55 năm nỗi đau da cam ở Việt Nam
Bị liệt nửa người, vẹo cột sống bẩm sinh do nhiễm chất độc hóa học từ người cha, nhưng bà Phạm Thị Nhí ở Quảng Nam luôn ước mơ có mái ấm gia đình rộn tiếng cười với những đứa con khỏe mạnh.
Lớn lên trong mặc cảm, tự ti vì bị dị tật bẩm sinh, bà Nhí (50 tuổi, xã Tam Lộc, huyện Tam Kỳ) từng khóc cạn nước mắt, nhiều lúc muốn buông xuôi mặc số phận. Nhưng nhờ có tình yêu thương của gia đình và cộng đồng xã hội, bà cùng nhiều nạn nhân khác đã ngẩng cao đầu để sống. “Sống vì quyền được sống, quyền được làm người và mưu cầu hạnh phúc”, bà Nhí chia sẻ tại lễ kỷ niệm 55 thảm họa da cam ở Việt Nam ngày 10/8.
Trong bà luôn bừng cháy khát vọng sống và ước mơ bình dị. “Tôi ước ao được cùng các bạn trang lứa chạy nhảy chơi đùa, nhảy múa hát ca. Tôi mơ được trở thành cô giáo, có một mái ấm gia đình luôn rộn tiếng cười của những đứa con khỏe mạnh.Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ”, bà Nhí nói.
Chiến tranh đã qua lâu, bà Nhí và rất nhiều nạn nhân chất độc da cam khác luôn tâm niệm khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhưng không có nghĩa là phía Mỹ quên đi trách nhiệm khi đã dùng chất độc hóa học gây ra thảm họa kinh hoàng cho dân tộc Việt. “Chúng tôi muốn có sự phán xét công bằng, công minh của công lý, lương tri và lẽ phải, trả lại sự thanh thản cho kiếp người phải chết tức tưởi, những thân phận đang bị dày vò, sống dở chết dở bởi hậu quả chất độc da cam”, bà Nhí nhấn mạnh.
Bà cũng mong nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa từ xã hội và quốc tế, để con cháu nạn nhân được tiếp sức đến trường, để không còn những bước đi khập khiễng nơi gầm cầu, xó chợ nhọc nhằn kiếm sống, không còn những giọt nước mắt lăn dài tuyệt vọng khi đi kiếm việc làm nuôi sống bản thân.
“Chúng tôi muốn được mãi mãi sống trong hòa bình để dựng xây đất nước, mọi người trên trái đất đều sống bình đẳng, thân thiện bên nhau”, bà Nhí nói.
Video đang HOT
Chiến tranh ở Việt Nam đã lùi vào quá khứ hơn 40 năm nhưng di chứng chất độc da cam vẫn ảnh hưởng đến những em bé mới chào đời, những thế hệ thứ hai, thứ ba của nhiều gia đình. Ảnh: Reuters.
Bà Phạm Thị Nhí là một trong 3 triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam cần tình thương, sự đồng cảm và sẻ chia của cộng đồng. Theo thống kê của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã phun rải 80 triệu lít chất độc hóa học, 61% trong đó là chất da cam, chứa ít nhất 366 kg dioxin xuống gần 1/4 diện tích miền Nam Việt Nam.
“Chất độc đó làm 4,8 triệu người Việt bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân”, thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA cho biết và nhắc lại sự kiện 10/8/1961 lần đầu tiên Mỹ rải “chất diệt cỏ” hay “chất khai quang”. Đây cũng là ngày mở đầu cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài nhất và gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sự loài người.
Theo tướng Rinh, chất độc dioxin khiến nạn nhân mắc nhiều bệnh hiểm nghèo. Họ bị tước mất quyền con người cơ bản nhất, trước hết là quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc. Phụ nữ bị mất quyền làm mẹ và rất nhiều trẻ em ra đời bị dị dạng, dị tật bẩm sinh do dioxin. Đặc biệt, dioxin còn gây tác hại đến hệ di truyền và thực tế Việt Nam đã xuất hiện nạn nhân ở thế hệ thứ tư.
“Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi vì những thiệt hại và tàn phá khủng khiếp đã gây ra cho người dân và đất nước của các bạn”, bà Susan Schnall – cựu chiến binh của Hải quân Mỹ, hiện là thành viên ban lãnh đạo Hội cựu chiến binh chống chiến tranh Việt Nam nói. Bà hứa cố gắng khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh, làm sạch vùng đất bị ô nhiễm do Mỹ để lại và chữa lành vết thương cho con người.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chia sẻ nỗi đau mà những nạn nhân đã và đang trải qua do chất độc da cam, đồng thời đề nghị các bộ ngành Trung ương, địa phương chỉ đạo giải quyết hậu quả chất độc da cam. Đây vừa là vấn đề cấp bách, vừa lâu dài, là lương tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Địa phương cần giúp đỡ người dân bị phơi nhiễm, nhất là vùng sâu, kiên trì đòi công lý.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước kêu gọi người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục cuộc đồng hành nhân ái, vì hòa bình, công lý, cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau da cam.
Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động Chương trình nhắn tin “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” lần thứ 8 qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 từ ngày 10/8 đến hết 30/9/ 2016. Mỗi tin nhắn ủng hộ 18.000 đồng.
5 năm qua, Chương trình nhắn tin vì nạn nhân chất độc da cam đã nhận được trên 900.000 tin nhắn ủng hộ, tương đương với số tiền hơn 17 tỷ đồng và được dành để giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.
Phạm Hương
Theo VNE
15 lần sinh, 12 lần chôn con trong cát
15 lần sinh con nhưng đã 12 lần, ông Đỗ Đức Địu (thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) phải tự tay đào huyệt chôn con mình trong cát bỏng vì di chứng của chất độc da cam.
Có lẽ dưới gầm trời này không ai chịu đựng những nỗi đau dai dẳng đến tột cùng như những người cha, người mẹ sinh con bị phơi nhiễm chất độc da cam quái ác.
12 đứa con, có nhiều đứa vợ chồng ông chưa kịp đặt tên nên để dễ nhớ, ông Địu đành đánh số 12 ngôi mộ từ 1 đến 12. Khu mộ đó, giờ ông cũng đã làm trước cho 2 vợ chồng chỗ an nghỉ cuối cùng. Ông Địu bảo: "Giờ tui đang còn sống, cố gắng làm cho các con được nấm mồ cho khỏi lẫn trong cát, cũng cố gắng làm luôn cho cả hai vợ chồng để sau này nhắm mắt, bà con, làng xóm biết đó mà bỏ vô, chứ con tui như ri răng mà lo được...".
Ông Lê Thanh Đức (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đút từng thìa cơm cho cô con gái bị nhiễm chất độc da cam/dioxin Lê Thị Lành. Ảnh: Phan Phương
Tuổi già sức yếu, mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương ở chiến trường lại làm ông đau buốt, nhưng nỗi đau trong lòng ông còn lớn gấp bội khi hai đứa con gái bị nhiễm chất độc da cam Đỗ Thị Nga, Đỗ Thị Hằng mang trong mình nhiều chứng bệnh. "Đáng ra tuổi này, các con tôi đã lập gia đình, có con để sau này còn lo tương lai. Nhưng giờ đây, cánh cửa tương lai của nó đang đi cùng tôi, nếu tôi chết, không biết rồi đây ai sẽ chăm các con?" - ông Địu nghẹn ngào nói.
Cùng chung nỗi đau da cam, hoàn cảnh gia đình vợ chồng ông Trần Văn An (SN 1937, thương binh ở xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) cùng vợ là bà Ngô Thị Mai (SN 1940) không kém gì gia đình ông Đỗ Đức Địu. Hai ông bà có 8 đứa con nhưng chỉ 4 đứa con gái thì sống được, còn 4 đứa con trai thì 3 đứa qua đời lúc còn đỏ hỏn, tự tay ông An cũng đã lần lượt đào huyệt chôn những giọt máu của mình. Đứa con trai còn lại là Trần Văn Tâm, 32 năm có mặt trên cõi đời này, ngần ấy năm anh sống vô thức trên chiếc giường nhỏ kê ngoài gian bếp...
Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Bình hiện toàn tỉnh có hơn 19.000 nạn nhân. 80% nạn nhân chất độc da cam hiện tại đã trên 60 tuổi; khoảng 14-18% trong số họ đã chết; 34% nạn nhân là phụ nữ, những người chịu nhiều đau khổ nhất, không những tàn tật, bệnh hoạn mà còn đau đớn hơn trong sinh nở, nhiều người không được hưởng thiên chức và hạnh phúc làm mẹ; 18% gia đình có cả vợ lẫn chồng là nạn nhân, họ gặp muôn vàn khó khăn, bên cạnh việc mất sức lao động, họ còn đau đáu lo cho con cái một khi bản thân chết đi. 85% các gia đình nạn nhân có 2 -4 trẻ dị tật, 3% hộ gia đình nạn nhân có tới trên 5 cháu tật nguyền. Chất độc da cam di chứng đến thế hệ thứ 2, 3, thứ 4, nhiều đứa trẻ sinh ra dị hình, dị dạng, bại liệt, tâm thần...
Theo Danviet
84 ngày điều tra, 500 triệu USD và bài học cho Formosa Họp báo ngày 30/06 đã chỉ đích danh Formosa Hà Tĩnh là thủ phạm gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung thời gian qua. Mặc dù kết quả không nằm ngoài suy đoán, nhiều người dân cảm thấy hài lòng trước thành quả đấu tranh của các cơ quan chính phủ trước Formosa, để tập đoàn này...