưng chồng tôi chỉ nghe ý kiến của mẹ chứ chưa từng để ý đến tôi. Thử hỏi nếu là tôi ngày hôm nay, các bạn có thể chấp nhận được hay không?
Theo Afamily
"Vitamin" cho gia đình Có người cho rằng, việc vợ chồng xưng hô với nhau như thế nào không quan trọng, miễn sao hai người hiểu và yêu thương nhau. Thế nhưng, ít ai biết rằng, chính cách xưng hô của vợ chồng trong cuộc sống sẽ là thứ vitamin đặc biệt giúp gắn kết hạnh phúc gia đình. ảnh minh họa Tôi đã từng chứng kiến...