6 lý do khiến bạn ‘bị đá’
Có những lí do vô cùng thực tế mà bạn làm sẽ khiến một anh chàng nhanh nói lời chào tạm biệt.
Sau một thời gian, bạn cảm thấy anh chàng này không thích hợp với bạn và bạn đang thấy rất khó khăn để thoát khỏi anh ta. Dưới đây là một số lời khuyên dành cho bạn để bạn có thể thoát khỏi anh chàng bằng cách tạo ra sự giận dữ và rối tung với những cảm xúc không an toàn cho anh chàng đó.
1. Nói dối
Đây là phương pháp pháp chắc chắn sẽ làm anh chàng dời bỏ bạn và như vậy bạn sẽ thoát khỏi anh ta. Tuy nhiên, nếu như bạn là một cô gái tốt, bạn không nên quá lạm dụng chiêu thức này vì đôi khi nó sẽ là con dao hai lưỡi, quay lại làm tổn thương bạn.
2. Tán tỉnh một anh chàng khác
Bạn muốn anh chàng này ngay lập tức rời bỏ bạn. Một cách tuyệt vời là bạn hãy cho anh ta thấy rằng bạn là cô gái dễ dãi, có thể tán tỉnh bất cứ chàng trai nào mà bạn mới quen. Chỉ cần nhìn cái cách bạn đưa măt nhìn hoặc mỉm cười với một ai khác, anh chàng sẽ ngay lập tức nói lời chào tạm biệt bạn.
Bạn hay cãi nhau với chàng (Ảnh minh họa)
3. Dai dẳng đi theo anh chàng tới mọi nơi
Video đang HOT
Nếu đặt địa vị là bạn, bạn cũng sẽ rất ghét một ai đó cứ bán theo bạn như một cái đuôi và sẽ bạn nhanh chóng làm bất cứ điều gì để thoát khỏi sự đeo bám lằng nhằng đó. Với các anh chàng điều này cũng xảy ra tương tự như vậy. Do đó, nếu bạn muốn thoát khỏi anh chàng, bạn chỉ cần đi theo anh ta tới mọi nơi, mọi lúc.
4.Tranh luận với anh chàng về bất cứ điều gì
Đàn ông rất ghét sự tranh cãi bởi vì họ luôn muốn ý kiến mình đưa ra là chính xác và đúng đắn. Do đó bạn cứ việc phản bác lại bất cứ điều gì mà anh chàng nói ra để đẩy cuộc trò chuyện của hai bạn trở thành một trận tranh cãi bất phân thắng bại. Hơn thế khi anh chàng nhận thấy rằng mối quan hệ giữa hai bạn luôn có những điều bất đồng vì thế anh ấy sẽ nhanh chóng muốn thoát khỏi bạn.
Bạn nói dối chàng (Ảnh minh họa)
5. Không giao tiếp
Tất cả chúng ta đều biết rằng giao tiếp là chìa khóa thành công để có một mối quan hệ tốt đẹp. Vì vậy khi bạn không muốn mối quan hệ giữa mình và chàng trở nên tốt đẹp nữa thì bạn chỉ việc ngừng giao tiếp với bạn trai của mình để lúc nào anh chàng cũng cảm thấy bạn thật khó hiểu và lầm lì.
6. Không dành thời gian cho anh chàng
Đây là cách tuyệt vời để một anh chàng sẽ rời bỏ bạn một cách nhanh chóng. Mỗi lần anh ấy hỏi bạn rằng bạn có thời gian dành cho anh chàng không thì bạn hãy trả lời, bạn rất bận rộn. Nếu anh ta tiếp tục hỏi bạn sẽ làm gì thì hãy tạo thêm sự giận dữ cho anh ấy bằng cách im lặng không nói lí do
Theo Eva
Thoát khỏi mê cung tình ái
Anh là một chàng họa sĩ trẻ, thường xuyên ngao du đây đó tìm cảm hứng sáng tác. Mỗi lần đi như vậy kéo dài một tuần, nửa tháng hoặc lâu hơn thế. Tôi bỏ cả túi xách trên chiếc xe máy, chạy vào nhà. Một không khí tĩnh lặng bao trùm, anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chị tôi ngồi lặng yên ở góc giường. Nhạy cảm của một cô giáo dạy văn giúp tôi nhận ra hai người vừa nói chuyện gì đó, có vẻ rất nghiêm trọng. Thấy tôi, chị toan đứng dậy, miệng đốc thúc: "Tắm rửa đi, chị hâm lại thức ăn cho nóng rồi ăn cơm". Còn anh, tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với người đàn ông hài hước, vui tính tôi từng quen biết. Gương mặt anh khắc khổ, mệt mỏi và chứa đựng cả nỗi thất vọng vô bờ. Điều gì đã khiến anh tiều tụy nhiều như thế? Là công việc không tốt hay gia đình có chuyện gì? Tôi vừa ngạc nhiên, vừa sợ sệt nhìn anh lấy bàn tay ôm chặt đầu, bứt rứt.
Tôi gặng hỏi anh, còn chị giục tôi đi tắm. Mọi sự càng lúc càng rối tung, rối mù. Anh chạy tới bên chị tôi, tay anh lắc chặt hai bờ vai yếu đuối của chị, gào lên tuyệt vọng: "Em phải sống cuộc đời của em chứ. Anh biết em cũng yêu anh, nhưng tại sao em lại từ chối tình cảm của anh. Tại sao?" Nói đoạn, anh ngồi sụp xuống nền nhà, cơn xúc động mạnh khiến nước mắt anh trào ra. Anh thổn thức. Đây là gã trai tôi từng biết ư? Anh lạ lẫm quá! Những điều anh vừa nói khiến tôi choáng váng bội phần, run rẩy. Anh yêu chị tôi ư? Tại sao chị không dám sống cuộc đời của chính chị? Phải chăng vì tôi? Vì tôi sao? - Những câu hỏi đua nhau chen chúc trong tâm trí tôi. Tôi quay cuồng trong mớ hỗn độn. Chị đau khổ như hòn Vọng phu ngóng chồng, khuôn mặt gầy sạm lại thêm phần se sắt...
Ba người chúng tôi chìm vào tĩnh lặng, mỗi người theo đuổi nỗi niềm của riêng mình. Anh ngồi bệt dưới sàn nhà, mắt nhắm nghiền khổ hạnh, chị đứng dựa vào tường bởi tấm thân quá đỗi mong manh trước cơn chấn động lớn, và tôi đứng ngoài hiên cửa, nhìn vào đêm đen mịt mùng buông xuống sau lưng. Những dòng kí ức đua nhau tìm về - kí ức về chị gái tôi, về người con trai tôi thầm yêu bấy lâu...
Tôi và chị gái sinh ra đã là trẻ mồ côi. Chúng tôi sống với bà nội từ nhỏ. Chị gái tôi may mắn được sống với bố mẹ gần 3 năm, còn tôi khi mới được 1 tuần tuổi đã lìa xa vòng tay của bố mẹ. Nhà tôi nghèo, quanh năm chỉ biết trông chờ vào nương dâu, nong tằm để xoay vần với cuộc sống. Bố mẹ vĩnh viễn ra đi, tôi và chị gái sống cùng bà nội, và bà cũng là người thân duy nhất của chúng tôi. Ngay từ khi còn bé xíu, chị đã biết nhường nhịn, chiều chuộng tôi, bởi với chị, tôi là một đứa em bất hạnh, chưa kịp cảm nhận hơi ấm cha mẹ đã vĩnh viễn trở thành trẻ mồ côi. Vào một ngày đầu đông lạnh buốt, bà nội cũng rời bỏ chúng tôi. Chỉ còn lại hai chị em, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 12 tuổi loay hoay không người thân thích. Tôi sợ hãi, run rẩy bao nhiêu, chị gái tôi chấn an, động viên và ôm chặt tôi vào lòng bấy nhiêu. Chị là người thân duy nhất của tôi, chị vừa là chị, vừa là bố mẹ, chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương tôi.
Tôi nhớ mùa giáp hạt, cái đói quay quắt trong ngôi nhà tí tẹo. Chị bắt tôi đi học, còn chị ra sông mò ít cua, hến mang ra chợ bán. Tôi ngốc nghếch tới mức từng nghĩ rằng chị bắt tôi đến trường, làm việc tôi chẳng yêu thích chút nào, còn chị được tự do làm những gì chị muốn. Chị bất công với tôi. Cho tới khi nhìn bàn chân chị nứt nẻ, thướm máu, tôi tay chị chai sần, vậy mà chị không hề kêu ca một câu, lặng lẽ hươ hươ bên bếp lửa đượm hồng, tôi xót xa nhận ra chị đã hy sinh quá nhiều. Hơn kém nhau có 3 tuổi, chẳng nhiều nhặn gì, vậy mà khi tôi xinh đẹp, rạng rỡ như một đóa hoa thơm thì chị lay lắt, tiều tụy như một chiếc bóng, nét khắc khổ in hằn trên mặt. Tôi thương chị mà không biết phải làm sao.
Dù tình yêu không trọn vẹn nhưng tôi hạnh phúc với những gì đã nếm trải... (Ảnh minh họa)
Trong một lần bạn cô bạn thân rủ đi xem triển lãm hội họa. Tôi vốn không biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng vì cô bạn thân nhiệt tình quá nên đành đi cho bạn vui lòng. Tôi lặng nhìn một bức tranh vẽ người thiếu nữ có khuôn mặt khắc khổ nhưng đầy nghị lực, tôi nhớ chị gái tôi, hình như bức tranh ấy có một phần con người chị. Tôi giật mình bởi một giọng nói cất bên tai: "Cô thích bức tranh này ư? Tôi thấy cô dồn tất cả tập trung cho nó?" Đó là một chàng trai khoác vẻ ngoài bụi bặm, đầy chất nghệ sĩ nên khi anh ta giới thiệu anh là họa sĩ, tôi không mấy ngạc nhiên. Và khi anh nói, anh chính là chủ nhân của bức vẽ thu hút chú ý của tôi, tôi thật sự cảm thấy hào hứng. Không ngờ cuộc trò chuyện lại thú vị, vui vẻ và cởi mở đến thế. Rõ ràng khi chia tay, chúng tôi đã rất lưu luyến và bịn rịn.
Sau lần ấy, thi thoảng anh rủ tôi đi cà phê, có lần tôi tình nguyện giúp anh xách bảng màu, cọ vẽ ra vùng ngoại ô thành phố sáng tác. Tôi thổn thức nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh. Đôi lông mày rậm, cau lại mỗi khi đặt bút, đôi bàn tay thon dài, vàng ố vì thuốc lá, chiếc miệng duyên, thường trực nụ cười. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh.
Tôi kể rất nhiều về chị cho anh nghe và anh ngỏ ý muốn tới thăm "người con gái tuyệt vời" ấy, nhưng vì đường xá xa xôi, cùng với bề bộn của học tập năm cuối nên sau nhiều lần khất lần khất lượt, chúng tôi mới về thăm chị. Khi nhìn thấy chị, bất giác anh đứng sững người, đánh rơi cả túi đồ đang cầm trong tay, miệng lúng búng không nói nên lời. Tôi trêu anh vụng về, lóng ngóng, còn chị, một chút bối rối, ngượng ngập trước phản ứng của chàng trai lạ.
Tính ra anh hơn chị gái tôi hai tuổi, hai người trò chuyện với nhau rất hợp gu, thậm chị tôi chưa từng thấy anh cười nhiều như vậy mỗi khi ở bên tôi. Lúc chia tay, tiễn tôi và anh trở về thành phố, đôi mắt chị loang loáng nước, lần nào đi cũng vậy, chị bịn rịn không muốn rời xa. Bóng chị mờ dần trong cơn nắng quái ảm đạm, anh liên tục ngoái đầu nhìn ra phía sau, cho tới khi tầm mắt không thể tìm gặp bóng dáng gầy guộc của chị.
Anh mải mê đi tìm cảm hứng sáng tác, chúng tôi ít gặp nhau hơn, nhưng vẫn thường nhắn tin, gọi điện cho nhau và trong những lần trò chuyện ấy, luôn có hình ảnh của chị. Tôi lờ mờ cảm nhận được một điều gì đó nơi anh - dành cho chị, nhưng tôi tin anh cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh. Chắc chắn lần gặp tới, tôi sẽ thổ lộ với anh tình cảm của tôi, có như vậy, tôi mới yên tâm được.
Ý định ấy của tôi bị đè bẹp ngay khi tôi nghe giọng thê thiết của anh nói với chị, nói chị hãy sống cuộc đời của chính chị đi. Đôi mắt ánh, giọt nước mắt ấy anh dành cho chị - dành cho một người anh yêu thật lòng. Chị cố chối từ, cố gạt anh ra khỏi suy nghĩ của chị. Rõ ràng chị cũng yêu anh, nhưng vì tôi nên chị đã cự tuyệt anh. Chị sợ tôi đau khổ. Từ nhỏ, hễ làm gì, chị đều nghĩ trước tiên cho tôi và ngay cả trong tình yêu cũng thế. Chị muốn tôi tìm được một người đàn ông hạnh phúc, đủ tin tưởng để tôi gửi gắm cả đời, chị chấp nhận phần thiệt thòi để tôi được tròn đầy.
Giá như chị dù chỉ một lần dành cho mình một chút phúc phận, tôi đã không cảm thấy day dứt như thế này. Đằng này, nhìn chị tôi chỉ biết khóc. Chị ngăn lối không cho anh bước vào trái tim chị, cũng chỉ sợ tôi sẽ tổn thương, vì chị biết tôi trao trọn tình cảm cho người đàn ông đó. Nhưng tình yêu muôn ngàn lối, lối tôi đi không song hành cùng anh, chúng tôi có đích của riêng mình.
Phá tan bầu im lặng, nước mắt tôi đẫm má, chạy tới ôm chặt chị vào lòng, nức nở: "Chị ơi, chị phải thật hạnh phúc, chị hãy đón nhận tình cảm của anh ấy. Anh ấy nói đúng, chị hãy sống vì mình - một lần này thôi được không?". Chúng tôi ôm nhau khóc nức nở, anh ngước lên, nhìn tôi đầy biết ơn. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng như thế.
Anh chị trở thành một gia đình hạnh phúc, tôi cũng đã lên chức dì của một bé gái xinh xắn. Tôi cũng tìm được một nửa đích thực của cuộc đời, chúng tôi sắp tổ chức đám cưới. Và trong khi viết thiệp mời, tình cờ nhìn thấy Đang Yêu trên giá báo, một xúc cảm muốn được sẻ chia, giãi bày thôi thúc tôi cầm bút. Tôi muốn nói rằng, tình yêu thật đẹp, nó giúp chúng ta sống cao thượng, chân thành, vị tha hơn, tôi đã sống hết mình trong tình yêu, cho nên dù tình yêu không trọn vẹn nhưng tôi hạnh phúc với những gì đã nếm trải
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nghiện tình dục sẽ bị rối loạn tâm thần? Hiện nay việc nghiện quan hệ tình dục đang trở thành một vấn đề nóng được các chuyên gia thần kinh thảo luận sôi nổi. Hoạt động tình dục là một nhu cầu sinh học quan trọng. Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu nhu cầu trên gây nghiện cho con người trong cuộc sống? Thường xuyên xem phim đen được cho là một...