5h sáng, chồng tập thể dục trên… giường ở nhà hàng xóm
Nghĩ mẹ con chị Lan dậy sớm, chị Ngọc định ngó vào nói đùa vài câu chào buổi sáng, thì chết điếng khi nhận ra đôi giày của chồng mình đang đặt phía trong cửa. Chị nóng lòng đẩy cửa thật nhanh và bước vào thì há hốc miệng…
Gia đình chị Ngọc phải trải qua cảnh ở nhà đi thuê và tích cóp bao nhiêu năm mới mua trả góp được một căn hộ chung cư ở ngoại ô thành phố. Nên khi chuyển đến, tất cả các thành viên đều cảm thấy rất hồ hởi, phấn khởi.
Nhất là chị Ngọc, đã dành thời gian đi sang từng nhà hàng xóm một để chào hỏi, làm quen. Và chị ấn tượng nhất là nhà của chị Lan, một bà mẹ đơn thân sống cùng cô con gái lên 10.
Cùng chung phận đàn bà, cộng với một chút thương cảm cho cảnh sống cô đơn của hai mẹ con nhà chị Lan, nên chị Ngọc vẫn thường sang chơi, trò chuyện. Chị Ngọc thi thoảng còn rủ chị Lan góp gạo thổi cơm chung một vài bữa trong tuần, để bữa cơm nhà chị Lan bớt buồn vắng hơn. Có thực phẩm hay chút quà gì từ các bà ở quê gửi ra, chị Ngọc cũng chia cho mẹ con chị Lan một ít. Lâu dần thì trở nên thân thiết.
Vì không có em gái, nên chị Ngọc coi chị Lan như em ruột của mình, tâm sự hết chuyện trên trời dưới biển. Đôi khi thấy buồn cười quá, anh Nam, chồng chị Ngọc còn đùa: “Em với cái Lan như kiểu chị em thất lạc bao năm mới tìm thấy nhau ấy nhỉ?”.
Hồi đầu, anh Nam còn giữ khoảng cách với chị Lan. Nhưng từ khi chị Ngọc coi chị Lan như em gái, thì anh Nam cũng coi nhà chị Lan như là gia đình nhà người thân của mình. Thi thoảng nhà hàng xóm có cái bếp ga, tủ lạnh hỏng, anh đều sẵn sàng sửa giúp hoặc gọi điện cho thợ đến sửa và trông coi hộ. Nhà chị Lan nhờ thế mà cũng được nhờ.
Chị Lan thường khen chị Ngọc tốt số khi lấy được một người chồng hiền lành, đảm đang và chất phác. Rồi lại tủi phận nhìn lại mình, khi có một quá khứ lầm lỡ, từng bị một gã Sở Khanh lừa dối, dẫn đến việc phải bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân cô quạnh bao nhiêu năm trời.
Nhưng dạo gần đây, chị Ngọc để ý thấy chị Lan dường như thường có việc nhờ vả anh Nam hơn. Đôi khi thấy chị Lan đứng trước cửa, mặc chiếc váy ngủ hoặc bộ đồ ở nhà mỏng tanh sang gọi chồng mình, chị Ngọc cũng thấy chột dạ. Chị linh tính điều chẳng lành nên đêm về hắng giọng bảo chồng: “Anh cẩn thận nhá! Dạo này em thấy anh với cái Lan có vẻ hơi thân thiết rồi đấy!”. Thì anh Nam phẩy tay, cười trừ: “Gớm, em cứ khéo lo xa. Em phải tin tưởng chồng mình chứ!”. Nghe vậy, chị Ngọc cũng an tâm.
Video đang HOT
Rồi anh Nam nhờ vợ xoa bóp một chút vì độ này thường hay bị đau lưng, và rủ vợ cùng đi tập thể dục vào sáng sớm. Nhưng rủ vậy thôi, chứ chị Ngọc bận con cái với cả một mớ những nghĩa vụ phải lo thì nào lấy đâu ra thời gian mà chạy bộ cùng chồng được nữa. Nên anh Nam đành đi một mình.
Cứ đều đặn 5h sáng anh bắt đầu xỏ chân vào đôi giày thể thao, thì đến 6h sáng đã có mặt ở nhà, thức vợ dậy chuẩn bị bữa sáng. Sau khoảng vài ba tuần chăm chỉ, thấy chồng mình trông khỏe khoắn, vui vẻ hơn, chị Ngọc cũng hài lòng.
Cho đến một buổi sáng, khoảng hơn 5 giờ rưỡi thì cô con gái bốn tuổi bỗng dưng tè dầm, làm ướt hết cả chăn ga. Chị Ngọc thức giấc, lặng lẽ thay quần cho con, ru con ngủ tiếp, rồi khi nằm xuống mà không ngủ được nữa, chị quyết định rời luôn khỏi giường.
Chị đi ra mở cửa, rồi bước ra ngoài một chút thì thấy cửa nhà hàng xóm đang khép hờ. Chị trách Lan ẩu đoảng quá khi hai mẹ con đi ngủ mà không khóa cửa nẻo cẩn thận, nên định sang khép lại hộ hàng xóm. Nhưng lại gần mới nghe thấy tiếng chị Lan cười khúc khích bên trong.
Nghĩ mẹ con chị Lan dậy sớm, chị Ngọc định ngó vào nói đùa vài câu chào buổi sáng, thì chết điếng khi nhận ra đôi giày của chồng mình đang đặt phía trong cửa. Chị nóng lòng đẩy cửa thật nhanh và bước vào thì há hốc miệng khi thấy chị Lan đang mặc lại áo cho chồng mình. Chị chỉ kịp hét lên một tiếng: “Á!” rồi chạy lại xô hai con người dối trá sang hai phía.
Chị Ngọc lao vào cấu xé người mà chị vẫn gọi là chồng, rồi lại quay sang khóc lóc, đay nghiến người hàng xóm là chị em kết nghĩa. Cứ một câu hỏi: “Tại sao? Tại sao?”, chị gào đến kiệt sức trước hai con người dối trá, mà chẳng ai trả lời cho chị. Chỉ khi chị quỵ chân xuống sàn, anh Nam mới dám chạy lại đỡ chị dậy.
Chị Ngọc trừng mắt nhìn chồng, dùng hết sức lực để hỏi một câu cuối cùng: “Bao lâu rồi? Hai người đã cùng nhau tập thể dục trên chiếc giường này bao lâu rồi? Dối gian tôi bao nhiêu lâu rồi? Trời ơi!”, và khóc ngất khi cô em kết nghĩa của mình rón rén trả lời: “Mới gần hai tuần thôi chị!”.
Theo Trí thức trẻ
Một lần say rượu vào nhầm nhà hàng xóm, tôi đứng hình nhìn vợ đang "đóng phim" bên đó
Vừa đẩy cửa phòng vào, tôi đứng hình nhìn vợ và lão hàng xóm đang quấn chặt lấy nhau.
Vừa trúng thầu một dự án lớn, phòng tôi tổ chức một buổi liên hoan mừng tin vui này. Trưởng phòng bắt tất cả mọi người tối nay phải có mặt ở nhà hàng A để liên hoan. Chỉ thị sếp giao không ai dám kháng cự dù là lý do gì.
Tối đi làm về nhà tôi lao vội vào tắm rửa, chải chuốt đầu óc rồi ra bảo vợ hôm nay mình đi liên hoan có khi phải khuya muộn mới về. Vợ tôi tỏ vẻ khó chịu nhưng sau cũng chịu và căn dặn tôi đủ điều. Được sự cho phép của vợ tôi lấy xe đi ngay đến chỗ hẹn. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa được tự do đi nhậu nhẹt với bạn bè mà không có vợ kè kè ở bên.
Cả tối hôm đấy chúng tôi ăn uống tưng bừng. Ai cũng uống say mềm và hát hò ầm ĩ lên ở đấy. Thi thoảng cứ trốn vợ đi chơi như thế này lại hay, ở nhà mãi cũng chán. Hơn 23h tiệc tàn, ai lấy dắt xe ra về. Trong người nồng nặc mùi rượu, lại không tỉnh táo cho lắm tôi sợ đi xe ngã hay đâm vào đâu lại khổ, thôi thì xuống dắt bộ cho nó lành. Từ nhà hàng này về nhà tôi cũng không xa lắm, vừa đi vừa ngắm cảnh đường phố đêm khuya xem thế nào.
Tôi đứng hình nhìn vợ và lão hàng xóm đang quấn lấy nhau trên giường (ảnh minh họa)
Đi loằng ngoằng mất gần tiếng đồng hồ tôi mới tìm được đường về đến nhà. Thấy vợ vẫn để cổng không khóa, tôi dựng xe ở sân leo luôn lên tầng 2 để ngả lưng. Vừa đẩy cửa phòng vào, tôi đứng hình ngây người ra nhìn vợ và lão hàng xóm đang quấn lấy nhau trên giường. Họ vồ vập nhau làm tôi cứ ngỡ mình đang xem phim đen chứ chẳng phải đời thật. Tự tát mình một cái đau điếng để biết mình mơ hay tỉnh. Là thật, vợ tôi đang hú hí với thằng cha Mạnh sao ?
Cơn thịnh nộ trong người nổi lên, tôi lao như điên vào túm tóc gã Mạnh đấm cho hắn ta một cái chảy cả máu mồn và gào lên.
- Đồ đê tiện, vắng ông chúng mày rủ nhau hú hí hay sao? Tưởng cô thế nào, hóa ra cũng chỉ như mấy đứa con gái ngoài đường kia .
- Anh...sao anh biết em ở đây mà sang. Em chỉ sang nhờ anh Mạnh sửa hộ cái điện thoại thôi nhưng...
- Nhưng tranh thủ "làm tý" chứ gì. Được lắm, tôi sẽ cho cô sống dở chết dở. Thích "đóng phim" nóng trước mặt tôi à. Còn mày, cút nhau khỏi nhà tao trước khi tao điên lên lần nữa. - Tôi chỉ tay vào mặt Mạnh.
- Người nói câu đấy là tôi mới đúng. Anh có biết anh đang đứng ở nhà ai không? Vợ anh ngủ với tôi đấy thì sao? Anh xem lại bản thân mình có khả năng làm cô ấy vui khoản chăn gối không hãy làm ầm lên. - Mạnh điên lên nói lại tôi.
- Đã đi ăn cướp lại giỏi la làng. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho các người đeo mo vào mặt.
Nhưng tranh thủ "làm tý" chứ gì? (ảnh minh họa)
Như Chí phèo tôi chạy ra sân la lối ầm ĩ rằng vợ ngoại tình , và đang diễn cảnh nóng ở trong nhà. Thấy ồn ào hàng xóm xung quanh chạy sang xem thế nào. Biết được vợ tôi và Mạnh làm chuyện tày đình kia, ai cũng bàn tán và khuyên tôi nên nhịn để hòa giải mọi chuyện.
Máu ghen cùng với men rượu trong người tôi điên lên, tôi bấm điện thoại gọi cho mẹ vợ sang dạy lại con gái. Đến nước này thì tôi chẳng thể để yên cho 2 người đó tác oai tác quái được nữa. Thà tôi mất vợ còn hơn sống với người chỉ có tư tưởng ngoại tình.
Cả đêm ầm ầm đến xóm giềng vợ chồng tôi và Mạnh được mời lên xã hòa giải. Đến sáng tình hình vẫn không tốt hơn, tôi vẫn cương quyết không tha thứ. Đến gần trưa tỉnh hẳn rượu, tôi mới ớ người ra hôm qua say rượu đi thế nào lại sang nhầm nhà lão Mạnh, và thật may cho tôi đã bắt quả tang vợ và hắn ta âu yếm nhau. Càng nghĩ lại hình ảnh lúc đêm qua tôi lại càng điên, nhìn vợ như một diễn viên đóng cảnh nóng mà tôi lại sôi máu. Chuyện đã đến nước này thì tôi cần giải quyết dứt khoát: Một là tha thứ và chấp nhận người vợ phản bội, hai là chia tay đường ai lấy đi.
Tối về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ chán chê. Giờ mà ly hôn khác gì tạo cơ hội cho vợ và hắn ta về sống với nhau. Rồi đến lúc đó họ sẽ cười khẩy vào mặt tôi về hành động ngu dại đó. Không thể thế được, tôi sẽ sống với vợ đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Nhưng cô sẽ hành hạ và đay nghiến vợ để cô ấy hiểu nỗi căm giận của tôi thế nào. Còn Mạnh, anh ta sẽ phải ăn những đòn thù hiểm ác của tôi về sau. Ngoại tình thì nhất định không được tha thứ và cần phải cho những người đó một bài học nhớ đời.
Theo Một Thế Giới
Chiếc camera ở nhà hàng xóm hé lộ những việc vợ làm hàng ngày Khi anh hàng xóm mở một đoạn video quay cảnh vợ tôi lúi húi quét dọn trước cổng, tôi mới thấy chột dạ. Tôi ngồi xem hết những đoạn video về vợ mà cảm giác cứ bần thần. Cho đến giờ, khi đã kết hôn được 4 năm và có một cô con gái, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao...