5 note nhỏ cho nàng ly hôn
Không nói xấu, không bới móc quá khứ, cũng không ám ảnh, dằn vặt mình. Tha thứ là để cho chính mình, và ngày mai là một ngày mới! Là một trong những note dành cho nàng ly hôn.
Cần đặt câu hỏi “Có thự sự cần ly hôn” khi bạn muốn ly hôn. Ảnh minh họa
1. Có thực sự cần ly hôn
Hãy chắc rằng bạn đã không quyết định trong cơn nóng giận. Bạn hãy viết (chứ không phải chỉ nghĩ hoặc nói) tất cả những lý do khiến bạn không thể nào duy trì cuộc hôn nhân này. Đọc kỹ, bổ sung thêm vài lần cho thật hoàn chỉnh, rồi cất đi bản kê khai đó.
Một tháng sau, lúc thư thái bình tĩnh nhất, bạn lấy bản khác ra, viết lại những lý do mà bạn phải ly hôn. Rồi lại cất đi.
Video đang HOT
Một tháng sau lại viết bản mới, cũng câu hỏi đó: Cái gì làm bạn không thể sống tiếp với anh ấy.
Rồi bạn so sánh 3 bản này với nhau. Nếu mỗi bản một khác thì có nghĩa là lý do cuả bạn chưa thực sự chín chắn. Còn nếu lý do của 3 lần giống hệt nhau, thì bạn chỉ cần ký vào đơn!
2. Nếu bạn có con rồi…
Cố gắng để con không bị sốc. Dù con bạn bao nhiêu tuổi, chưa biết nói hay đã lớn, bạn vẫn phải tìm cách thích hợp để trao đổi với con về hôn nhân của ba mẹ. Đừng cấm đoán không cho con gặp thăm ông bà nội, hay bố của nó. Dù bạn ghét nhà họ đến thế nào thì cũng không nên để con lớn lên mà không có nguồn gốc. Bé tuyệt đối không phải là công cụ để trả thù ai đó!
3. Giữ quyền nuôi con, cách nào?
Chỉ khi bạn có việc làm, có thu nhập thì bạn mới được quyền nuôi con. Và nếu bạn không tự chủ về kinh tế thì cuộc sống sau ly hôn sẽ rất khủng hỏang vì thế, cần lập kế hoạch rõ ràng, cho 3 tháng, cho 1 năm, cho 3 năm sau khi ly hôn. Tìm kiếm tận dụng những nguồn lực giúp đỡ mình, từ bạn bè, các tổ chức xã hội, các cơ hội làm ăn…
4. Tha thứ và quên đi
Không nói xấu, không bới móc quá khứ, cũng không ám ảnh, dằn vặt mình. Tha thứ là để cho chính mình, và ngày mai là một ngày mới!
5. Để ngỏ cửa cho hạnh phúc
Không cần cực đoan khăng khăng sẽ ở vậy suốt đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, và cũng chưa biết tương lai khi nào bạn sẽ lại gặp một người thực sự yêu thương mình. Nhưng cũng tránh sau ly hôn là tái hôn vội vàng, để trả thù nhau, hoặc vì quá chơi vơi, để rồi lại vấp ngã tiếp. Bạn thực sự cần thời gian để ổn định và bình tĩnh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Làm sao để em quên đi quá khứ?
Quá khứ và hiện tại cứ xoay vòng trong trí óc, khiến em không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình...
Đã gần một tháng, kể từ sau chuyến du lịch của ba người - ba người yêu nhau, nhưng sao với em mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua.
Quá khứ và hiện tại cứ xoay vòng trong trí óc, khiến em không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình. Em cứ nghĩ em có thể ra đi để giải thoát, giải thoát cho anh, cho em và cho cô ấy. Nhưng...
Anh, em và cô ấy, chúng ta đã từng là bạn. Và ngày em quay lưng ra đi, cô ấy là người duy nhất em tin tưởng, để có thể bên anh, động viên anh những ngày không em. Cô ấy đã ở bên anh, quan tâm anh và luôn nhắc em hãy quay về. Em đã rất yên tâm khi anh có người bạn như vậy bên cạnh. Em tin cô ấy.
Em đã yêu anh, rất yêu. Em sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ được ở bên anh. Quên đi lòng tự trọng của một người con gái, mặc cho những lời cay độc của mẹ anh, gia đình anh, và sự coi thường của một vài những người bạn của anh. Em vẫn ở bên anh, yêu anh cháy lòng, 5 năm em đã sống với tình yêu ấy và luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ được cùng anh tay trong tay bước vào lễ đường, trước sự chúc phúc của những người mong chúng ta đến với nhau.
Mãi cho đến bây giờ, em vẫn hối hận vì ngày hôm ấy cứ bắt anh phải đi chơi Lễ hội Ngàn năm Thăng long, mặc dù biết anh không thích, nhưng vì sự ham chơi của em, ham muốn được như người ta, cùng người yêu dạo bước trên con đường rực rỡ, để rồi cuộc đời em rẽ sang con đường không có anh. Một lần trong suốt thời gian yêu anh, lòng tự trọng của em trỗi dậy, tự ái của một người con gái đã giết chết tình yêu 5 năm của chúng mình. Em hối hận lắm.
Em đã quyết định rẽ ngang lấy chồng vì em nghĩ chỉ có cách đó mới khiến em quên được anh, quên được những năm tháng đôi ta bên nhau. Chỉ 1 tháng, kể từ ngày xa anh, mặc cho anh xin lỗi, khi ấy em như người điên, em lên xe hoa với một người đàn ông mới quen.
Cuộc sống gia đình không như em nghĩ, quan trọng hơn cả là gia đình ấy không đủ lớn để khiến em quên được anh. Em đã ly hôn. Em lại tìm đến anh và vẫn điên cuồng yêu anh. Em không hề biết rằng em đã gây ra một vết thương quá lớn trong trái tim anh, vết thương tình yêu và vết thương của sĩ diện người đàn ông. Em ngây ngô, ngu ngốc hay em quá ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của riêng mình? Em nghĩ rằng, chỉ cần em quay về, anh sẽ sẵn sàng đón nhận em và lại dành tình yêu cho em. Cứ thế, em tự nhiên mặc định em la người phụ nữ duy nhất trong trái tim anh.
Em đã mơ hồ nhận ra có điều gì đó giữa anh và cô ấy. Nhưng, em tin vào tình yêu của em, tin vào tình bạn 5 năm nên em lại phủ nhận cảm giác của mình.
Em vui vẻ và hồ hởi chờ đợi chuyến du lịch lãng mạn của chúng ta em, anh và cô ấy - người đã có ý nghĩa rất nhiều trong chuyện tình của chúng ta. Anh đã nhờ em đi mua đồ cho cô ấy, em cũng không nghĩ gì, và cũng rất vui. Chỉ khi thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy mặc một bộ đồ mới, em đã hoài nghi tình cảm hai người, nhưng em không đủ can đảm để thừa nhận. Và em lại một lần nữa phủ nhận bản thân.
Đứng giữa một bên là người mình yêu, một bên là người bạn thân, em chẳng biết phải làm sao? (Ảnh minh họa)
Chuyến du lịch rất vui vẻ, ngày đầu tiên của chuyến đi ấy cũng là sinh nhật em, em đã rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài không tày gang. Đêm ấy, em đã chứng kiến tất cả. Và em không thể phủ nhận rằng hai người đã thích nhau trong khoảng thời gian em lạc lối. Nhưng ngay cả khi ấy, em cũng không dám hỏi anh, không dám hỏi cô ấy, em lẳng lặng đi ra khỏi phòng, khi ấy là 3h sáng.
Thời gian cứ thế trôi đi, hai người vẫn luôn tỏ ra là một đôi bạn trong sáng, hai người luôn nhường nhịn em, nhưng hai người không biết rằng em rất nhạy cảm để nhận ra sự thay đổi. Em chôn chặt trong lòng, và gặm nhấm nó một mình. Và bây giờ thì em biết, cô ấy cũng như em, cũng đau lắm khi nhìn người mình yêu thân thiết với người phụ nữ khác. Nhưng khi ấy, em chỉ biết rằng, em đã bị hai người lừa dối, hai người đã biến em thành con ngốc. Em cứ nghĩ rằng đó là tình đơn phương và nó chỉ mới diễn ra, nhưng không ngờ, chuyện ấy đã diễn ra từ lâu rồi, từ trước khi chuyên du lịch của chúng ta lâu lắm. Vậy mà em không hề hay biết. Tại sao không nói em biết, nếu biết trước, có lẽ chuyến đi sẽ không để lại kí ức buồn cho chúng ta như vậy. Lí do là cả hai không muốn em buồn, và anh vẫn yêu em như ngày xưa, nhưng anh thích cô ấy và cô ấy cũng mong em quay về. Hai người thương hại em? Em làm sao để hiểu những điều rất nghịch lí ấy hả anh? Anh yêu em, nhưng lại thích có cả cô ấy bên cạnh. Cô ấy vẫn luôn mong em quay về nhưng lại yêu người yêu của em. Em đã tìm mọi cách để lí giải nhưng vẫn không sao giải đáp được cho mình. Vậy nên trái tim em cứ ngày ngày rỉ máu, ngay cả trong giấc mơ nó cũng luôn thổn thức, loạn nhịp.
Em đã như một người điên, những ngày sau đó, quá khứ, hiện tại cứ nhảy nhót trong đầu em. Em như điên dại, luẩn quẩn với những nỗi đau chồng chất nỗi đau, không thể nào thoát ra được. Em đã hi vọng, đã ước mơ. Vậy mà trong phút chốc tất cả đều tan biến.
Em cứ nghĩ em sẽ ra đi trả lại cho anh sự bình yên, điều duy nhất mà em có thể làm được, nhưng khi anh nói "Anh cũng sợ một ngày khi anh muốn em trở về, khi ấy anh sẽ phải làm sao?". Và khi ấy, trái tim tan vỡ của em lại thổn thức. Em không thể nào xa anh. Em hi vọng có thể bù đắp và chữa lành vết thương nơi trái tim anh bằng tình yêu chân thành của em.
Nhưng đời không đơn giản là vậy phải không anh. Anh không thể nào tha thứ cho sai lầm trong quá khứ của em, những cũng không thể rời xa em. Và cô ấy, anh không yêu, nhưng cũng không thể từ bỏ. Với anh, cô ấy cũng không thể quên. Đứng giữa một bên là người mình yêu, một bên là người bạn thân, em chẳng biết phải làm sao?
Em trở về vì em nghĩ mình có cơ hội được hạnh phúc. Em đâu trở về để giành giật, để làm mọi người đau khổ đâu anh? Em khổ tâm lắm anh à, bạn à.
Em biết người sai là em. Anh và cô ấy chẳng có lỗi gì nhưng sao trái tim em vẫn nhức nhối mỗi ngày khi nghĩ lại mọi chuyện của 2 người trong suốt thời gian qua. Em ích kỉ quá phải không?
Trong sâu thẳm trái tim em luôn mong anh hạnh phúc. Nhưng em lại không thể làm được điều anh mong muốn. Em cũng không đủ sức mạnh để rời xa anh.
Em phải làm sao để có thể thoát ra khỏi những chuyện này?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi bố mẹ vì con không thể quên anh... - Con đã cố gắng nghe lời bố mẹ để quên đi tình cảm của mình nhưng mà không làm được. Con thật bất hiếu khi nói những câu như vậy, nhưng mà bây giờ đây con đang rất buồn, buồn lắm. Con không biết phải nói cùng ai, cũng không biết nói như thế nào cho bố mẹ hiểu nữa. Khi mới...