5 năm yêu đương và gắn bó, em bỏ tôi vì chê tôi tay trắng
5 năm không phải là thời gian ngắn, những tưởng nó đủ dài dể hai đứa có thể sống chết bên nhau, ai ngờ…
Tôi không dám trách người yêu, chỉ trách tôi chưa đủ thành công, chưa đủ vững vàng để em tin tưởng.
Chúng tôi yêu nhau từ năm 3 đại học, 2 năm sinh viên có biết bao kỷ niệm êm đềm. Tôi là con trưởng trong một gia đình ở ngoại thành, kinh tế cũng ở mức trung. Vì thế, bố mẹ kỳ vọng vào tôi lắm, người yêu cũng vậy. Tôi luôn cố gắng hết sức để mọi người được mãn nguyện.
Tình cảm của chúng tôi khá tốt đẹp, hai đứa thỉnh thoảng lắm mới giận dỗi, nhưng tuyệt đối không nói chia tay tùy tiện, tôi hiểu em cũng rất trân trọng mối quan hệ này.
Tôi và em cùng đi làm, đồng lương văn phòng cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Hai đứa luôn động viên nhau cố gắng, thôi thì mới ra trường, không thất nghiệp đã là tốt lắm rồi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Một năm sau, mối quan hệ của hai đứa cũng có chút đổi khác. Tôi dẫn cô ấy về nhà, gia đình cũng rất ưng ý. Công việc của bọn tôi vẫn vậy, không tụt lùi nhưng cũng chẳng đi lên, em có phần sốt ruột, ngày nào gặp nhau em cũng nói anh phải tính thế nào đi chứ, như này sau này cưới về làm sao đủ sống. Thú thực, một mặt tôi an ủi bạn gái, mặt khác tôi cũng đang có ý định kinh doanh quá cà phê ở nhà, được cái nhà tôi cũng trong khu dân cư, lại ngoài mặt đường, có thể kinh doanh được. Tôi muốn có thêm chút kinh nghiệm và vốn nữa mà thôi.
Vậy mà khi tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì em nói chia tay. Em nói em thấy rất mỏi mệt với mối quan hệ này. Yêu nhau 5 năm, rằng tôi ra trường đã 3 năm mà chẳng có gì khá hơn thuở mới ra trường, cứ thế này cưới nhau về làm sao mà lo được cuộc sống, rồi con cái.
Tôi rất buồn, tôi níu kéo nhưng em không đồng ý. Qua bạn bè nói chuyện, tôi biết em đang gặp gỡ với một người đàn ông thành đạt khác.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu vì sao em lại dễ dàng vứt bỏ một tình yêu kéo dài mấy năm trời như vậy. Chúng tôi còn trẻ, còn quá nhiều thời gian và cơ hội, tại sao em lại vội vàng như thế, giá mà em cho tôi thêm thời gian, kiên nhẫn hơn một chút.
Tôi không trách em, chỉ buồn vì em quá vội vã, quá thực tế. Tôi xót xa cho một mối tình mà bấy lâu tôi hi vọng. Nhưng thú thực, trong lòng tôi trống rỗng lắm, cảm giác như mình đánh mất đi thứ gì đó quý giá vô cùng, tôi nên làm gì bây giờ đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo PNVN
5 năm yêu đương gắn bó, em bỏ tôi vì chê tôi tay trắng
5 năm không phải là thời gian ngắn, những tưởng nó đủ dài dể hai đứa có thể sống chết bên nhau, ai ngờ...
Tôi không dám trách người yêu, chỉ trách tôi chưa đủ thành công, chưa đủ vững vàng để em tin tưởng.
Chúng tôi yêu nhau từ năm 3 đại học, 2 năm sinh viên có biết bao kỷ niệm êm đềm. Tôi là con trưởng trong một gia đình ở ngoại thành, kinh tế cũng ở mức trung. Vì thế, bố mẹ kỳ vọng vào tôi lắm, người yêu cũng vậy. Tôi luôn cố gắng hết sức để mọi người được mãn nguyện.
Tình cảm của chúng tôi khá tốt đẹp, hai đứa thỉnh thoảng lắm mới giận dỗi, nhưng tuyệt đối không nói chia tay tùy tiện, tôi hiểu em cũng rất trân trọng mối quan hệ này.
Tôi và em cùng đi làm, đồng lương văn phòng cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày. Hai đứa luôn động viên nhau cố gắng, thôi thì mới ra trường, không thất nghiệp đã là tốt lắm rồi.
Một năm sau, mối quan hệ của hai đứa cũng có chút đổi khác. Tôi dẫn cô ấy về nhà, gia đình cũng rất ưng ý. Công việc của bọn tôi vẫn vậy, không tụt lùi nhưng cũng chẳng đi lên, em có phần sốt ruột, ngày nào gặp nhau em cũng nói anh phải tính thế nào đi chứ, như này sau này cưới về làm sao đủ sống. Thú thực, một mặt tôi an ủi bạn gái, mặt khác tôi cũng đang có ý định kinh doanh quá cà phê ở nhà, được cái nhà tôi cũng trong khu dân cư, lại ngoài mặt đường, có thể kinh doanh được. Tôi muốn có thêm chút kinh nghiệm và vốn nữa mà thôi.
Vậy mà khi tôi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì em nói chia tay. Em nói em thấy rất mỏi mệt với mối quan hệ này. Yêu nhau 5 năm, rằng tôi ra trường đã 3 năm mà chẳng có gì khá hơn thuở mới ra trường, cứ thế này cưới nhau về làm sao mà lo được cuộc sống, rồi con cái.
Tôi rất buồn, tôi níu kéo nhưng em không đồng ý. Qua bạn bè nói chuyện, tôi biết em đang gặp gỡ với một người đàn ông thành đạt khác.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu vì sao em lại dễ dàng vứt bỏ một tình yêu kéo dài mấy năm trời như vậy. Chúng tôi còn trẻ, còn quá nhiều thời gian và cơ hội, tại sao em lại vội vàng như thế, giá mà em cho tôi thêm thời gian, kiên nhẫn hơn một chút.
Tôi không trách em, chỉ buồn vì em quá vội vã, quá thực tế. Tôi xót xa cho một mối tình mà bấy lâu tôi hi vọng. Nhưng thú thực, trong lòng tôi trống rỗng lắm, cảm giác như mình đánh mất đi thứ gì đó quý giá vô cùng, tôi nên làm gì bây giờ đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo Khỏe & đẹp
Nếu như chồng bạn có 15 điều sau, anh ấy là một người thật tuyệt vời Nếu như chồng bạn có những điều này, bạn hãy tự hào vì có được anh. Không có bất kỳ một người đàn ông nào hoàn hảo, nếu như chồng bạn có những điều dưới đây, bạn hãy tự hào về anh ấy. Có rất nhiều cuộc hôn nhân kết thúc bởi sự bội bạc, vì theo thời gian, các cặp đôi sẽ...