5 năm yêu nhau mặn nồng nhưng cuối cùng anh lại làm tôi đau đớn đến vậy
Cô ấy cầu xin Lan, đứa trẻ không có tội… hãy để con cô ấy được sinh ra và có bố. Lan chết lặng.
Dịp hè năm thứ 3 Lan vào Sài Gòn thăm người cô họ hàng, tình cờ Lan quen anh. Phải nói anh là ân nhân của cô mới đúng. Hôm ấy đường Sài Gòn đông tấp nập, cô lò dò bước qua đường thì nhoằng một cái một thanh niên sang đường từ bên kia tiến tới gần và giật luôn chiếc túi xách trên tay Lan. Nhìn bóng người giật đồ của mình lẫn vào dòng người, Lan nghĩ mình đã hết hi vọng.
Nhưng không ngờ, sau khi cô bước chân tới đường bên kia thì giật mình bởi một giọng nói: “Em ơi, túi xách của em đây đúng không. Anh đứng bên đường thấy hắn giật của em nên đã chặn lại giúp”. Lan mừng húm, rối rít cảm ơn chàng trai tốt bụng. Và những ngày sau đó, thỉnh thoảng họ có hẹn gặp gỡ nhau.
Nhìn bóng người giật đồ của mình lẫn vào dòng người, Lan nghĩ mình đã hết hi vọng. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết thúc chuyến nghỉ hè, Lan ra bắc và vẫn giữ liên lạc với anh. Lúc này họ đã nảy sinh tình cảm với nhau. Cứ đến sinh nhật cô và hễ có thời gian rảnh là anh lại bay ra với Lan. Lan tốt nghiệp đại học cũng là lúc gia đình cô biết mối quan hệ này. Trái với những gì cô mong đợi, gia đình phản đối kịch liệt. Mẹ Lan nói “hai đứa hai nơi, có tương lai gì mà yêu đương nó, rồi nó ở trong đấy có khi có vài đứa rồi ấy”.
Lúc đấy vì quá yêu, quá tin tưởng ở anh nên cô đã bỏ ngoài tai hết những lời khuyên can của mẹ. Còn anh luôn động viên cô, anh bảo rằng sẽ tìm mọi cách để khiến bố mẹ cô chấp nhận! Bị phản đối, họ lén lút gặp nhau. Sinh nhật Lan năm ấy, anh lại bay ra khiến cô vỡ òa trong hạnh phúc. Đêm đó ở bên bạn trai, Lan đã trao đời con gái cho anh.
Một dạo Lan có chuyến công tác Sài Gòn cô sung sướng vô cùng. Một tháng ở gần anh, được anh đưa đón đi làm, cô thật sự rất mãn nguyện. Dù đồng nghiệp có nói nhìn anh đa tình lắm nhưng Lan bỏ ngoài tai tất cả, cô tin vào cảm tính của mình.
5 năm yêu nhau cuối cùng thì bố mẹ Lan cũng dần chấp nhận chuyện của hai người, mẹ Lan không còn cấm cản như trước nữa. Anh cũng đã đưa Lan về ra mắt gia đình, bố mẹ anh rất quý cô. Bố mẹ Lan cũng bảo cô thu xếp thời gian đưa anh về nhà cô chơi. Thế nhưng khi Lan chưa kịp thông báo cái tin mừng đó cho người yêu của mình, thì chuyện không ngờ xảy đến.
Video đang HOT
Lan nhận máy, đầu dây bên kia là giọng một cô gái, kể rằng là tình nhân của anh. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối vừa đi làm về thì Lan nhận được điện thoại từ số máy lạ. Lan nhận máy, đầu dây bên kia là giọng một cô gái, kể rằng là tình nhân của anh. Họ đã yêu nhau được 2 năm rồi, cô ấy mới có bầu được 5 tuần và anh đang bắt cô ấy phải bỏ. Anhbảo anh sắp lấy vợ… Cô ấy cầu xin Lan, đứa trẻ không có tội… hãy để con cô ấy được sinh ra và có bố.
Nghe tin vậy, tai Lan như ù đi, cứ như thể người ta nói dối. Lan gọi điện hỏi anh, vừa kể vừa cười với hi vọng anh bảo rằng người ta nhầm anh với người khác. Nhưng không, anh đã thú thật với cô rằng, chuyện đó là thật nhưng người anh yêu thật lòng chỉ có mình Lan mà thôi. Anh cầu xin cô tha lỗi cho anh.
Lan đau đến quặn lòng. Chẳng ngờ 5 năm yêu nhau mặn nồng cuối cùng anh lại làm cô đau đớn đến vậy. Cô hận anh, hận cả bản thân mình.
Theo Một Thế Giới
Phải làm sao khi vợ chỉ yêu mẹ chồng?
Cả tâm trí tôi đều trở nên mông lung. Cuộc hôn nhân này, Bỏ hay Không Bỏ. Như thế nào mới tốt đẹp đây.
Tôi vừa gập máy tính lại, vươn vai duỗi thẳng mình trên chiếc ghế xoay, thở sâu một cái, quyết định kết thúc một ngày làm việc căng thẳng và mệt mỏi tại đây. Đã là ngày thứ tư trong chuyến công tác xa nhà kéo dài một tuần của tôi.
Nhìn màn đêm tĩnh mịch phía ngoài cửa sổ bất giác tôi thèm cảm giác ấm áp ở nhà ghê gớm. Cầm điện thoại lên định gọi về cho cô, hỏi thăm tình hình ở nhà hay gì đó miễn là nghe được giọng nói dịu dàng của cô cho đỡ nhớ.
Màn hình điện thoại hiển thị 03h50p sáng. Chắc giờ này cô đang ngủ rồi, cô mắc bệnh khó ngủ, nửa đêm hễ giật mình tỉnh dậy thường khó mà ngủ lại được, nghĩ vậy nên thôi tôi đành rằn lòng mà không gọi nữa.
Tôi và cô lấy nhau đã hơn 5 năm. Cuộc sống không có nhiều sóng gió hấp dẫn, kịch tính như trong phim nhưng nhẹ nhàng và êm ấm. Cô là một người phụ nữnhanh nhẹn, đảm đang, và hiển nhiên là xinh đẹp, chính những điều đó đã khiến ngày xưa tôi quyết định cưới cô cơ mà.
Tất nhiên nền tảng của cuộc hôn nhân này vẫn dựa trên tình yêu của cả tôi và cô. Bố mất sớm, tôi lại là con trai độc nhất nên sau khi kết hôn cô theo tôi về làm dâu mẹ chồng hơn 60 tuổi lại hay đau ốm.
Cô làm tròn chữ Hiếu, mỗi lúc trái gió trở trời đều lo lắng chăm sóc cho mẹ chồng, yêu thương bà như chính mẹ đẻ của mình, rất được lòng bà, nhiều lúc tôi còn thấy ghen tỵ với tình cảm bà dành cho con dâu.
Tôi nhớ lại hình ảnh cô chăm chỉ chuẩn bị hành lí, đồ đạc cho tôi đi công tác bất giác mà mỉm cười. Cô trông nhỏ nhắn vậy mà chăm tôi như chăm đứa trẻ con.
Tôi đi công tác đâu phải ít, vậy mà lần nào cũng lo lắng sợ tôi thiếu cái này, thiếu cái kia, đồ dùng sinh hoạt rồi thuốc thang lúc nào cũng phải đủ các loại. Lại còn dặn dò tôi phải ăn uống, nghỉ ngơi, đi lại cẩn thận, các thứ, các thứ...nhiều đến mức khiến tôi cũng thấy mặc cảm về sự vô tâm của mình.
....................
Tinh!Tinh!
Giật mình khỏi mớ bòng bong trong đầu, Tôi nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Dự cảm về một điều gì đó chẳng lành sắp sảy ra, hơi lưỡng lự một chút về một tin nhắn gửi tới vào lúc gần 4h sáng này. Nhưng sự tò mò trong tôi đã gạt bay cái lưỡng lự đó....
Sững sờ nhìn nội dung tin nhắn, tôi cảm giác có cái gì đó nghèn ngẹn ở cổ, một bàn tay vô hình nắm chặt lấy trái tim tôi, khiến cả tâm trí tôi đau buốt, cảm giác như tôi đang trải qua một cơn ác mộng khi còn tỉnh táo.
Không, tôi không chắc bản thân có còn tỉnh táo khi nhìn thấy bức ảnh từ tin nhắn vừa nhận được kia không. Làm sao tôi có đủ tỉnh táo khi thấy ảnh Vợ tôi tay trong tay với một người đàn ông khác đang bước ra từ nhà hàng.
Cả người tôi toát ra sự tức giận, gạt đổ mọi thứ trên bàn, chiếc điện thoại theo đó mà cũng vỡ tan, việc đó có vẻ giúp tôi bình tâm lại chút ít, rồi tự thuyết phục bản thân có thể đó không phải vợ tôi, đây chỉ là một trò đùa ác ý từ ai đó, hay chăng cô ấy chỉ đơn thuần đi ăn với đồng nghiệp, và tấm ảnh mờ ám này chỉ là do góc chụp mà thôi...đủ mọi lý lo tôi tự vẽ ra để biện minh cho cô. Nhưng trong lòng tôi vẫn không thôi được sự tức giận khó chịu.
Tôi quyết định gọi điện về hỏi cô cho rõ ràng. Những hồi chuông điện thoại kéo dài đến ghẹt thở, cuối cùng thì cô cũng bắt máy, cô ngái ngủ xen lẫn một chút lo lắng: - Sao anh vẫn chưa ngủ vậy? - giọng nói mềm mại của cô khiến cảm thấy nhẹ nhàng đi chút ít.
Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, tôi cố kìm nén âm lượng của mình.
- Em có chuyện gì giấu anh không?
- Anh gọi cho em vào lúc 4h sáng để hỏi câu này ư?
- Anh vừa nhận được một tấm ảnh từ dãy số lạ. Nhưng một trong hai nhân vật chính trong bức ảnh đó anh lại quen. Em đoán xem là ai? - Tôi đều đều nói.
Một vài âm thanh hỗn độn từ đầu đây bên kia, giống như là cô ấy đang bối rối hay thậm chí là vừa giật nảy mình và ngồi thẳng dậy từ đống chăn nệm. Cô im lặng một hồi lâu, có thể nó kéo dài tới vài phút, đủ để tôi tự suy luận và hiểu được sự thật giả của tấm này. Toan dập máy thì tôi nghe thấy câu thú nhận từ cô:
-Em xin lỗi! - Ba từ đơn giản nhưng trong hoàn cảnh này, khi nghe từ miệng cô phát ra nó như con dao sắc lẹm cứa thẳng vào trái tim tôi, ứa máu...
Theo Đất Việt
Sau 5 tiếng vật vã với chiếc quần phản chủ, cuối cùng vợ tôi cũng đã giúp tôi lôi được thứ ấy ra ngoài Chỉ vì nôn nóng nên tôi cởi quần đùi ném cái vèo xuống giường rồi xỏ ngay chiếc quần jeans mới mua vào. Tôi làm mọi thứ nhanh lắm, kể cả công đoạn kéo khóa. Vợ tôi với tôi khá hợp nhau, nhất là cái tính hài hước. Được cái vợ tung chồng hứng rất ăn ý. Có lẽ vì vậy nên suốt...