50 năm ngày thủ lĩnh ‘The Doors’ qua đời: Jim Morrison – một huyền thoại… nổi loạn
50 năm sau khi Jim Morrison mất (3/7/1950), người ta vẫn hỏi nhau về con người thật ẩn sau ánh hào quang của một huyền thoại nhạc rock.
Thời ở đỉnh cao sự nghiệp, Morrison hoàn toàn sống đúng với hình ảnh của một ngôi sao nhạc rock. Phong cách độc đáo ấy đã tạo nên những làn sóng chấn động khắp nước Mỹ và mê hoặc nhiều thế hệ trẻ.
Đứa trẻ trầm tính và “cánh cửa” tạo nên The Doors
Jim Morrison tên đầy đủ là James Douglas Morrison, sinh ngày 8/12/1943 tại bang Florida (Mỹ) trong gia đình có cha là Đô đốc Hải quân. Thời nhỏ, Morrison tìm thấy sự hỗ trợ và niềm vui trong viết lách và vẽ. Ông khởi đầu là một học sinh siêng năng, là lớp trưởng và là một cậu bé hướng đạo sinh kiểu mẫu. Nhưng ông trở nên thu mình hơn vào cuối những năm trung học.
Khi trưởng thành, chàng trai trầm tính này đã trở thành một thanh niên theo đuổi đam mê điện ảnh tại Los Angeles. Tuy nhiên, Morrison sớm phát hiện ra rằng việc học tại trường điện ảnh tại UCLA không phải là việc của mình, dù ông vẫn có được tấm bằng quay phim vào năm 1965. Và tại chính ngôi trường này, Morrison gặp bạn học Ray Manzarek, người hơn ông 4 tuổi.
Tại bãi biển Venice, California, Morrison nói với Manzarek: “Trong đầu tôi đang nảy ra những giai điệu rock & roll tuyệt vời”. Với sự cổ vũ của Manzarek, Morrison đã hát thử ca khúc Moonlight Driver . Rất ngưỡng mộ trước ca khúc này của Morrison, Mazarek đã rủ ông thành lập một ban nhạc.
Moonlight Drive là một trong những bài hát đầu tiên của Morrison, với giai điệu không rõ ràng và ca từ thơ mộng hoặc… không lành mạnh – tùy thuộc vào quan điểm của người nghe. Bài hát được viết trên nóc một ngôi nhà 3 tầng ở bãi biển Venice vào thời điểm Morrison mới 21 tuổi.
Trong ban nhạc mới thành lập, Manzarek chơi piano hoặc organ và Morrison là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Nhanh chóng sau đó, tay trống John Densmore và nghệ sĩ guitar Robby Krieger đã tham gia. Họ lấy tên The Doors với cảm hứng từ cuốn sách Doors Of Perception của nhà văn kiêm triết gia người Anh – Aldous Huxley – viết năm 1954.
Jim Morrison – thủ lĩnh của The Doors
Ban nhạc đã lưu diễn tại nhiều câu lạc bộ ở Los Angeles. Phải mất một thời gian, hãng Electra mới phát hiện ra ban nhạc và đưa ra một hợp đồng thu âm với họ. Sau khi ký hợp đồng, ban nhạc đã thu âm album đầu tay tại Sunset Sound Recording Studios chỉ trong vòng 1 tuần vào năm 1966. Đĩa đơn thứ 2 trong album – Light My Fire - do Robby Krieger sáng tác đã trở thành một bản hit và leo lên đầu bảng xếp hạng vào năm 1967.
Với phong cách blues rock có sử dụng nhiều đàn organ, The Doors đã tạo ra một hệ thống âm thanh độc đáo, được tô điểm với ca từ huyền bí và khiêu khích của Morrison. Morrison thường trau chuốt lời bài hát vốn có và thêm vào những câu khó đoán khi trình diễn trực tiếp trên sân khấu.
Những năm tháng nổi loạn
Sự thực, phong cách ấy tạo ra sự quyến rũ độc đáo của Morrison nhưng nó cũng khiến ông đôi khi gặp rắc rối. Cụ thể, vào năm 1966, trong khi ban nhạc đang biểu diễn tại câu lạc bộ Whisky a Go Go, lời bài hát The End đã gây kích động khi Morrison đã kể lại câu chuyện về vua Oedipus theo những ý tưởng quái gở của mình, rằng Oedipus đã cố tình diệt người cha và quan hệ với mẹ. Sau đó, Whisky a Go Go đã cấm ban nhạc trình diễn ở tại câu lạc bộ này. Dù vậy, về sau, The End đã được tạp chí Rolling Stone đưa vào vị trí 328 trong Top 500 bài hát vĩ đại nhất mọi thời.
Cuốn sách gồm các tác phẩm của Jim Morrison được phát hành nhân 50 huyền thoại rock qua đời
Đây chắc chắn không phải là vụ bê bối cuối cùng mà Morrison gây ra. Trong các buổi biểu diễn trực tiếp của The Doors, Morrison luôn chiếm vị trí trung tâm với chiếc quần da đen bó sát và những điệu nhảy xuất thần theo nhịp nhạc. Đôi khi, ông dừng lại để ngâm thơ hoặc đơn giản là hòa mình vào đám đông mà không có bất kỳ lời báo trước nào.
Tại một buổi biểu diễn ở Miami hồi năm 1969, Morrison dường như đã vượt quá tầm kiểm soát. Hoàn toàn say xỉn, ông bước lên sân khấu tại Dinner Key Auditorium và hét lên: “Tất cả các người đều là một lũ ngu ngốc! Các người là những tên nô lệ!”. Thời điểm đó, Morrison đã nghiện trong nhiều tháng và đôi khi có hành động thái quá đối với người hâm mộ của mình. Nhưng lần này, xa hơn, ông hỏi khán giả có muốn xem… “của quý” của mình không và tiếp tục cởi dây đai để khoe đồ chip. Một cuộc bạo loạn xảy ra sau đó giữa Morrison, cảnh sát và khán giả khiến đêm diễn trở nên hỗn loạn.
Sau đó, tất cả những người thân cận với nam ca sĩ đều khẳng định rằng Morrison chưa từng có hành vi khiếm nhã nào lộ ra ngoài nhưng hành vi thất thường của ông cũng đủ để cơ quan chức năng phát lệnh bắt. Vào tháng 8/1970, Morrison bị buộc tội có hành vi quá dâm , không đứng đắn và nói lời tục tĩu. Morrison bị phạt 6 tháng tù và 500 USD, dù sau đó ông được tự do sau khi nộp tiền bồi thường 50.000 USD và phải lao động công ích tại nhà tù Quận Dade. Nhiều màn hòa nhạc của The Doors đã bị hủy bỏ sau đó.
Một bài thơ viết tay của Jim Morrison
Sau vụ việc này, Morrison đã tự coi mình như một nhà văn, một nhà thơ, một người có thông điệp riêng để truyền đạt – chứ không đơn thuần là một nghệ sĩ giải trí. Song để hoàn tất các hợp đồng biểu diễn của mình, ông đã dùng chất cấm hàng đêm. Morrison bày tỏ ông muốn rời khỏi ban nhạc, nhưng theo yêu cầu của Manzarek, ông đã quyết định sát cánh cùng The Doors thêm 6 tháng để thu âm album phòng thu thứ 6 và cuối cùng của họ, album mang tựa đề LA Woman. Đây là album duy nhất không có tour diễn kèm sau đó.
Cái chết đầy tranh cãi
Vào mùa Xuân năm 1971, Morrison chuyển đến Paris để sống với người bạn gái lâu năm của mình – Pamela Courson. Sức khỏe kém, ông thường xuyên bị ho ra máu. Đêm 2/7, Morrison cũng gặp tình trạng như vậy. Bạn gái đưa ông vào nhà tắm rồi ngủ tiếp. Một giờ sau, cô tỉnh dậy và thấy Morrison bất tỉnh trong bồn tắm của căn hộ ở Paris, số 17 đường Beautreillis. Kết luận được đưa ra sau đó: Morrison chết vì đau tim.
Tuy nhiên, nhiều người tin rằng Courson – cũng nghiện heroin – đã bịa ra câu chuyện. Theo họ, Morrison có thể đã chết trong khi dùng chất cấm quá liều. Cũng có người nói, Morrison “vờ” dàn dựng cái chết của mình và chiếc quan tài được đưa đến nghĩa địa Pere Lachaise ở Paris 4 ngày sau đó là trống rỗng.
Courson vẫn giữ câu chuyện về cái chết của Morrison mãi đến khi cô qua đời chưa đầy 3 năm sau đó. The Door chính thức giải thể vào năm 1972.
Vào đầu những năm 2000, Ray Manzarek và Robby Krieger đã cố gắng tổ chức một cuộc tái hợp The Doors và đưa ca sĩ Ian Astbury, cựu thủ lĩnh của The Cult, lưu diễn cùng nhưng không thành công. Huyền thoại mà ban nhạc đã xây dựng đã không thể hồi sinh. Jim Morrison luôn đứng – và vẫn đứng – ở trung tâm câu chuyện kể cả 50 năm sau khi ông qua đời.
Tưởng nhớ Jim Morrison
50 năm sau khi Morrison qua đời ở tuổi 27, những người yêu nhạc rock từ Pháp và khắp thế giới đã đến nghĩa trang Pere-Lachaise ở phía Đông Paris, nơi chôn cất thủ lĩnh của The Doors. Nhiều người mang theo nến, ảnh và một số thắp hương gần mộ của ông.
“Jim và The Doors đã là những anh hùng kể từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Thật vinh dự khi có mặt ở đây và kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông” – Dutuar Platzek (50 tuổi), một người hâm mộ đến từ Đức, bày tỏ.
Nhiều năm qua, nghĩa trang Pere-Lachaise đã trở thành nơi hành hương của những người hâm mộ Morrison. Ông cùng với The Doors đã tạo ra nhiều ca khúc ăn khách từ năm 1965 đến năm 1971, bao gồm Light My Fire, Hello I Love You, Touch Me và Riders On The Storm.
Tiếng hát của huyền thoại nhạc Rock Kurt Cobain "hồi sinh" trong ca khúc mới nhờ công nghệ AI
Sau 27 năm kể từ ngày mất của nam ca sĩ quá cố Kurt Cobain (ban nhạc Nirvana), dự án "Lost Tapes Of The 27 Club" đã mang đến ca khúc "Drowned In The Sun" được thể hiện qua tiếng hát tựa như của chính anh.
Đây là một trong những sản phẩm được tạo ra bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
"Lost Tapes Of The 27 Club" là một dự án âm nhạc được khởi động bởi "Over the Bridge" - tổ chức nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần trong cộng đồng âm nhạc có trụ sở tại Toronto, Canada. Trong đó, sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ quá cố từng mắc các vấn đề về tâm lý rồi qua đời ở tuổi 27 như Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison và Amy Winehouse được phân tích bằng máy tính. Từ đó, "Lost Tapes Of The 27 Club" sẽ cho ra đời những ca khúc mới với những nét đặc trưng trong âm nhạc của những nghệ sĩ này.
Âm nhạc và giọng hát của Kurt Cobain được "hồi sinh" thông qua dự án "Lost Tapes Of The 27 Club".
"Lost Tapes Of The 27 Clubb" sẽ thu thập và tiến hành phân tích tối đa 30 ca khúc đối với mỗi nghệ sĩ. Sean O'Connor - một thành viên trong ban giám đốc của "Over the Bridge" cho biết các nhân viên đã sử dụng Magenta - phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển bởi Google để phân tích bản phối những bài hát trước đây của các nghệ sĩ dưới định dạng tệp MIDI. Máy tính sẽ dựa trên các tệp này để tạo ra những câu hát, giai điệu lời ca và nhịp điệu mới.
Nói về dự án đặc biệt này, Sean O'Connor chia sẻ thêm: "Bằng cách nào đó trong ngành công nghiệp âm nhạc này, bệnh trầm cảm lại được bình thường hóa và lãng mạn hóa. Âm nhạc của các nghệ sĩ lại được ca ngợi là những nỗi thống khổ chân thật". Bên cạnh đó, ông cũng cho biết ca khúc mô phỏng phong cách của ban nhạc Nirvana là một trong những bản thu khó sản xuất nhất. Trả lời tờ Rolling Stone, O'Connor giải thích: "Có rất ít điểm chung giữa các ca khúc của họ để tạo ra một bộ dữ liệu chung cho máy tính "học" và làm ra sản phẩm tương tự".
Nirvana luôn được nhắc đến như một trong những ban nhạc Rock đình đám nhất mọi thời đại.
"Lost Tapes Of The 27 Club" đã được phát hành dưới dạng EP trên ứng dụng nghe nhạc trực tuyến Spotify vào đầu năm nay. Bên cạnh "Drowned In The Sun" với hơi hướng Kurt Cobain hay Nirvana, dự án cũng có những ca khúc khác được tạo ra dựa trên dữ liệu âm nhạc từ các nghệ sĩ quá cố như "Man, I Know" theo phong cách Amy Winehouse, "You're Gonna Kill Me" theo Jim Morrison (ban nhạc The Doors) và "The Roads Are Alive" theo nam danh ca Jimi Hendrix.
Phim về huyền thoại âm nhạc David Bowie bị chỉ trích Bà Angie Bowie - vợ cũ của siêu sao nhạc rock quá cố người Anh - cho rằng "Stardust" là bộ phim gây lãng phí thời gian. Trả lời trang Mirror , Angie Bowie - vợ cũ của David Bowie trong quãng 1970-1980 - lên tiếng chỉ trích Stardust. Bà gọi bộ phim điện ảnh tiểu sử là "một sự lãng phí thời...