5 thủ đô có mùa thu tuyệt đẹp
Đi trong mùa thu, con người như gạt bỏ hết những áp lực của cuộc sống hiện đại, để đắm mình vào thiên nhiên đang rực lên một màu vàng óng ánh, bất tận. Hãy cùng báo PL&XH đắm mình trong không khí rất thu.
Thu Hà Nội: Hoa sữa man mác khắp phố phường
Thu Hà Nội đẹp đến nao lòng, khiến không chỉ khách phương xa đến đây phải níu lại bước chân mà những người dân Thủ đô cũng chùng lòng xao xuyến. Những hàng cây vàng rực lá, những bông hoa cuối mùa rực rỡ đến âu lo, những con đường dài xao xác lá rơi… trong không khí se se lạnh. Tất cả những trong veo ấy khiến con người dường như quên đi những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống để bước chậm lại tận hưởng một “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…”.
Mùa thu vàng nước Nga
Mùa thu vàng đã thành cổ tích, thành nhạc, thành thơ, thành họa. Các tán cây ngả màu vàng rực rỡ, nắng ngọt lịm, bầu trời trong xanh in bóng xuống mặt hồ thu phẳng lặng… tạo nên một mùa thu vàng tuyệt đẹp và lãng mạn của nước Nga. Người Nga nhân hậu, hiếu khách cùng với mùa thu vàng đã trở thành “kinh điển” – luôn khiến những người con Việt, đã từng có điều kiện sinh sống, làm việc hay du lịch đến xứ sở Bạch Dương đều không thể nào quên được.
Thu về trên sắc lá phong
Nhắc đến đất nước Canada yêu kiều, ai cũng nghĩ ngay đến chiếc lá phong đã trở thành biểu tượng của đất nước xinh đẹp này. Mùa thu ở Canada vốn nổi tiếng bởi vẻ rực rỡ. Bởi vậy cho nên có ý kiến cho rằng không phải ngẫu nhiên khi đất nước này chọn hình chiếc lá phong màu đỏ làm biểu tượng cho đất nước và in hình lên cả quốc kỳ. Mỗi năm, cứ mùa thu tới, hàng triệu du khách lại tới đất nước này để được chiêm ngưỡng những hàng cây thay lá. Những con đường chạy dài tít tắp phủ bởi lớp lá vàng rơi, những hàng cây rực lên ánh đỏ bên cạnh hồ nước trong xanh bình yên…
Video đang HOT
Đa dạng như mùa thu nước Mỹ
Trên khắp nước Mỹ, vì khí hậu được tạo ra bởi sự khác nhau về địa chất và mức độ bức xạ mặt trời đã mang tới cho mùa thu nơi đây những màu sắc lấp lánh, diệu kỳ hết sức riêng biệt. Mùa thu nước Mỹ gợi lên vẻ đẹp đa dạng, được ví von giống như một món quà giấu khéo mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc sống hối hả ở đất nước với những TP lớn không ngơi nghỉ này.
Mùa thu lãng mạn nước Pháp
Lãng mạn và nồng nàn giống như những gì mọi người vẫn hình dung mỗi khi nghĩ về nước Pháp. Mùa thu của Pháp được định nghĩa, đó là khi Paris hoa lệ khoác lên mình chiếc áo vàng kiều diễm.
Nơi đâu cũng ánh lên những sắc vàng của cỏ cây, hoa lá. Dòng sông Seine thơ mộng uốn mình quanh Paris dường như trong xanh hơn khi vào thu.
Đôi bàn tay diệu kỳ
"Ba mẹ đã nuôi em 17 năm rồi, giờ em không thể để ba mẹ nuôi em mãi được", em gượng cười, nụ cười như cố che giấu đi giọt nước mắt mặn mòi, tủi phận. Thân hình không được lành lặn của em nằm bất động ở một góc giường, nhưng nhìn cánh tay phải vẫn cố nắn nót từng nét chữ mới thấy hết nghị lực của một học sinh khuyết tật không chấp nhận sự sắp đặt bất công của số phận. Em là Lê Thị Mỹ Hòa, học sinh lớp 5, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy.
Lê Thị Mỹ Hòa và "những nét chữ diệu kỳ".
"Xin thầy cho em được đi học"
5 năm đã trôi qua nhưng thầy giáo Phạm Văn Hiệu, Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy vẫn không thể quên được cuộc điện thoại bất ngờ đến vào một buổi chiều tháng 8-2008. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch quyết tâm: "Thầy ơi! Xin thầy cho em được đi học". Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai thầy trò càng khiến thầy giáo Phạm Văn Hiệu mãi mãi không thể quên.
Xuất hiện trước cửa phòng thầy là một cặp vợ chồng chừng 40 t.uổi, khuôn mặt đen sạm vì nắng gió và khắc khổ, trên tay bồng một đ.ứa t.rẻ tật nguyền. Cả thân hình em chỉ dài chừng 80 cm, đầu phình to, chân tay co quắp lại vì bại liệt lâu năm. Năm đó, em tròn 12 t.uổi nhưng cơ thể chẳng khác đ.ứa t.rẻ tròn 1 t.uổi là bao. Vậy mà nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của em, thầy Hiệu hiểu rằng, cô bé này có một nghị lực phi thường và một quyết tâm được đến trường không gì lay chuyển được.
Những tháng ngày đầu tiên tiếp cận với cái chữ, con số thật sự khó khăn, nhất là đối với một đ.ứa t.rẻ bị bại liệt toàn thân như Hòa. Chị Hiền mẹ của em, rưng rưng nhớ lại: "Vì con bé cứ quyết tâm đòi đi học nên vợ chồng tui thương con mà chiều theo chứ kể từ lúc đồng ý cho con được đến trường, không đêm nào vợ chồng tui chợp mắt, cứ lo con mình tay chân như rứa, sức khỏe như rứa thì viết lách, học hành kiểu răng?".
Vì điều kiện đi lại khó khăn, sức khỏe của em lại đau ốm liên miên nên đầu năm học 2008 - 2009, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Lệ Thủy đã bố trí cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan đến trực tiếp dạy học cho em tại gia đình, mỗi tuần một buổi. Những tháng ngày đầu tiên ấy thấm đẫm mồ hôi lẫn nước mắt. Hòa phải nằm nghiêng trên chiếc bàn hoặc dưới sàn nhà. Khó khăn nhất vẫn là phần học viết.
Phải mất nhiều thời gian Hoà mới cầm được bút và sử dụng được nét bút. Cả thân hình và sách vở đều phải đặt trên một mặt phẳng nên để viết được tròn chữ đã khó, để chúng nghe theo sự chỉ đạo của bàn tay, để ngay hàng, thẳng lối càng khó khăn hơn. Những ngày trời nắng như đổ lửa, bên trang vở, Hòa vẫn miệt mài luyện chữ. Đôi môi em mím chặt, đôi bàn tay không lành lặn cứ vật lộn với từng nét chữ. Nhìn em đầm đìa mồ hôi, cả cô giáo lẫn ba mẹ em đều không cầm được nước mắt. Em tiếp thu khá nhanh bài giảng của cô nên chỉ sau ba tháng, em nắm được âm, vần, chữ cái, biết ghép âm với vần để tạo thành tiếng khá thành thạo.
"Có công mài sắt, có ngày nên kim", sau một thời gian cả cô và trò miệt mài luyện chữ, cuối cùng, em đã viết được chữ - những nét chữ tròn trịa, chân phương mà như lời thầy Phạm Khắc Hiệu, đó là "những nét chữ diệu kỳ".
Đến năm học thứ hai, khi ba em sáng tạo ra được một chiếc ghế ngồi đặc biệt, tuần hai ngày, ba mẹ chở em đến tận trường học chung với chúng bạn. Những buổi đầu đến lớp, vì mắt nhìn xa hơi khó khăn nên Hòa được cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan và đến sau này là cô giáo Phan Thị Loan "đặc cách" nằm ngay trên bàn dạy của cô để học. Học chữ rồi đến học làm toán và dần dần, Hòa tiếp cận được với tất cả các môn học có trong chương trình tiểu học dành cho học sinh bình thường.
Trên chiếc ghế ngồi tự chế, ngày ngày Hoà đều được ba chở đến trường.
Với khả năng tiếp thu bài khá nhanh nhạy cùng sự nỗ lực không ngừng, đến nay, cô học trò tật nguyền 17 t.uổi đã hoàn thành xong chương trình lớp 4-một điều mà 5 năm về trước, có nằm mơ, ba mẹ em cũng không thể nghĩ đến. Theo đ.ánh giá của các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, Hòa là học sinh giàu chí tiến thủ. Còn nhớ khi năm học 2011-2012 kết thúc, Hòa thừa điểm để lên lớp 5 nhưng chính em xin thầy Phạm Văn Hiệu được học lại thêm một năm lớp 4. Vì theo em, "chương trình lớp 4 khó lắm, em muốn học thêm một năm nữa để kiến thức được chắc chắn hơn".
Đôi tay không nghỉ
Đến thăm em vào một buổi sáng tháng 7 chang chang nắng, chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự nỗ lực để chiến thắng số phận của một cô bé kém may mắn. 17 năm trong hình hài của một cơ thể không lành lặn, cứ trở gió lại nhức nhối, đ.ớn đ.au, Lê Thị Mỹ Hòa vẫn không chấp nhận được việc mình mãi mãi là gánh nặng của gia đình.
Nắm chặt lấy tay tôi, em bảo: "Chị ơi! Em muốn được học may vá, được học thêu, học đan len để tự nuôi sống bản thân. Em không thể để ba mẹ nuôi em mãi được". Nói rồi, em đưa tôi xem những chiếc mũ len tự tay em đan được, rồi tự hào khoe: "Chị thấy đẹp không? Em tự đan hết đó. Mùa rét năm trước em đã bán được mấy cái mũ rồi đó chị". Em lại cười, đôi mắt lấp lánh dòng cảm xúc nghẹn ngào.
Chị Hiền chia sẻ với chúng tôi: "Cháu biết có người trong làng giỏi đan len nên xin vợ chồng tui cho cháu đi học. Chỉ học đúng hai ngày về rồi cháu tự mày mò, đến chừ thì đan thành thạo lắm." Những đêm trở gió, không ngủ được, em lại mang len ra đan như một cách để quên đi những đ.au đ.ớn đang h.ành h.ạ thân xác còm cõi của mình. Nhìn những chiếc mũ len tự tay em làm ra, chúng tôi hiểu rằng đó không chỉ là phép cộng của tất cả những nỗ lực mà còn chất chứa một khát khao được vươn lên tự nuôi sống chính mình.
Ngày lại ngày, bất kể ốm đau hay khỏe mạnh, đôi bàn tay em vẫn miệt mài bên từng trang giấy trắng, vẫn cần mẫn nâng niu từng sản phẩm thủ công do chính sức mình làm ra, đôi bàn tay ấy còn học cách làm thơ, tập vẽ. Những bức vẽ của em còn mộc mạc, đơn sơ nhưng chất chứa quá nhiều nỗi niềm khắc khoải khi đâu đâu trong bức tranh em vẽ cũng thấp thoáng bóng dáng của bom đạn, của mất mát và cả những dòng sông bị ô nhiễm.
"Ba em nói là cả ông bà nội của em đều từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, có phải vì rứa mà em bị di chứng chất độc da cam nên em mới bị như ri không chị hè?", câu hỏi hồn nhiên của em cứ xoáy vào chúng tôi, đ.au đ.ớn. Chúng tôi hiểu rằng, bên trong thân thể không vẹn toàn ấy là một ý chí không bao giờ chấp nhận sự sắp đặt đến trớ trêu của số phận.
Vẫn tin rằng, không ai sinh ra được quyền chọn lựa cho mình được làm một "ngọn nến thẳng" nhưng chính sự nỗ lực của bản thân cùng sự thương yêu của gia đình, thầy cô, cô học trò tật nguyền Lê Thị Mỹ Hòa sẽ như "một ngọn nến dù cong đến mấy thì ánh lửa nó vẫn vươn lên đứng thẳng".
Theo hbtntt.quangbinh.gov.vn