50 cuộc gọi nhỡ cháy máy của mẹ chồng trong đêm vợ đi thụ tinh nhân tạo và tin nhắn cuối
Mẹ chồng Hà sững sờ. Một lời đe dọa, một lời cảnh báo hay một điềm gì đấy đây. Lồng ngực mẹ chồng Hà đau nhói trước sự lạnh lùng của con trai.
Một lời đe dọa, một lời cảnh báo hay một điềm gì đấy đây. (Ảnh minh họa)
Hà luôn cảm thấy mình là người con gái may mắn khi Chung đã chấp nhận tình cảm của, đón nhận Hà. Cả hai con người họ đã yêu những tháng ngày tươi đẹp nhất trước khi kết hôn. Hà đã nghĩ, cuộc sống này quá ưu ái với mình khi cho Hà có được một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ, cho Hà có được người yêu biết quan tâm, biết yêu thương mình như Chung.
Họ tiến đến hôn nhân tuân theo lẽ tự nhiên. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ luôn có những chuyện đi ngược lại quy luật tự nhiên của cuộc sống.
Gia đình chồng nhà Hà rất tốt. Sống chung với bố mẹ chồng nhưng Hà cảm thấy rất thoải mái. Bố mẹ chồng rất yêu thương, quý mến Hà. Chung thì gần như chỉ biết đến có mình Hà, hầu như không có bất cứ mối quan hệ ngoài luồng khác nào. Mọi người ghen tỵ với Hà, nói với Hà như vậy là không còn phải cầu mong gì nữa. Hà nghe xong, ánh mắt chỉ đượm buồn.
Sau một năm kết hôn, bụng Hà vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Bố mẹ chồng Hà cũng đã lớn tuổi nên giục giã ghê lắm. Chỉ muốn mau mau chóng chóng có cháu bế.
- Hai đứa chúng mày định để hai ông bà già này xuống ngậm đất rồi mà vẫn không có cháu bế đúng không?
Tưởng như mọi thứ có lúc muốn nổ tung, Hà đã muốn nói điều gì đó nhưng Chung cản lại. (Ảnh minh họa)
Rồi từ yêu mến, mẹ chồng Hà chuyển sang khó chịu với Hà. Mẹ chồng Hà cho rằng Hà làm ở công ty nước ngoài, sợ sinh con hỏng dáng nên không chịu đẻ. Thậm chí có lúc bà còn bóng gió chuyện Hà không biết đẻ, rằng cưới Hà về đúng là phí gạo toi cơm. Thấy Hà bị bố mẹ chồng hắt, người đời dị nghị, cười chê, Chung đã không thể nhịn được nữa, đã quát lên:
- Người có vấn đề là con. Là con bị vô sinh, là con không đẻ được.
Video đang HOT
Cả nhà chồng Hà sững sờ, không ai dám tin vào điều mà Chung vừa thú nhận. Còn Hà, Hà không nói gì, chỉ khóc nức nở. Không khí gia đình trùng xuống nặng nề vô cùng. Cả nhà ngồi cùng một mâm cơm nhưng mỗi người lại mang những nỗi niềm suy tư riêng. Tưởng như mọi thứ có lúc muốn nổ tung, Hà đã muốn nói điều gì đó nhưng Chung cản lại. Cuối cùng thì:
- Mẹ muốn Hà là mãi là con dâu mẹ. Chuyện Chung không thể có con, với mẹ đau hơn cắt da cắt thịt. Nhưng mẹ vẫn muốn có cháu. Vì thế, mẹ muốn Hà đi làm thụ tinh nhân tạo con ạ. Con của con cũng là cháu của mẹ. Mẹ sẽ đi cùng con.
Hà bàng hoàng. Hà không dám tin vào những gì mà mẹ chồng mình đang nói là sự thật. Còn Chung, Chung hốt hoảng, nhanh chóng phản đối ý kiến của mẹ mình. Nhìn dáng vẻ của Chung, cứ như thể sợ Hà mà đến bệnh viện thì bí mật sẽ bị bại lộ vậy. Mẹ chồng Hà thấy con trai phản đối dữ dội, biết có cố đôi co đến cùng cũng vô ích. Liền dùng bài hoãn binh. Bà giả như không nói đến chuyện thụ tinh nhân tạo nữa. Nhưng…
- Con vào đây với mẹ. – Mẹ chồng Hà kéo Hà vào…
- Không, con không vào đâu mẹ ơi. – Hà khẩn khoản cầu xin
Thì ra mẹ chồng Hà lợi dụng lúc Chung đi công tác đã lén đưa Hà đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo. Nhìn thái độ cương quyết của mẹ chồng, Hà biết có từ chối cũng vô ích rồi. Run rẩy bước vào phòng xét nghiệm, Hà biết, bí mật đã đến lúc không thể che giấu nữa. Tới tối thì có kết quả, cầm kết quả xét nghiệm của con dâu trên tay, mẹ chồng Hà tím mặt:
- Chuyện gì đây, tôi thực sự không hiểu. Người vô sinh là cô ư? Cô nói thật đi, giữa con tôi và cô, ai mà mới là người vô sinh?
Mẹ chồng Hà hét lên. Người vô sinh là Hà thì có lẽ nào…
- Con xin lỗi mẹ. Là do con, anh Chung vì muốn ở bên cạnh con, bảo vệ con nên đã nhận hết tất cả mọi chuyện về mình. Anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, con mới là người vô sinh mẹ ơi.
Hà khóc, dường bao nhiêu nỗi tủi hờn, những cảm xúc bị dồn nén quá lâu nay mới có dịp bung tỏa. Thay vì cảm thông, mẹ chồng Hà nhất định không chịu cảm thông cho sự lừa dối này. Bà cầm điện thoại, gọi liên tục cho Chung. Bà muốn chứng minh lời Hà nói, kết quả xét nghiệm kia là thật. 50 cuộc gọi nhỡ đến muốn cháy máy, Chung thấy tất cả nhưng không dám nghe hay đúng hơn là Chung không biết đối mặt với chuyện này thế nào. Chung không muốn phản bội Hà, càng không thể mất Hà. Chung yêu Hà, yêu quá sâu đậm. Biết không thể trốn không nghe, Chung đối mặt bằng tin nhắn cuối cùng:
“Chỉ có cái chết mới khiến con bỏ vợ con thôi mẹ ạ!”
Mẹ chồng Hà sững sờ. Một lời đe dọa, một lời cảnh báo hay một điềm gì đấy đây. Lồng ngực mẹ chồng Hà đau nhói trước sự lạnh lùng của con trai. Con Hà, Hà không biết mình nên hạnh phúc hay thấy bất hạnh khi Chung yêu Hà quá sâu sắc như vậy. Trách nhiệm, nghĩa vụ, tình yêu, hạnh phúc và cả chữ bất hiếu treo lơ lửng trên đầu, bi kịch này, họ phải giải quyết sao đây.
Theo blogtamsu
50 cuộc gọi nhỡ và câu nói cuối của vợ: "Chồng ơi, vợ nhục lắm, vợ đi trước đây..." và ...
Tôi là một kẻ tồi tệ, một kẻ không xứng làm chồng vì chính mình đã đẩy vợ vào nguy hiểm đến mức cô ấy xảy ra chuyện.
Ảnh minh họa
Tôi và em quen nhau qua một người bạn. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương một cô gái nhiều đến thế cho đến ngày tôi gặp được Thúy. Cô gái đó là cô gái đầu tiên tôi thật lòng yêu thương và cũng yêu đến chân thành.
Trước kia, tôi cũng từng trải qua không ít mối tình. Phải nói sự thật là tôi đã quen với rất nhiều cô gái và đi gặp rất nhiều cũng như làm chuyện đó mà không hề suy nghĩ gì nhiều. Tôi từng yêu một cô gái hơn 4 năm. Nhưng rồi cô ấy bỏ tôi để lấy 1 cậu Việt kiều và ra nước ngoài sinh sống. Tôi thật sự sợ cái cảm giác bị phản bội đó. Bởi thế tôi chưa từng thật lòng với ai về sau cho đến ngày gặp Thúy. Tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào em.
Trước giờ em là cô gái luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ và thật sự rất chăm chỉ. Em cũng từng kể cho tôi rằng em có một mối tình kéo dài gần 3 năm. Nhưng sau đó chàng trai ấy cũng phản bội em để lấy con gái của một giám đốc. Cũng chính vì sự đồng cảm vì đã từng bị phản bội mà chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng nhau chia sẻ những chuyện buồn vui và cả công việc lẫn cuộc sống.
(Ảnh minh họa)
Dần thân thiết với nhau hơn, cả hai tự cho mình một cơ hội, cởi mở hơn và yêu nhau. Tình yêu ấy thật sự khiến cả hai đều phải dè dặt, vì từng bị tổn thương quá nặng nề. Nhưng rồi khi yêu nhau được gần 1 năm, chúng tôi đã tự cho nhau một cơ hội tin tưởng vào đối phương và kết hôn.
Đám cưới thật sự hạnh phúc đã được diễn ra. Vợ chồng tôi rất ý thức và tin nhau, cũng không có chuyện gì giấu nhau cả. Em là người khá bảo thủ, chuyện tình cảm và cả trinh tiết. Em đã khóc rất nhiều vì sợ tôi chê đã trao cho bạn trai trước kia. Nhưng với tôi thì chuyện đó không quá quan trọng và đêm tân hôn vẫn diễn ra êm đẹp. Chúng tôi cưới được 1 năm thì em sinh cho tôi 1 cậu con trai đầu lòng giống tôi y như đúc.
Vợ chồng tôi vẫn đã hạnh phúc như thế nếu như không có ngày hôm đó. Khi con trai tôi tròn 2 tuổi, đang lúc ghé qua trung tâm thương mại để tìm mua tặng con một món quà thì vô tình tôi đã thấy vợ mình ngồi trong quán café với một người đàn ông. Người đó không ai khác chính là người yêu cũ của em. Tôi tức giận lắm, định lao đến nhưng rồi lại chờ đợi xem họ có làm gì không. Nào ngờ một lúc sau cả hai cùng lên xe taxi và đi mất. Còn tôi thì khi đó đang gửi xe dưới tầng hầm, cũng không muốn đuổi theo cho thêm đau lòng nên tôi về nhà đợi em. Đến tận 11h đêm em mới về và người vô cùng mệt mỏi. Tôi đến trước mặt em rồi gằn giọng hỏi.
- Em vừa đi đâu về?
- Em vừa đi với bạn.
- Bạn nào vậy?
- Bạn thôi mà, anh sao thế?
- Bạn à, bạn gì. Sao không nói luôn là nhớ tình cũ quá nên em đi gặp đi.
- Không phải vậy đâu, anh hiểu nhầm rồi.
- Còn gì để hiểu nhầm nữa à?
- Anh, anh nghe em nói đã...
Tôi không còn gì để thiết tha thêm nữa nên lập tức bỏ đi. Tôi càng nghĩ càng thấy buồn vì người vợ của mình. Liệu em có nghĩ cho tôi không vậy. Tại sao em lại làm chuyện đó sau lưng tôi. Tôi tìm đến một quán rượu rồi ngồi uống. Bỏ mặc cho vợ gọi đến mấy chục cuộc.
Trong cái lúc tôi ngà ngà say thấy vợ gọi đã 50 cuộc gọi nhỡ nên tôi đã bắt máy. Vừa mới nghe điện thoại của vợ chưa kịp nói gì vợ đã lập tức nói: "Chồng à, vợ xin lỗi, vợ thật sự không làm gì có lỗi với chồng cả. Vợ chỉ gặp Tài vì gia đình anh ấy có chuyện, trước kia anh ấy từng giúp gia đình vợ nhiều chứ không còn tình cảm trai gái gì cả. Xin hãy tin vợ..."
Vợ tôi nấc thêm vài tiếng rồi tiếp tục nói: "Chồng ơi, vợ nhục nhã lắm, vợ đi trước đây..." và sau đó là một tiếng rầm của những chiếc xe va chạm. Tôi lao đến chỗ vợ, tôi chạy đến đó tỉnh hẳn cơn say của mình. Nhưng rồi người ta nói với tôi vợ tôi đã không qua khỏi, cô ấy bị hãm hiếp. Chỉ vì đi tìm tôi mà cô ấy đã bị hại, nhưng không gọi được cho tôi nên cô ấy đành bất lực. Cuối cùng, chính tôi là kẻ đã giết chết vợ mình.
Đám tang của cô ấy, tôi chẳng thể làm gì, nhìn vợ nằm trong quan tài được người ta chôn xuống mảnh đất lạnh lẽo. Tôi chỉ có khóc, chỉ có thể khóc nghẹn đắng mà không thể làm gì hơn. Thật sự tôi không cầu mong cô ấy tha thứ cho lỗi lầm của mình. Hối hận của tôi làm gì còn có cơ hội để sửa sai. Thật sự tôi không biết, không biết mình nên làm gì. Tôi là một kẻ tội đồ, một gã chồng khốn nạn không tin vợ mình để cô ấy phải ra đi trong đau đớn, tủi nhục đến thế.
Theo blogtamsu
20 cuộc gọi nhỡ của vợ và tin nhắn cuối: "Chồng ơi, về đi em đau quá"... đã khiến tôi ân hận suốt đời Tôi mải mê với cô nhân tình nóng bỏng, để rồi khi nhìn điện thoại, tôi chết điếng cả người... Cưới nhau hơn 1 năm thì vợ tôi có bầu. Thật sự tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Niềm vui được làm bố khiến tôi lúc nào cũng thấy lâng lâng. Tôi vốn rất yêu vợ, cô ấy là mối tình đầu của...