5 năm yêu, đành phải giải thoát cho nhau vì quá nghèo
5 năm yêu nhau, tôi năm nay cũng 29 tuổi dù rất mong một đám cưới với bạn trai nhưng anh lại đang muốn giải thoát cho tôi vì chúng tôi quá nghèo. Cả hai đứa không dám làm đám cưới vì không có tiền, không có công việc.
Tôi và anh yêu nhau đã được 5 năm, chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội theo học và yêu nhau từ ngày còn học Đại học. Sau khi ra trường tôi ở lại Hà Nội xin việc làm, công việc của tôi không được tốt cho lắm nên tôi đã phải chuyển công tác ở nhiều cơ quan.
Còn anh, anh, do học muộn nên anh ra trường sau tôi 2 năm. Trong thời gian yêu nhau tôi đã vài lần từ bỏ cơ hội được làm công việc tốt ở quê mà gia đình sắp xếp cho tôi để sống vất vưởng ở Hà Nội với cảnh xa nhà phải thuê phòng trọ tốn kém chỉ để được ở gần anh. Những lần quyết định về quê hay ở lại tôi phải đấu tranh tư tưởng ghê gớm lắm, tôi cân nhắc giữa tương lai và tình yêu. Rồi cuối cùng tôi đã chọn anh, chọn ở lại đất Hà Nội để cùng anh chia sẻ khó khăn, vui buồn. Lúc đó anh vẫn đang là sinh viên nên đâu có gì để cho tôi, thậm chí tôi còn phải bù đắp thêm cho anh.
Hai năm đầu yêu nhau chúng tôi đã không giữ được bản thân và kết quả là tôi có thai. Tôi khóc vật vã, anh chỉ biết ôm tôi và hỏi tôi muốn ăn gì để anh mua, anh van xin tôi đừng khóc nữa và anh cũng khóc. Chưa bao giờ tôi thấy thương anh như thế, tôi không cần hỏi xem ý anh thế nào và tôi đã quyết định từ bỏ cái thai vì thực sự lúc này anh chưa ra trường. Cả tôi và anh đều không thể kết hôn để đem lại cho con tôi một cuộc sống như bao đứa trẻ khác, rồi còn gia đình, người thân của tôi nữa, bố mẹ tôi sẽ buồn thế nào khi biết tôi hư hỏng như vậy.
Từ sau lần đó, lúc nào trong thâm tâm tôi cũng coi anh là người chồng của tôi, là người mà sau này tôi sẽ gắn bó trọn đời. Và anh cũng đối xử với tôi tốt hơn, anh chăm sóc tôi, giặt cả quần áo và nấu cơm cho tôi ăn. Anh không để tôi làm việc gì và cũng không nhắc lại chuyện đó vì sợ tôi buồn rồi lại khóc. Thời gian trôi qua và anh cũng tốt nghiệp, ngày nhận bằng tốt nghiệp anh mừng lắm, người đầu tiên mà anh gọi để thông báo là tôi. Anh dự định sau khi tìm được việc làm sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình anh để tổ chức cưới.
Video đang HOT
Lúc này ở quê, gia đình anh đã thu xếp cho anh một công việc tốt nhưng ở một tỉnh rất xa và heo hút. Anh đã lên đó nhận việc nhưng chỉ ở được một tuần anh bỏ về. Anh nói với tôi là ở đó xa xôi nếu anh có đưa tôi đi theo cũng khó có thể tìm được cho tôi một công việc tốt. Vì vậy anh quyết định quay về Hà Nội với tôi, anh sẽ tìm một công việc khác để làm miễn sao chúng tôi có thể bên nhau. Tôi hạnh phúc khi nghe anh nói thế và hai đứa quyết tâm lắm.
Nhưng thật trớ trêu thay, anh đã nộp hồ sơ đi nhiều nơi và có lẽ do anh đã nhiều tuổi, cộng với chưa có kinh nghiệm nên anh không xin được vào đâu. Anh xin đi làm công nhân cho một công ty ở Hà Nội nhưng đồng lương công nhân chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ tiền nhà trọ và sinh hoạt hàng ngày một cách thiếu thốn nên anh đã xin nghỉ để tìm công việc khác có thể sử dụng tấm bằng đại học của anh. Tính đến nay anh đã tốt nghiệp được gần 2 năm nhưng vẫn chưa xin được công việc phù hợp, tôi biết anh rất buồn và nản chí.
Tôi cũng thế, nhiều lúc do cuộc sống quá khó khăn tôi đã nói anh nặng lời và có phần xúc phạm anh. Tuổi của tôi năm nay đã là 29, áp lực từ phía gia đình, họ hàng và bạn bè khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Ai gặp tôi cũng hỏi sao không cưới, yêu nhau lâu thế để làm gì nhưng họ đâu có hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi. Công việc của tôi không ổn định, lương thấp. Anh thì thất nghiệp, bản thân anh còn không lo nổi sao có thể lo cho cuộc sống cả gia đình. Tôi ức chế và suy nghĩ rất nhiều, nhiều lần tôi đã đề nghị chia tay, đòi anh giải thoát cho tôi. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ khuyên tôi hãy nghĩ lại và đợi anh, anh nói anh sẽ cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Và chúng tôi lại ở bên nhau, cùng gồng mình vì cuộc sống, bản thân tôi lại tiếp tục đối mặt với sức ép cưới xin từ nhiều phía. Tôi cũng không thể tưởng tượng được không biết trong cuộc sống ngày nay có ai nghèo như chúng tôi hay không, yêu nhau nhưng không dám cưới vì không có tiền, không có công việc. Tôi tự thấy chúng tôi thật bất tài và thấp hèn trước bạn bè và xã hội.
Gần đây, anh xin được một công việc phù hợp nhưng lại ở tận trong miền Nam. Anh nói với tôi anh đi làm một thời gian để có tiền tổ chức cưới (gia đình anh và gia đình tôi ở quê cũng rất nghèo nên không thể giúp gì cho chúng tôi). Nhưng đến ngày đi, anh bị ốm nặng không đi nhận việc được. Anh đã gọi cho công ty xin hoãn lại nhưng họ không đồng ý và anh lại là kẻ thất nghiệp. Anh buồn và thất vọng về bản thân, 1 tuần sau đó anh nhắn tin cho tôi nói rằng anh đã suy nghĩ rất kỹ và anh quyết định giải thoát cho tôi để tôi đi tìm một người khác tốt hơn anh, một người có thể lo cho cuộc sống sau này của tôi.
Anh nói tôi đã có tuổi và không thể đợi anh thêm nữa, nếu anh cứ trói buộc tôi thì khác nào giết chết cuộc đời tôi. Tôi không gặp anh để nói chuyện trực tiếp mà chỉ qua tin nhắn vì anh đang ở quê, còn tôi ở Hà Nội nhưng tôi buồn và giận anh lắm, chẳng lẽ anh lại đầu hàng cuộc sống nhanh thế sao, ý chí của anh chỉ đến thế thôi ư. Tôi trả lời anh: “Em đồng ý nếu anh muốn thế”. Sau câu trả lời đó trong lòng tôi đau như cắt với bao suy nghĩ ngổn ngang rằng có lẽ tình yêu của anh đã thay đổi, anh không còn yêu tôi nữa nên mới lấy lý đo đó để chia tay.
Tôi tự bảo mình phải cố quên anh nhưng làm sao tôi có thể quên được mối tình đã kéo dài hơn 5 năm với bao nhiêu sóng gió, vui buồn. Để quên được anh và bắt đầu một tình yêu mới tôi sẽ cần rất nhiều thời gian mà tuổi tôi đã lớn, tôi có còn thời gian để làm lại từ đầu nữa hay không. Vả lại có ai sẽ chấp nhận yêu 1 đứa con gái đã mất tất cả như tôi nữa chứ.
Hiện tại tôi đang rất dằn vặt bản thân và không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, tôi cũng không dám tâm sự với ai. Tôi chỉ biết gửi lòng mình lên đây và mong nhận được lời khuyên từ tất cả mọi người để tôi có thể lựa chọn hướng đi đúng đắn nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi nhu nhược và tôi mất chồng!
Tôi bước đi lặng lẽ, tự trách bản thân mình. Trong tình yêu, tôi đã là người phụ nữ thất bại.
Gã chồng lên xe phóng nhanh trên đường, vụt cái đã biến mất. Trong lòng tôi nổi cơn thịnh nộ, chạy đuổi theo nhưng chồng tôi không hề biết. Anh rẽ vào một ngõ hẻm, nơi có những quán cà phê lờ mờ ánh điện. Một cô gái lên xe anh và họ chở nhau đi.
Tôi theo chân anh đến tận &'hiện trường', khách sạn gần phố. Người phụ nữ ngồi sau ôm chặt lấy anh, họ ríu rít đùa cợt như một đôi tình nhân mới yêu nhau.
Làm gì có một mối quan hệ trong sáng nào giữa một người đàn ông có vợ và cô gái trong quán cà phê như thế. Điều gì đến rồi sẽ đến khi mà anh đã đưa cô ta vào khách sạn.
Tôi cũng chỉ biết giấu mình sau cánh cửa, đứng lẳng lặng nhìn anh và người đàn bà ấy rồi tôi khóc. Tôi đã nghĩ ra bao nhiêu cảnh tượng, rằng sẽ tát vào mặt anh và té nước vào người đàn bà dám cướp chồng tôi. Vậy mà tôi nào dám làm, dám tát.
Làm gì có một mối quan hệ trong sáng nào giữa một người đàn ông có vợ và cô gái trong quán cà phê như thế. (ảnh minh họa)
Không phải tôi sợ anh mà tôi sợ chính sự nông nổi của mình sẽ giết chết tình yêu, hạnh phúc bấy lâu nay của gia đình tôi. Tôi đã đọc nhiều truyện, xem nhiều sách báo để giờ đây tôi nghĩ mình cần cẩn trọng hơn trong cách cư xử với một kẻ ngoại tình như anh.
Cũng có thể, đó là lý lẽ biện minh cho sự nhu nhược của tôi và tôi đã ra về trong im lặng.
Suốt những ngày tháng đó, tôi không nói cũng chẳng rằng. Một phần vì tôi giận anh, phần vì tôi đang nghĩ sẽ làm gì với anh. Thật sự tôi rất ngại phải nói với anh rằng, tôi đã nhìn thấy anh ngày hôm đó. Dường như anh đã nhận thấy thái độ của tôi và thường nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Cho đến một ngày, khi anh đã say giấc, tôi lén vào phòng nhẹ nhàng và để cho anh một bức thư. Tôi nghĩ bụng, sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, việc đầu tiên là anh sẽ đọc bức thư ấy và anh sẽ hiểu được tôi.
Trong thư tôi viết tất cả những suy nghĩ của mình. Tôi cũng nói với anh rằng, tôi đã nhìn thấy anh hôm đó, biết anh cặp bồ với gái làng chơi. Tôi hi vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích rõ ràng vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy.
...Chuông điện thoại reo, là số của anh. Tôi giật mình nhưng nhẹ nhàng ấn nút nghe. Đầu dây bên kia không phải giọng anh, là giọng một người con gái.
- Chị là vợ anh Lâm ạ? Em là người yêu của anh Lâm. Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không?
Trong thư tôi viết tất cả những suy nghĩ của mình. Tôi cũng nói với anh rằng, tôi đã nhìn thấy anh hôm đó, biết anh cặp bồ với gái làng chơi. (ảnh minh họa)
Tim tôi run bần bật nhưng không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại đồng ý. Tôi trả lời "được" ngay lập tức. Và chúng tôi gặp nhau. Người phụ nữ ấy trông sành điệu và sang trọng đến khác thường, không giống như người con gái tôi nhìn thấy hôm trước. Chị ta ăn nói không một chút run sợ trước người vợ như tôi.
- Tôi yêu anh Lâm cũng được gần 3 năm rồi. Tôi biết, mình không có quyền gì mà chen ngang vào hạnh phúc gia đình của anh chị. Nhưng từ khi chị về làm vợ anh ấy, anh ấy luôn than vãn với tôi rằng, anh ấy không yêu chị. Anh không cảm nhận được ở chị một sự quyết đoán nào cả. Chị luôn sống phụ thuộc, quá hiền lành, nhút nhát, tuân thủ mọi thứ người khác sắp xếp. Và đó chính là lý do mà anh Lâm tìm đến tôi. Vậy mong chị hãy buông tha cho anh ấy và để chúng tôi đến với nhau.
Tôi không nói được lời nào. Lẽ ra tôi phải tát cho người phụ nữ đó, lẽ ra tôi phải sỉ vả người đó vì đã cướp chồng tôi nhưng tôi lại không dám. Chân tay tôi run như thế thì liệu tôi còn có thể nói được lời nào nữa.
Anh nói đúng, tôi là một người quá hiền lành và nhu nhược. Tôi luôn luôn bị gia đình anh, bố mẹ anh khống chế và ngay cả anh cũng vậy. Bao năm nay làm vợ anh, tôi sống lầm lũi, im lặng phục vụ chồng, phục vụ bố mẹ chồng mà không một đòi hỏi. Tôi cứ làm việc như một cỗ máy mà không biết đến niềm vui của chồng, không biết động viên chồng những lúc mệt mỏi.
Gia đình có chuyện gì thì tôi chỉ biết ôm mặt khóc mà không biết giải quyết thế nào. Có lẽ, vẻ nhút nhát, nhu nhược của tôi đã khiến anh chán ngấy từ lâu.
Tôi thật sự bế tắc. Dù rằng rất yêu anh nhưng tôi lại một lần nữa chứng tỏ mình là người vợ hèn nhát. Tôi chia tay anh, nhường anh lại cho người đàn bà đó một cách chính đáng mà không nói nửa lời. Cũng may gia đình tôi chưa có con nên không bị ràng buộc nhiều. Tôi đã nghĩ, anh sẽ níu giữ tôi, để tôi có cơ hội thay đổi nhưng không. Dường như anh đã hết yêu thương tôi từ lâu rồi.
Tôi bước đi lặng lẽ, tự trách bản thân mình. Trong tình yêu, tôi đã là người phụ nữ thất bại.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đã "qua tay" 7 người đàn ông Sinh ra và sống trong hoàn cảnh thật nghiệt ngã, giờ đây tôi đang sống trong tội lỗi, ân hận và chỉ muốn chết để được giải thoát.... Xin chào các bạn độc giả! Đây là cuộc lời đầy đau thương về tôi mà tôi chưa hề dám kể với bất kỳ ai vì nếu nói ra thì phẩm hạnh của tôi thật...