50 cuộc gọi cháy máy đêm Noel và tin nhắn cuối: “Anh ơi… Cứu em…”
Đến khoảng 1h sáng, khi tôi đã ngà ngà say, tôi lôi điện thoại ra để xem thì thấy có đến 50 cuộc gọi nhỡ của vợ kèm theo 1 tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Anh ơi… Cứu em…”.
Giờ đây ngồi nhìn đứa con thơ dại khóc ngằn ngặt, tôi mới cảm thấy mình là người cha vô dụng và đáng chết ngàn lần. Con tôi đang khóc đòi mẹ ngằn ngặt, còn tôi thì đang sống với nỗi ân hận mà có lẽ, cả đời này tôi không làm sao trút bỏ được. Mẹ vợ tôi tiến tới ôm lấy cháu rồi mang đến cho tôi bát cháo bò nóng hổi bảo: “Con ăn đi. Suốt mấy ngày nay không ăn gì rồi. Giữ sức còn nuôi con nữa…”.
Vợ tôi là một cô gái dịu hiền, nhưng nàng có một cái tật mà tôi không ưa một chút nào, đó là ghen tuông và kiểm soát chồng vô cùng. Tôi đi làm về muộn chỉ cần 5 phút, nàng đã càu nhàu rồi gọi điện liên tục. Một ngày, nàng phải gọi cho tôi chục cuộc điện thoại chỉ để kiểm tra xem tôi làm gì, ăn gì, đi với ai. Suốt mấy năm trời như thế, tôi gần như phát điên. Tôi chỉ ước cái điện thoại của hai vợ chồng hỏng đi là tôi mừng.
(Ảnh minh họa)
Thế rồi tôi cũng tìm ra được những lý do để không phải trả lời những cuộc điện thoại của vợ. Tôi nói rằng tôi họp liên tục nên không thể nghe điện thoại. Khi nào cần việc gì thì cứ nhắn tin, sau đó tôi sẽ gọi lại cho vợ. Như thế vừa đỡ mất thời gian vừa khỏi ảnh hưởng đến công việc. Tôi còn dọa rằng vì thấy tôi nghe điện thoại nhiều nên sếp còn dọa sẽ trừ lương.
Vợ tôi nghe vậy thì cũng sợ, nhưng nàng không bỏ được tật kiểm soát chồng. Kiểu gì nàng cũng tìm cách gọi cho tôi 3 lần một ngày. Những lần tôi đi nhậu với đám chiến hữu, cứ 5 phút lại có điện thoại một lần khiến tôi phát bực. Thế nên khi nào mệt mỏi quá, tôi cứ lờ điện thoại của vợ đi. Nhưng với vợ tôi, đó lại là cách cô ấy quan tâm đến tôi.
Hôm ấy là Noel, cơ quan tôi có một bữa tiệc nên tôi về muộn. Hôm đó tàn tiệc ở công ty, tôi lại đi tiếp với bạn. Đang ngồi với bạn thì điện thoại tôi rung lên, thấy tên vợ, tôi lờ đi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ngồi uông tiếp với bạn. Đến khoảng 1h sáng, khi tôi đã ngà ngà say, tôi lôi điện thoại ra để xem thì thấy có đến 50 cuộc gọi nhỡ của vợ kèm theo 1 tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy dòng: “Anh ơi… Cứu em…”.
Video đang HOT
Tin nhắn đó của vợ khiến tôi tỉnh cả cơn say, tôi vội vã gọi lại cho cô ấy nhưng máy báo không gọi được. Tôi nhảy lên taxi về nhà, thấy nhà trống trơn. Lúc đó, tôi mới gọi hết anh em lại, chia nhau đi tìm vợ. Cuối cùng sau 3 tiếng tìm kiếm, tôi cũng thấy vợ nằm ở góc đường, máu me be bét.
(Ảnh minh họa)
Thì ra hôm đó, cô ấy muốn gây bất ngờ cho tôi nên chạy xe đến công ty tôi để cùng đi ăn, trước khi đi, cô ấy đã gọi điện thoại để thông báo trước cho tôi, nhưng đi được nửa đường thì bị cướp. Trong khi vợ tôi bị mấy tên cướp lấy túi xách, ngã ra đường và bị thương ở trên đầu, cô ấy đã cố gắng gọi điện tiếp và nhắn tin cho tôi trước khi thiếp đi.
Cuối cùng, vợ tôi chết vì mất máu mà không được cấp cứu kịp thời. Tôi như người điên khi bế cô ấy trong tay. Tôi nhìn 50 cuộc gọi nhỡ từ vợ mà lòng xót xa khôn tả. Nếu như tôi không lờ điện thoại của cô ấy, có khi vợ tôi đã không gặp phải kết cục bi thương như vậy.
Theo Motthegioi
Đêm mưa gió định mệnh và 63 cuộc gọi nhỡ cháy máy của vợ
Càng nhớ vợ, tôi càng ân hận tột cùng vì đã để em ra đi ngay ngày mưa gió. Không biết vợ tôi ở bên kia thế giới có tha lỗi cho tôi không?
ảnh minh họa
Hôm nay vừa tròn 1 năm ngày mất của vợ tôi. Hôm nay, tôi cũng xin nghỉ làm để ở nhà làm mâm cơm với mấy món vợ tôi thích ănthắp hương cho cô ấy.
Cho dù bố mẹ tôi không hài lòng khi giỗ đầu của vợ, tôi là chồng mà lại làm quá đơn giản. Nhưng tôi vẫn không làm theo lời của bố mẹ đề nghị. Bởi tôi biết, vợ tôi tính cách rất đơn giản. Cô ấy chẳng thích sự ồn ã cũng như những gì quá nghiêng về hình thức.
Nói thật với mọi người, tôi nói những điều trên, mọi người có thể nghĩ tôi yêu vợ, hiểu vợ. Nhưng tôi có lỗi với vợ lắm. Ngày vợ mất, vợ đã gọi tôi mòn mỏi, nhưng tôi vẫn cứ mải miết chơi đánh bài cùng các bạn. Tôi để mặc vợ về trong đêm mưa và chẳng bao giờ có mặt trong cuộc đời này.
Tôi và vợ tôi chính thức kết hôn hơn 1 năm nay. Chúng tôi cũng yêu nhau hơn 1 năm mới cưới. Tuy cả yêu và cưới chính thức mới 3 năm, song giữa chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tôi cũng rất yêu vợ mình. Cô ấy kém tôi 3 tuổi nhưng khá chín chắn và chỉn chu trong mọi việc.
Kết hôn xong, vợ chồng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở Hà Nội sống và đi làm. Do cả hai đứa vẫn muốn có thêm chút vốn liếng và phấn đấu cho sự nghiệp nên vợ chồng kế hoạch chưa có em bé. Dự định 3 năm sau ngày kết hôn, chúng tôi sẽ mua được căn nhà nhỏ ở ngoại thành và sẽ sinh con.
Chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến một chiều tối, vợ tôi gọi điện bảo sẽ về muộn do phải làm thêm ca. Điều này tôi cũng không lạ vì công việc quản lý siêu thị của vợ tôi việc làm thêm ca như bữa.
Thấy vợ phải làm thêm như vậy, tôi ở nhà ăn uống xong xem phim cũng chán. Do đó, tôi lấy xe phóng ra ngoài gặp bạn bè tụ tập. Tụ tập chán, bạn bè tôi lại rủ lên ngồi đánh bài.
Mọi người đều biết, đàn ông khi đã ngồi chơi bài thì khó dứt ra như nào rồi. Chẳng thế mà đêm hôm ấy trời đổ mưa to, vợ gọi về cho tôi nói đi đón cô ấy. Tôi đã phũ phàng nói vợ tự đi xe về. Nhưng vợ tôi bảo, em hôm nay cảm thấy chóng mặt và mệt. Em cũng đang buồn nôn nên không thể tự đi xe về.
Vì mải chơi, tôi vẫn cứ nói với vợ cố gắng tự đi xe về vì giờ cũng đã khuya. Nói rồi tôi còn bực mình tắt chuông điện thoại đi vì sợ vợ gọi nhiều lũ bạn trêu chọc. Vợ tôi không thấy chồng đến đón nên dù mệt cũng phải tự đi xe về.
Nhưng chắc do trời quá mưa to nên em tạt vào trú bên vỉa hè. Lúc này chắc trong người ngấm nước mưa nên em khó chịu. Do đó, em đã gọi tôi hàng mấy chục cuộc gọi nhỡ của chồng. Có lúc tôi biết nhưng nhất định không nghe máy.
23 giờ kém 15 phút, tôi cứ thấy điện thoại rung liên hồi. Bực mình, tôi nhấc máy lên thì có người nói với tôi trong vội vã. Họ thông báo vợ tôi đã bị cảm tại địa điểm này kia. Họ bảo tôi nhanh chóng đến đó đưa vợ đi cấp cứu.
Quá hoảng hốt trước tin này, tôi vội vàng chạy đến địa điểm mà người qua đường kia đã thông báo. Đến nơi, mọi người đã chuyển vợ tôi đi viện. Chỉ còn chiếc xe Lead của vợ tôi là vẫn dựng bên hiên và vài khách qua đường đang bàn tán trông coi hộ. Thấy tôi đến và biết tôi là chồng, họ không ngừng lao tới trách cứ tôi rằng, sao trời mưa to thế mà để em đi về một mình?
Càng nhớ vợ, tôi càng ân hận tột cùng vì đã để em ra đi ngay ngày mưa gió. (Ảnh minh họa).
Tôi ân hận tột cùng và lao vào viện. Song tất cả đã muộn. Vợ tôi đã ra đi mãi mãi mà không kịp gặp chồng. Nhìn khuôn mặt vợ mệt mỏi nằm trên giường cấp cứu, tôi ngã khuỵu và trào nước mắt. Chỉ vì phút ham chơi mà tôi đã đánh mất vợ mãi mãi. Tôi thật là một người chồng tồi tệ và ích kỷ nhất thế gian mà.
Ngày định mệnh mưa gió đó đến nay đã đúng 1 năm trôi qua. Chưa ngày nào tôi lại không thương nhớ về vợ. Càng nhớ vợ, tôi càng ân hận tột cùng vì đã để em ra đi đêm ngày mưa gió đầy tội nghiệp. Không biết em ở bên kia thế giới có tha lỗi cho người chồng tệ bạc như tôi không?
Theo Người Đưa Tin
13 cuộc gọi nhỡ và buổi tối định mệnh mất chồng Chỉ trong 2 tiếng xa chồng buổi tối, người vợ trẻ này đã gọi cho chồng 13 cuộc gọi nhỡ nhưng không nghe thấy chồng trả lời. Và đến giờ người vợ này vẫn không sao quên được cái buổi tối định mệnh cô mất chồng đầy đau đớn ấy. Đó chính là câu chuyện éo le đầy mất mát của người vợ...