6 chiến dịch của đặc nhiệm Nga ở nước ngoài
Lực lượng đặc nhiệm ưu tú Spetsnaz GRU của Nga từ cuối thập niên 1960 đã thực hiện thành công những sứ mệnh khó khăn nhất, dường như là bất khả thi. Và một số trong đó vừa được Nga giải mật.
Sau đây là 6 chiến dịch của họ ở nước ngoài.
1. Chớp nhoáng Việt Nam
Chiến dịch lớn đầu tiên ở nước ngoài được GRU thực hiện năm 1968. Sau chiến dịch này có thể thấy trong tay Liên Xô có một công cụ mạnh có thể thực hiện nhiệm vụ với bất cứ đặc điểm nào tại bất cứ nơi nào trên thế giới.
Tháng 5/1968, nhóm 10 binh sĩ đặc nhiệm Spetsnaz GRU của Liên Xô đã tấn công một cơ sở bí mật của Mỹ tại Campuchia, cách biên giới Việt Nam 30 km. Mỹ sử dụng căn cứ này để đưa về Việt Nam các nhóm do thám-tấn công nhằm mục đích tìm kiếm các biệt kích và phi công của mình bị bắn hạ.
Trong bãi đỗ của căn cứ thường xuyên túc trực 2 trực thăng hạng nhẹ trong trạng thái sẵn sàng tấn công, 10 xe vận tải, và 4 trực thăng Cobra.
Mục tiêu tấn công chính là các trực thăng, vốn vào thời điểm đó được trang bị hệ thống dẫn đường đặc biệt và tên lửa điều khiển.
Sau 25 phút tấn công, Spetsnaz lấy được 1 trực thăng Cobra đưa về Việt Nam, số còn lại bị phá hủy.
Phía Mỹ mất 20 lính. CIA chỉ biết việc Spetsnaz Liên Xô thực hiện chiến dịch vài năm sau đó, do thông tin rò rỉ từ KGB.
2. Rửa tội bằng lửa
Chiến dịch năm 1968 ở Tiệp Khắc bắt đầu sau khi các nước thành viên Hiệp ước Warsaw (Vacsava) quyết định đưa quân vào nước này.
Chiếc máy bay chở đội đặc nhiệm yêu cầu sân bay của thủ đô Praha cho phép hạ cánh khẩn cấp do động cơ trục trặc.
Sau khi máy bay hạ cánh, các binh sĩ Spetsnaz trong chớp mắt chiếm sân bay (theo tài liệu giải mật của Bộ tổng tham mưu Nga, toàn bộ chiến dịch diễn ra trong 9 phút 21 giây).
Các đơn vị đặc nhiệm Vityaz và Peresvet thuộc Bộ Nội vụ Nga. Ảnh: Taringa.net.
Sau báo cáo đã chiếm thành công sân bay, chỉ huy Liên Xô nhanh chóng triển khai tại sân bay sư đoàn dù để hỗ trợ Spetsnaz.
Trong thời gian đó, các nhóm Spetsnaz tới Tiệp Khắc chiếm các tòa báo, nhà ga xe lửa, bưu điện – ngay tức thì một cách êm thấm.
Sau khi chiếm tòa nhà chính quyền, chính phủ Tiệp Khắc được các binh sĩ Spetsnaz đưa về Moskva.
Một trong những người tham gia chiến dịch là Trung tá Yuri Struzhnyak.
Vào thập niên 1990, ông nhớ lại:
“Với chúng tôi việc chiếm sân bay không phải nhiện vụ lạ lẫm. Chúng tôi được huấn luyện làm điều này, chúng tôi được trang bị tốt, bởi vậy vào lúc đó không có hành động nào thừa.
Chúng tôi lo lắng hơn về việc toàn bộ chiến dịch Danube (chiến dịch nhằm lập chính phủ trung thành với Liên Xô ở Tiệp Khắc” sẽ diễn ra như thế nào.
Video đang HOT
Với các hành động của mình, chúng tôi cảm thấy hoàn toàn yêu tâm. Chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch và hầu như chẳng ai bị thương”.
Cựu điệp viên Đức, Otto Skorzeny, người giám sát tình hình tại Tiệp Khắc, đã gọi chiến dịch chiếm sân bay là “xuất sắc”.
Máy bay và binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Nga tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: THX/TTXVN.
3. Rambo Angola
Châu Phi giai đoạn 1970-80 có giá trị không kém Việt Nam. Angola là nước có vai trò quan trọng trong “cuộc chiến bí mật quân sự” vào thời điểm đó.
Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản – tùy viên quân sự Liên Xô ở Angola được yêu cầu giám sát sự xuất hiện các loại vũ khí và khí tài mới của đối thủ.
Những vũ khí có giá trị, quân đội chính phủ Angola, dưới sự hỗ trợ của đặc nhiệm Liên Xô, lấy được của phiến quân ngay lập tức được đưa bằng phương tiện đặc biệt về Moskva.
Năm 1976, trong một trận đánh ở khu vực Dondo, cách Luanda 200km, binh sĩ chính phủ Angola chiếm được một xe tăng T-59 của Trung Quốc.
Đặc nhiệm Liên Xô Vladimir Zajas đã được tặng thưởng huân chương “Vì sự phục vụ trong quân đội”.
Chính Vladimir Zajac đã trao lại phần thưởng này cho Spetsnaz GRU, những người thực hiện chiến dịch vận chuyển chiếc xe tăng về Liên Xô trên một tàu đổ bộ.
Tuy nhiên, chiếc xe tăng Trung Quốc chỉ là thành công đồng thời của GRU. Mục đích chính của chiến dịch là phát hiện và tịch thu tên lửa phòng không vác vai Stinger của phiến quân.
Tên lửa này xuất hiện tại Angola sớm hơn nhiều khi các mujahideen Afghanistan sở hữu chúng. Tuy nhiên vào thời điểm đó họ đã không thể đoạt được Stinger.
4. Giải cứu con tin tại Beirut
Ngày 30/9/1985, tại Beirut gần như đồng thời 4 nhân viên Đại sứ quán Liên Xô bị bắt cóc.
Chiếc xe chở các nhà ngoại giao bị chặn ngay trước lối vào lãnh sự quán. Một chiếc xe khác chở các nhà ngoại giao bị chặn bên ngoài bệnh viện Trad.
Kịch bản cuộc tấn công rất cổ điển – chặn xe, đeo mặt nạ, vũ khí, bắn và nhanh chóng tẩu thoát. Những kẻ bắt cóc nhanh chóng xuất hiện.
Yêu cầu phóng thích là hiếm thấy vào thời điểm đó. Những kẻ khủng bố yêu cầu Moskva ngừng gây ảnh hưởng tới chính phủ Syria để chấm dứt kế hoạch quân sự của Syria ở Liban, đồng thời Moskva cần rút đại sứ quán ở Liban.
Trong trường hợp yêu sách không được đáp ứng, những kẻ khủng bố đe dọa giết tất cả các nhà ngoại giao Liên Xô.
Cũng cần lưu ý không nước nào trong các đồng minh Liên Xô: Iran, Jordan, Libya – giúp Liên Xô giải phóng con tin, dù có cơ hội.
KGB biết rằng chiến dịch bắt con tin do đơn vị bí mật nhất và mạnh nhất của Hezbollah – Munata`mat al Jihad al-Slama, đứng đầu là Imad Mughniyah, thực hiện.
KGB tại Beirut quyết định tuyển mộ công sự thân cận với Mughniyah và soạn thảo kế hoạch thủ tiêu ông này – trong trường hợp các con tin Liên Xô bị hành quyết.
Tính nghiêm trọng trong ý định của những kẻ khủng bố được khẳng định qua việc một trong các nhà ngoại giao, do bất cẩn bị thương trong quá trình bắt cóc, đã bị bắn.
Vì vậy đặc nhiệm Liên Xô ngay lập tức cần ra tay.
Nhiệm vụ được giao cho nhóm đặc nhiệm Vympel vừa thành lập. Chỉ huy chiến dịch là Đại tướng Yuri Ivanovich Drozdov.
Các sự kiện tiếp theo diễn ra nhanh chóng. Điều bất ngờ với người Palestine là cộng sự thân cận đã bán rẻ Mughniyah, người hành quyết nhà ngoại giao Liên Xô bị thương.
Lần lượt, 10 chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm khác nhau của Liban mất tích.
Tiếp đó, Mughniyah nhận được bức thư mời ông chọn nạn nhân tiếp theo, nếu không thả các con tin Xô viết.
Imad Mughniyah hiểu rằng nếu thư có thể đưa đến tận tay ông thì nạn nhân tiếp theo chính là ông.
Ngay ngày hôm sau các con tin Liên Xô được phóng thích, và cuộc bao vây đại sứ quán Liên Xô được dỡ bỏ.
5. Taj Beck
Khác với các chiến dịch ở châu Á và phâu Phi, hoạt động của GRU ở Afghanistan có nhiều thông tin hơn.
Chiến dịch thủ tiêu người đứng đầu Afghanistan Hafizullah Amin được xem là chiến dịch khó khăn nhất.
Cùng với đặc nhiệm GRU, trong chiến dịch này có sự tham gia của các đơn vị Grom và Zenith – các đơn vị trong tương lai của A (Alpha) và V (Vympel).
Sáu tháng trước cuộc tấn công, chỉ huy Xô viết thành lập đội đặc nhiệm 154, hay còn gọi là Tiểu đoàn Hồi giáo, trong thành phần gồm những người Hồi giáo Liên Xô.
Cuộc tấn công vào cung Taj Beck của Amin diễn ra chưa đầy 40 phút.
GRU chỉ mất 7 người, dù số tay súng của Amin đông gấp 4 lần số binh sĩ đặc nhiệm tham gia chiến dịch. Amin thiệt mạng, chiến dịch hoàn tất thành công.
6. Stinger đầu tiên
Mùa đông 1987, Afghanistan thực sự biến thành điểm nóng.
Nhóm Spetsnaz GRU dưới quyền chỉ huy của Thượng úy Vladimir Kovtun đã lấy được mẫu tên lửa vác vai Stinger thực sự mà người Mỹ hào phóng trang bị cho mujahideen Afghanistan.
Vladimir Kovtun nhớ lại: “Trong trận này, chúng tôi có 16 người. Ban đầu chúng tôi phát hiện thấy chúng từ trên không, chúng đi xe máy. Xe máy tại Afghanistan”.
Ông kể tiếp:
“Chúng vội vàng bắt đầu bắn vào chúng tôi. Chúng thậm chí kịp bắn 2 phát tên lửa Stinger, song trượt. Sau khi trực thăng hạ cánh, chính tôi và 2 đồng đội khác đuổi theo 1 tên…
Chạy theo sau hắn, tôi cho rằng đó không phải ý tưởng tốt, tôi quỳ xuống, hít mạnh, và bắn một phát vào đầu hắn.
Tôi còn nhớ cái ống thật kỳ lạ. Tôi không đuổi theo hắn bởi chỉ chú ý vào ống phóng tên lửa.
Tôi cầm và chạy ngược trở lại trực thăng. Chỉ huy trên máy bay, dù cãi vã với tôi từ hôm qua, vẫn vui mừng reo lên &’Volodya, Volodya! Stinger !!!!”.
Trong thời gian hậu Xô viết, Spetsnaz thành lập thêm 1 đơn vị nữa là Lực lượng tác chiến đặc nhiệm (SSO).
Theo Tin tức
Nga: Tổng thống bị phế truất Ukraine yêu cầu Putin triển khai quân
Tại vòng họp khẩn mới nhất của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 3/3, Nga cho biết, Tổng thống bị phế truất của Ukraine đã yêu cầu Mátxcơva triển khai quân nhằm lập lại luật pháp và trật tự tại nước ông.
Nga cho biết triển khai quân tới Ukraine theo đề nghị của Tổng thống bị phế truất Yanukovych.
Theo AFP, cuộc họp khẩn lần thứ 3 trong vòng 4 ngày của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã diễn ra trong không khí thù địch, với những cái chỉ tay vào mặt nhau.
Các cường quốc phương Tây nhanh chóng gạt đi tuyên bố của Nga, với đại sứ Mỹ "giương ngạnh" với người đồng cấp Nga trong khi đại sứ Pháp so sánh những động thái của Nga với cuộc xâm chiếm Tiệp Khắc của Liên Xô vào cao điểm của Chiến tranh Lạnh.
Phái đoàn Ukraine tại Liên hợp quốc cho biết Nga đã triển khai xấp xỉ 16.000 binh sỹ ở Crimea kể từ ngày 24/2 và 10 tàu hải quân Nga đã chặn lối vào Biển Đen.
"Các lực lượng đặc nhiệm Nga tiếp tục chiếm giữ các cơ sở quân sự và biên phòng ở Crimea, yêu cầu quân đội Ukraine tình nguyện đầu hàng cho đến 18h hôm nay (3/3)", tuyên bố của Ukraine cho biết thêm.
Đại sứ Nga đã giải thích việc điều động thêm quân của mình, cho biết Tổng thống bị phế truất của Ukraine Viktor Yanukovych, người đã chạy trốn sang Nga sau làn sóng biểu tình gây đổ máu, đã yêu cầu Nga hành động.
Dẫn lời ông trong một lá thư gửi Tổng thống Nga Putin ngày 1/3, đại sứ Nga Vitaly Churkin đã đọc: "Ukraine đang bên bờ vực nội chiến. Tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ đang diễn ra ở trong nước".
"Dưới ảnh hưởng của các nước phương Tây, đã có những hành động khủng bố và bạo lực công khai. Người dân đang bị thẩm vấn vì ngôn ngữ và những lý do chính trị".
"Vì vậy tôi kêu gọi Tổng thống Nga Putin, yêu cầu ông sử dụng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga lập lại tình trạng hợp pháp, hòa bình, luật lệ, trật tự, ổn định và bảo vệ người dân Ukraine".
Nga đã kêu gọi cuộc họp khẩn vào ngày thứ hai nhằm giải thích chính sách của mình đối với Ukraine, sau khi Liên minh châu Âu và Mỹ dọa sẽ "đánh" Nga bằng các đòn trừng phạt vì vi phạm chủ quyền của Ukraine.
Tuy nhiên, Pháp, Mỹ, Anh đã gạt đi giải thích của Nga, cáo buộc Nga thêu dệt chuyện để biện minh cho hành động của mình. Đại sứ Mỹ Samantha Power cho rằng không có bằng chứng bạo lực chống lại người Nga hay cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine.
"Hành động của quân Nga không phải là sứ mệnh bảo vệ nhân quyền. Đây là vi phạm luật quốc tế", bà nói.
Bà cũng chất vấn Nga: "Tại sao không ủng hộ trung gian hòa giải quốc tế....Tại sao không rút lực lượng của mình về mà lại phái thêm quân?"
Vũ Quý
Tổng hợp
Theo Dantri